Chương 6: Nỗi đau che giấu
"Nào Cia con mau gọi Mama xem nào, ngoan a"
"Baba
"Haha thấy chưa con bé gọi anh trước đấy, anh là number one còn em chỉ là number two thôi"
"Nào Cia con mau gọi Mama đi nào, mẹ cực khổ mang nặng đẻ đau ngươi, thế mà ngươi lại gọi ba ngươi trước"
"Baba"
"Yaaaaa, sao ngươi lại cứng đầu như thế hả"
"Aiya con bé là con anh, anh là người chăm sóc con bé từng li từng tí còn em thì làm gì. Nên con bé kêu ba trước là hiển nhiên"
"Hai cha con anh thông đồng trêu em"
"Chào mọi người"
"Elizabeth?"
"À em đến đây để chơi với Maria và Cia"
"À em vào chơi đi"
Elizabeth đi gần lại Maria rồi nói với cô
"Chị muốn tâm sự với em"
"Được" "Ba Cia mau cho bé bú sữa đi, em và chị Elizabeth nói chuyện với nhau một chút"
Anh chưa kịp mở miệng thì hai người đã dắt tay nhau đi ra hoa viên của lâu đài. Hai người ngồi trên ghế. Trời hôm nay thật đẹp, tuy không có nắng nhưng lại rất trong xanh, không khí mát mẻ khiến cho người ta dễ chịu. Nhưng trong tình huống này, một là người yêu của chồng, một là người vợ hợp pháp, cả hai người đều đem tâm tư đặt vào người đàn ông ấy. Nói không đau lòng thì là giả. Trong cuộc hôn nhân này không có người đau lòng nhất, cả ba người đều đau. Một người phải nhường người mình yêu lại cho người khác để con của người ấy có ba. Một người mang thai con của tình một đêm dẫn đến kết quả phải kết hôn với người mình không yêu nhưng tgian qua đi lại khiến cô yêu người đàn ông ấy. Một người phải nhẫn nhịn để người mình yêu làm tình thân và cưới người mình không yêu, nhưng cuối cùng lại thương người vợ chính thất, phải gánh trên vai cả hai người phụ nữ và giờ đây còn phải thêm cả đứa bé. Anh không sai, em không sai, cô ấy cũng không sai, tất cả là do ông trời trừng phạt họ
"Dạo này em thế nào rồi?"
"Em ổn từ ngày có Cia cuộc sống của em như được đổi mới, ý nghĩa tên của con bé là " đêm tối" nhưng con bé lại cứu em từ bóng tối ra ngoài ánh sáng"
"Vậy em và Louis thì sao?"
Cả một không gian im lặng, chỉ nghe được tiếng xào xạc của lá cây đang chạm vào nhau. Cả hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau đều rơi nước mắt.
" Anh ấy rất tốt với em, nhưng chị yên tâm anh ấy mãi yêu chị, ngay từ đầu trước khi cưới em anh ấy đã nói sẽ không bao giờ yêu em, hiện tại anh ấy đối tốt với em vì Cia thôi, cả hai bên nội ngoại chỉ có cô bé là đứa cháu duy nhất, cả hai gia đình đại đa số đều là con trai, Cia là bé gái nên anh ấy đặt rất nhiều tâm niệm vào con bé" cô gục đầu nói
"Chị biết em thương anh ấy"
Maria ngước mặt lên nhìn người đối diện, nước mắt lăn dài trên trên gương mặt đẹp đẽ
"Em xin lỗi chị, em không cố ý nhưng em không thể kiềm chế cảm xúc của mình được, anh ấy thật sự rất tốt với em, từng cử chỉ từng hành động, em không thể kiềm chế được, nhưng em biết anh ấy chăm sóc cho em chỉ vì Cia"
"Chị hiểu, Louis thật sự rất tốt, không chỉ với em mà là với tất cả mọi người. Vì các anh em của mình anh ấy không thể bước đi trên con đường thanh xuân của một đứa trẻ nên có, anh ấy phải trãi qua cả ngàn khóa huấn luyện, trên người đầy rẫy nhưng vết thương chi chít. Anh ấy gặp chị tại trại trẻ mồ côi lúc chị 15 tuổi, khi ấy anh ấy 17 tuổi. Anh ấy hỏi chị muốn thoát khỏi nơi đây không, nếu muốn thì đi theo anh ấy. Và bây giờ chị đã theo anh ấy được 15 năm. 15 năm tuy nói dài nhưng cũng không dài lắm nhưng cũng đủ để chị có thể đánh đổi cả sinh mạng của mình để cho anh ấy. Cái ngày mà anh ấy ôm chằm lấy chị, sau đó nói rằng em đã có thai, lòng chị cảm giác hỗn loạn hơn bao giờ hết, chị vừa vui vừa buồn. Chị không thể cho anh ấy một đứa con, chị không thể, cả đời cũng không thể, nhưng nghe tin anh ấy có con chị vui lắm. Nhưng trong một giây phút nào đó, chị đã thật sự ích kỷ, chị chỉ muốn anh ấy là của riêng mình, chị không thể nhường anh ấy lại cho người khác, nhưng chị lại nhớ đến đứa bé, đứa bé vô tội, đứa bé cần có cha, em cũng vô tội tại em là người bị hại, nên chị phải kiềm nén đau đớn mà nhìn anh ấy lên xe hoa."
"Hic hic chị đừng nói nữa, chị đừng nói nữa, em không thể chịu nỗi nữa"
"Chị cũng thật phải xin lỗi em, anh ấy kết hôn với em nhưng chị lại xin anh ấy ở lại bên cạnh chị. Đối với chị người thân duy nhất của chị chính là anh ấy nên chị không muốn anh ấy bỏ rơi chị. Nhưng bây giờ đây, chị không chỉ có anh ấy là người thân, mà còn có em và tiểu công chúa Ciara. Con bé đã xoa dịu đi trái tim đang chết dần chết mòn của chị. Chị xin em cho chị được làm dì của con bé được không chị cũng muốn chăm sóc và nhìn con bé lớn lên từng ngày"
"Hic hic"
Cả hai ôm nhau cùng khóc, khóc thật to như trúc hết những tâm tư tình cảm bấy lâu nay. Vì đều là phụ nữ nên cả hai đều có thể thông cảm cho nhau. Từ không thích nhau nhưng vì đồng cảnh ngộ nên cả hai đều thấu hiểu cảm xúc của nhau. Người ta nói trong một cuộc tình người đau lòng nhất chính là người phụ nữ, nhưng ở trong hoàn cảnh này, không chỉ một mà là cả hai người phụ nữ đều đau lòng."
Không có ngày mưa nào mà em không bị ướt cả, vừa ướt người vừa ướt cả trái tim
"Được, con bé sẽ là cháu của chị trên danh nghĩa nhưng trong tim Cia vừa là con của em vừa là con của chị"
Cả hai cùng cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy đều chan chứa những nổi buồn không phai. Họ nhìn nhau cười đến ngay dại, một nụ cười thật tươi.
Nhiều lúc chúng ta cười, nhưng sâu bên trong là nỗi đau không thể chữa lành.
Em nói em từ bỏ, sao em lại đau lòng...
Em nói em từ bỏ, sao em lại trông mong...
Em nói em không buồn, nhưng sao nước mắt em lại rơi...
Em nói em không buồn, nhưng sao trái tim em không còn nguyên vẹn...
Chúng ta luôn miệng chúc họ hạnh phúc, nhưng thật ra trong lòng lại vô vàng đau khổ và hối tiếc. Vì sau cùng, chẳng ai đủ can đảm để nhìn người mình yêu đi yêu người khác.
Ngày hôm ấy, cả hai cô gái đều khóc nấc lên chỉ vì không biết nói sao về những tổn thương mà mình phải chịu đựng
Cả hai người họ đều không biết, ở phía sau bụi cây có một người đàn ông đang nhìn hai người họ. Họ đau khổ anh cũng đau khổ, họ tự trách anh cũng tự trách bản thân mình cả trăm ngàn lần. Từng giọt từng giọt nước mắt của anh rơi. Nơi trái tim anh như thắt lại, thật đau đớn, còn đau hơn cả đạn xuyên qua tim.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro