Chương 7:Yêu?
Vậy tình yêu là gì? Tình yêu là một cái gì đó, nếu được đáp lại, sẽ khiến bạn trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới, và không có cái gì khác quan trọng bằng. Nhưng khi yêu cớ sao ta lại đau đến thế, buồn đế thế. Tình yêu. Chúng ta nghĩ về nó, hát về nó, mơ về nó, mất ngủ để lo lắng về nó. Khi chúng ta không có nó, chúng ta luôn muốn tìm kiếm nó. Khi chúng ta khám phá ra nó, chúng ta không biết phải làm gì tiếp theo với nó và khi chúng ta có nó, chúng ta lại sợ mất nó.
. . .
Thời gian cứ mãi trôi đi không dừng lại và cũng chẳng bao giờ dừng lại. Mặt trời lại lên chiếu rọi cho muôn loài rồi cũng lặn xuống nhường lại cho ánh trăng soi sáng bóng đêm đáng sợ, cũng đã 1 năm qua đi kể từ ngày Ciara ra đời.
Hiện tại cô bé đang ngồi trên sàn chơi lắp súng cùng với các bác trai của mình. Anh ngồi trên ghế kế bên là Maria, anh cùng cô đang nói chuyện vui vẻ với ba mẹ. Quả là một hình ảnh của một gia đình hạnh phúc.Anh đã dành cả mấy tuần để thiết kế riêng cho bé con của mình tất cả các loại súng mà mình đã từng sử dụng với kiểu dáng giống 100% nhưng chất liệu lại nhẹ hơn rất nhiều để bé con của mình chơi.
"Cia à, bác dạy con lắp quả súng mới này nhá, con xem nè"
"Baba"
Cia quay sang nhìn ba mình cái miệng chu lên và kêu
"Baba"
Anh quay sang nhìn thì thấy Cia cố gắng khó khăn ngồi dậy rồi sau đó từng bước chập chững bước tới anh. Tất cả mọi người không chỉ người trong gia đình mà cả quản gia và giai nhân đều hướng ánh mắt đến cô bé. Anh bước xuống ghế ngồi xổm xuống dang rộng đôi tay mình ra, trong mắt anh chỉ toàn là cô bé, niềm hạnh phúc tràng trề, là bé con của anh, bé con của anh đã biết đi và bây giờ đang đi vào trong trái tim anh. Từng bước từng bước chậm chạp đến khi bước đến trước vòng tay của ba thì Cia cũng dang rộng đôi tay của mình và nhào vào lòng ba. Anh ôm cô bé thật chặt, cuối xuống ngửi mùi hương trên tóc cô bé thật lâu. Anh hôn, tất cả mọi thứ trên cơ thể của cô bé anh đều hôn. Anh quay sang Maria để lại cho cô một nụ hôn thật sâu, thật chân thành.
" Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em đã sinh cho anh một bảo bối mà anh dành cả tâm can và sinh mệnh của mình để yêu thương"
Cô bấc ngờ, lần đầu tiên anh chủ động hôn cô như vậy mà còn là một nụ hôn rất sâu, một nụ hôn chan chứa rất nhiều hạnh phúc và hi vọng.
Nhìn thấy ba mẹ mình hôn nhau, Ciara vỗ tay cười khúc khích, một giọng cười vừa ngọt ngào vừa ngây thơ của trẻ con
"Baba Baba Baba"
"Con gái ngoan của ta muốn gì nào?"
"Baba baba"
Cia dùng ngón tay bé xíu của mình chạm vào môi anh, sao đó chỉ vào mẹ mình
"Baba baba"
"Aiya con cái đúng là phúc tinh của ba mẹ mà. Là con bé muốn ngươi hôn vợ ngươi nữa đấy"
"Baba baba"
"Đúng là cái thằng chết tiệt, ngươi chẳng giống ta xíu nào. Hồi bằng ngươi, ngươi biết một ngày ta hôn vợ biết bao nhiêu lần không. Bây giờ ngươi phải để tiểu bảo bối của ta phải nhắc nữa. Đúng là thằng chết tiệt"
Anh nhìn cô thật lâu vừa bế Cia vừa mỉm cười dịu dàng với cô rồi cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ ngọt ngào
"Hắc hắc, baba baba"
. . .
9h tối, anh ru bé con của mình ngủ xong thì anh quay lại thư phòng. Elizabeth gọi đến
"Louis hôm nay anh không qua em hả. Đã 2 ngày rồi anh chưa qua thăm em"
"Anh xin lỗi, còn 2 tuần nữa là sinh nhật tiểu bảo bối nên anh muốn chuẩn bị chu đáo một chút. Với lại hôm nay Cia đã biết đi rồi đấy"
"Thật sao, tiếc quá em không thể chứng kiến được những bước đi đầu đời của bảo bối. Nghe giọng anh có vẻ mệt, thôi anh nghĩ sớm đi, đừng thức khuya quá"
"Em cũng nghĩ sớm đi"
...
Bước vào phòng ngủ, anh nhìn thấy cô đang nằm trên giường. Anh bước đến giường nằm xuống, ôm cô vào lòng, anh cọ mặt mình vào cổ cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên sau gáy cô. Đây là thói quen của anh khi anh ngủ cùng với cô, nhưng chỉ như vậy thôi không tiến xa hơn. Đã gần 2 năm từ ngày lên giường định mệnh đó, anh chưa bao giờ "yêu" cô. Thà anh bỏ mặt cô nhưng đừng tử tế với cô như thế, trong lòng cô luôn có uẩn khúc. Anh tử tế, đối xử tốt với cô như thế chính là cô sinh Ciara cho anh. Cô nhắm mắt lại cố nén nước mắt lại nhưng chẳng thể.
"Elizabeth gọi cho anh sao?"
"Ừm cô ấy bảo 2 ngày rồi anh chưa thăm cô ấy"
"Chắc cô ấy nhớ anh lắm, mai anh qua thăm cô ấy đi"
"Em thật sự muốn anh qua bên đấy hả?"
"Không phải sao, cô ấy là người anh yêu, Elizabeth cũng yêu anh, anh qua đấy thăm cô ấy là điều bình thường. Anh muốn đi hay ở lại em cũng đâu thể nào quản được. Một khi anh đã muốn thì không thể cản lại được, nhưng đã không muốn thì không có ai ép được. Không phải sao?"
Từ khi nào mà cô hiểu chuyện như thế. Từ khi nào mà cô ấy hiểu chuyện đến đau lòng như thế. Phải, từ khi bước chân vào nhà này cô ấy đã hiểu chuyện, vẫn dịu dàng, làm dâu ngoan, một người vợ tốt và không đòi hỏi anh điều gì. Thấy anh bên Elizabeth cô ấy cũng chỉ lẳng lặng coi như không nhìn thấy. Anh siết chặt cô lại như muốn khắc sâu vào thân mình.
Trên một chiếc giường, chàng trai ôm cô gái, cô gái thì im lặng rơi nước mắt. Cả hai trái tim đều hướng về nhau nhưng chưa từng được hạnh phúc trọn vẹn.
Số phận đã trả cho hai người về đúng vị trí vốn có
Ngược đường, ngược lối, ngược cả yêu thương...
Cô khóc đến sưng mắt vì không biết làm thế nào để níu anh lại, anh cũng khóc vì anh không biết nói với em thế nào rằng anh yêu em.
Có lẽ âm thanh buồn nhất, là tiếng nói của một người sắp khóc. Cuối cùng sau tất cả điều đầu lòng nhất vẫn là:
"Anh thuộc về cô ấy, chứ chưa từng thuộc về cô".
Không hận, không ghét, không giận, không hờn. Dửng dưng với cuộc đời, không gì có thể làm ta đau cũng chẳng có gì làm ta cười được, một chút an yên,...
Cả hai đều đang đợi chờ điều gì? Một cuộc tình không có kết quả?
Anh chưa bao giờ thấy những ngày anh ở bên Elizabeth cô như thế nào. Chưa từng có ai thấy dáng vẻ khổ sở của cô trong đêm tối, khóc nất không thành tiếng, run rẩy đến không thở được.
Đêm nay, cả hai đều không chợp mắt được, mỗi người mỗi một suy nghĩ.
Ở bên kia, Elizabeth cũng không khá hơn là mấy. Dù cho cô có khóc bao nhiêu lần, có đau lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì. Tình yêu thật khó nói, biết rằng yêu vào là khổ nhưng nó như một cơn nghiện vậy, muốn dứt ra không hề dễ dàng gì.
Yêu càng nhiều, kết thúc lại càng đau, đó là cái giá của tình yêu. Những câu nói đau lòng nhất trong tình yêu tan vỡ được viết ra từ những nỗi đau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro