Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiểu công chúa Ciara


Ngày hôm sau, buổi sáng tinh mơ, mí mắt cô lay động, một nguồn ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cô, phải mất một lúc cô mới hoàn toàn nhìn thấy được. Trần nhà màu trắng, mùi thuốc kháng sinh ập vào mũi khiến chân mày cô nhíu lại. Nhìn xuống tay, cô thấy anh nắm chặt lấy tay bàn tay của mình gục đầu mà ngủ. Cảm xúc lâng lâng không diễn tả nên lời, cuối cùng đứa bé cũng không sao, chỉ có đứa bé mới có thể giữ anh lại ở bên cô.

Cả hai đều có tình cảm nhưng lại không thể thừa nhận với nhau, bởi vậy câu nói có duyên mà không có phận là dành cho anh và cô. Cuộc đời trớ trêu khiến cho cô và anh không đến được với nhau như những cặp đôi khác, đứa bé có mặt trên đời cũng không phải vì sự liên kết của hai người yêu nhau, mà vì sự hãm hại của người khác.

Cô suy nghĩ lại sự việc hôm qua, cô tưởng rằng hôm qua anh sẽ ở lại với "hoa hồng nhỏ" của anh, nhưng anh lại lại ở nhà và đang ở trên giường. Khi cô bước ra từ nhà tắm nhìn thấy anh cô bấc ngờ đến té ngã. Cô siết chặc bàn tay lại, anh cảm thấy bàn tay mình như có ai nắm lấy thì giật mình tỉnh lại. Anh thấy cô đang nhìn mình thì bật dậy

"Em sao rồi, có khó chịu chổ nào không, anh gọi bác sĩ cho em nhé"

Cô chưa kịp nói gì thì anh đã đi. Một lát sao bác sĩ đến, sau 15 phút kiếm tra

"Aiya người nhà yên tâm, bệnh nhân phục hồi rất tốt, anh yên tâm, chỉ cần chăm sóc tốt là được, vì đứa bé nữa nên khoảng 1 tháng sau thì mẹ và bé sẽ được ra viện, vậy tôi xin phép đi trước"
Sau khi bác sĩ rời đi, cô nắm lấy ngón tay anh lay nhẹ

"Em muốn đi gặp Ciara bé bổng"

"Được"

Ciara Victor Claudia de Vicenco là cái tên anh và cô đặt cho tiểu công chúa của mình, vì không thế đáp trả cho cô tình yêu nên anh đặt họ của gia tộc cô lên trước sau đó mới đến họ của gia tộc mình. Còn Ciara là do cô đặt,chắc có vẻ như cô thích đêm tối, vì nó mang lại sự huyền bí, bí ẩn, lặng yên và trầm tĩnh. Thật sự rất hay Ciara Ciara Ciara

Anh bế cô lên xe lăn, sau đó đẩy cô đi. Vừa bước ra cửa thì đã thấy bông hồng nhỏ của anh đứng ở ngoài

"Em sao lại đến đây?"

"Em nghe tin Maria nhập viện nên đến đây thăm cô ấy, cũng như thăm tiểu công chúa"

Sau khi cưới anh đã nói rõ ý định của mình để cho Elizabeth qua chơi với cô và bé con vì cô không thế có em bé cô không suy nghĩ nhiều mà đã đồng ý. Nhưng cuộc đời trớ trêu cô lại đi yêu Louis, cô không nghĩ tới Elizabeth lại rất thích cô và đặt biệt rất thích Ciara bé bổng

Sau khi nghe cô ấy nói thế, cô chỉ biết mỉm cười. Anh thấy nụ cười của cô thì cảm thấy áy náy trong lòng, thà cô gào khóc ghen tuông với anh thì hơn. Aisss anh thật ngu ngốc tại sao anh lại suy nghĩ như thế, cô tỏ ra bình thản như vậy mới đúng, anh đã nói với cô là sẽ không bao giờ yêu cô mà. Anh làm gì có tư cách mà muốn cô ghen với anh.

Bỗng cô cất tiếng

"Đi thôi"

Anh bắt đầu đẩy xe lăn và bước đi. Trên hành lang vắng lặng chỉ có 3 người, cả ba chì im lặng và không nói gì, mỗi người mỗi tâm tư khác nhau. Một cuộc tình cả ba đều đau khổ.

Bước vào phòng dành cho trẻ sơ sinh, vì gia thế đặt biệt nên Ciara được nằm ở khu tách biệt với những đứa trẻ khác. Cô đến gần lòng ấp, vì sinh non đứa bé chỉ vỏn vẹn 1,8kg, nhỏ xíu xiu. Tiểu công chúa có tóc màu trắng giống cô, làn da vẫn còn đỏ và nhăn nheo, thật có thể so sánh với một con khỉ con đột biến. Khi nhìn thấy tiểu công chúa bé nhỏ, cả ba người đều hạnh phúc.

" Con gái tôi đâu, Ciara bé bỏng của tôi đâu rồi"

Quay đầu lại thì thấy ông bà ngoại Ciara đã đến. Khuya hôm qua ông bà đã đến nơi nhưng nhận được cuộc gọi của Joseph bảo con gái đang nghỉ ngơi hạn chế người vào thăm, nên ông và bà đều ở lại khách sạn.

1 tháng sau, cô và Ciara được ra viện

Đứa bé hiện tại đã không còn nhăn nheo đỏ au nữa. Làn da trắng hồng, mái tóc trắng, miệng chúm chím đỏ tươi như quả cherry. Một gương mặt như lấy khuôn từ mặt Louis đúc ra. Anh nhìn thấy con bé có nét giống mình rất nhiều vừa hạnh phúc vừa cảm thấy tội lỗi.

Về đến lâu đài, 4 người bạn thân cùng con trai của họ cũng đang ngồi trên sofa đợi.

"Aiya, tiểu công chúa bé bổng a, sao mà cả 4 đứa đều sinh ra bé trai, cuối cùng cũng có 1 bé gái rồi a"

"Đây các con xem đi đây là em gái của các con đấy, các con là hoàng tử vì thế các con có nhiệm vụ phải bảo vệ công chúa, các con hiểu chưa?"

"Vâng ạ" cả 4 đứa trẻ đều đồng thanh

Bé nhỏ nhất là Alan 2 tuổi vừa bặp bẹ biết nói lên tiếng

"Em không mở mắt ra nhìn con"

Tiểu mập mập Bryan 3 tuổi vỗ vào mông Alan

"Sao ngu thế, tiểu công chúa còn bé xíu xiu nên chưa mở mắt được, lớn lên mới mở mắt được"

Đứa bé Cory bằng tuổi Bryan cười khúc khích

" Tiểu mập nói đúng rồi đấy"

Cả nhà đều cười vui vẻ vì có mặt mấy đứa bé này, chỉ duy nhất một đứa bé đứa bé 6 tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai thanh tú vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú tiểu Ciara, mẹ của cậu lên tiếng

"Ivan con không thích tiểu Ciara sao?"

Ivan mím môi không nói gì chỉ bước lại gần Ciara, mọi người đều dõi theo cậu bé, chỉ thấy cậu đứa tay lên vuốt má Ciara rồi cuối đầu hôn vào môi cô bé một cái, sau đó quay đầu tuyên bố

"Cháu thích Cia*, sau này cháu sẽ cưới Cia, Cia sẽ là vợ của cháu"

*tên ở nhà của nu9

Mọi người nghe thế thì đồng thanh cười to

Ông nội Joseph lên tiếng

"Được, được sau này Cia là vợ cháu, cháu phải chăm sóc cho con bé thật tốt nha"

. . .

Cả gia đình đều rất thương cô bé, cả 4 ông cậu, và 4 bác trai, ông bà hai bên đều xem cô bé như một công chúa thật sự. Ba Louis yêu cô bé đến mức giành riêng gian phòng lớn nhất tại lâu đài cho cô bé. Gian phòng to lớn màu trắng tinh khôi, trong đó được đặt chiếc nôi thiết kế riêng để phù hợp với căn phòng. Đứa bé chỉ mới 1 tháng tuổi nhưng quần áo của Cia đã sắp xỉ 500 bộ, những đồ dùng của Cia đều được thiết kế riêng. Đặt biệt là bộ 5 chiếc ti giả với phần ti được làm bằng cao su cao cấp, phần thân được mạ vàng và nạm kinh cương xung quanh

Những việc liên quan đến cô bé anh đều giành hết như thay tả, thay quần áo, tắm, cho cô bú sữa, chăm cô ngủ. Quả thật anh yêu cô bé còn hơn cả tâm can mình. Nhưng anh vẫn sắp xếp qua lại giữa lâu đài và biệt thự Rosa để chăm sóc Elizabeth

Trong 6 tháng qua, cứ một tuần thì f4 hoàng tử đến lâu đài thăm Cia tận 5 lần. Nhưng hôm nay nhà các cậu có việc nên không qua. Anh đang bế Cia trên tay và đang họp nội bộ với những cánh tay đắt lực do chính anh nuôi nấng, tại phòng họp bây giờ chỉ tính những cấp dưới của anh là 20 người, họ là những quản lý cấp cao của băng đảng mafia Vicenco, dưới 2 người (là anh và cô vợ chính thất) trên vạn người, nhưng giờ đây họ đang dưới 3 người, dưới tiểu tổ tông này đây.

Mọi người đang bàn luận thì cô bé lại với tay muốn lấy cây súng trên bàn, hiện tại cô chỉ biết kêu ê a ê a, âm thanh của cô vang lên, anh giơ tay ra hiệu im lặng. Cả một gian phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng ê a của cô bé, mọi người chỉ nhìn cô bé cười cưng chiều. Cia quay sang nhìn ba, mở to đôi mắt của mình, môi hình chữ O hơi chu ra

"Ô Ô" ngón tay thì chỉ về phía cây súng đặt lên bàn.

Anh cầm cây súng lên hướng về Cia

" Con thích cái này sao"

"Ô Ô Ô"
Mắt của cô bé nhìn chăm chú vào cây súng trên tay ba mình

"Bảo bối, con gọi một tiếng baba xem nào, ba sẽ cho con"

"Ô Ô"

Anh chỉ hỏi chơi chơi vừa tính đưa cái súng lại gần cô thì

"Baba Baba"

Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên và người bất ngờ nhất vẫn là ba Louis

" Con gọi lại xem nào, ngoan, gọi lại cho ba nghe"

"Baba Baba Baba"

Cả phòng họp vỗ tay chúc mừng, anh bế Cia lên

" Tiểu công chúa của ba giỏi quá, tiếng nói đầu tiên đã kêu ba"

Anh hôn liên tục lên mặt cô bé. Hôn xong cô bé vẫn hướng mặt về phía cây súng ngón tay chỉ chỉ

"Baba Baba"

Anh đặt Cia ngồi trên đùi mình, đưa cây súng cho cô

"Đúng thật là con của ông trùm mafia, từ nhỏ đã thích súng, lão đại anh có phúc rồi đấy"

Cả phòng họp cười ầm lên, quả thật ngày hôm nay rất vui nên anh không muốn họp nữa, liền cho tan họp rồi bé Cia ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời anh vui đến thế, anh chạy quanh nhà, khoe người này người kia, Cia đã biết gọi anh là ba.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro