Chương 47
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Gia tĩnh dậy
Vì quá nhàm chán nên cô đã nhờ Ivan đem laptop vào cho cô nhưng với điều kiện cô không được làm việc, chỉ được phép dùng để giải trí và thư giản.
Hiện tại cô đang ngồi trên giường trên bàn là đĩa trái cây vừa được Bryan cắt cùng với chiếc laptop.
"Nào nào nhanh lên, nhanh lên, sắp vào trận rồi."
Nhóm F4 cũng đem laptop vào cùng chơi game với cô.
"Này này ở phía sau, phía sau kìa, bắn nó đi, bắn nó, chúa ơi, chạy chạy, Bryan à, sao anh chơi dỡ dữ vậy."
"Aizzzz chết tiệc, anh không thấy nó ở phía sau. Tụi nó núp kỹ quá."
Bổng tên vệ sĩ được cô mua chuộc nhanh chóng chạy vào thông báo.
"Thưa cô Ciara, bà Thiên Ái Chi* và ông Victor đang ở ngoài bãi giữ xe, sắp vào rồi ạ."
*Thiên Ái Chi là tên của bà ngoại Gia được nhắc đến trong những chương đầu.
Miếng táo trên miệng Gia đang ăn rơi xuống, cô ngẫn mặt lên với biểu cảm hết sức kinh ngạc.
"OMG! Đến rồi sau nhanh thế. Mau lên, dọn mau, dọn chiến trường ngay, bừa quá rồi, nhanh lên. Bà ngoại thấy chơi game sẽ mắng chết mất."
Cả đám đứng dậy nhưng Gia chợt khựng lại. Lưng cô bắt đầu lan ra cơn mỏi nhức, cô biết đây là di chứng của tai nạn, cũng chính vì nó mà cô không thể ngồi lâu, nếu ngồi lâu sẽ mỏi kinh khủng. Cô lấy tay đỡ lưng, mặt nhăn lại, biểu cảm vô cùng khó chịu. Ivan thấy thế thì tiến lại đỡ cô nằm xuống.
"Thôi để tụi anh dọn, em mỏi thì nằm xuống đi, cơ thể em chưa phục hồi hoàn toàn, nên sẽ có phần khó chịu một chút, bản thân em cũng là một người bác sĩ nên anh cũng nghĩ là em hiểu rồi, đừng quá sức. Nằm xuống đi, dọn xong anh sẽ giúp em xoa bóp."
Vừa dọn xong cũng là lúc ông bà tiến vào. Bà Ái Chi vừa nhìn thấy cháu gái của mình thì nhanh chóng tiến lại đỡ cô đang muốn ngồi dậy.
"Ai da, nằm đi, nằm đi, cháu còn chưa khoẻ. Nay bà có hầm một ít cháo yến với bào ngư cho con để tẩm bổ. Còn đây là rượu thuốc dùng để xoa bóp, đây là thuốc đông y tốt lắm đấy, daọ gần đây xương cốt của bà già này cũng loãng lắm rồi, cứ đau mỏi miết, ông của con đã bôi cái này giúp ta xoa bóp đấy, đỡ mỏi thấy rõ ra, ta nghĩ là con cần dùng đến nên mang vào đây cho con dùng thử."
Cô nằm úp ngược lại, sau đấy giở áo lên để lộ lưng rồi nói với giọng nũng nịu.
"Cháu cũng muốn được bà xoa bóp cho."
"Đứa nhỏ này từ ngày tỉnh dậy liền thích làm nũng, nào để bà xoa bóp cho con."
Bà thấm ra tay một ít thuốc rượu, xoa đều lên lòng bàn tay làm ấm rồi áp vào giữa xương cột sống của cô. Nhìn những vết sẹo để lại sau ca phẩu thuật, bàn tay bà khựng lại, sống mũi cay cay, rồi lực tay bà nhẹ nhàng hơn, nhấn xuống từng đốt sống, dịu dàng mà xoa. Điều này khiến Cia nhớ lại lúc nhỏ hay được bà và mẹ vuốt lưng, nhưng đã lâu rồi không có mẹ ở đây, bây giờ chỉ còn lại mỗi bà, cô biết bà không nói, nhưng bà lại nhớ mẹ cô còn nhiều hơn cả cô, còn gì đau hơn khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
"Bà vẫn là tốt nhất. hêheh."
"Con bé này chỉ biết nịnh thôi."
Ông Victor im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ta đồng ý với cháu, bà cháu vẫn là tốt nhất, tốt nhất trên thế giới này luôn đấy, không một người phụ nữ nào qua được bà cháu đâu."
Nghe ông Victor nói thế bà Ái Chi ngượng ngùng mà đánh vào vai của ông một cái. Ông liền nắm lấy bàn tay bà, hôn một cái vào mũ bàn tay.
"Anh nói không đúng sao, sao em lại đánh anh."
Cia và F4 ngồi xem chỉ biết mỉm cười. Cory lên tiếng
"Giờ vẫn còn gọi anh anh em em ngọt sớt, đúng là tình cảm của giới trẻ bây giờ vẫn không thể nào bằng ông bà, đi thăm Cia lại còn được ăn cơm chó no nê."
"HHÂHHAA"
Mọi người đều đồng thanh cười
"Này này ông thấy chưa tụi nhỏ đang cười kìa, bỏ cái tay ra coi."
Mọi người đang vui vẻ thì cửa phòng bệnh được mở ra, ông Louis đi vào. Vừa nhìn thấy ông thì bà Ái Chi thay đổi sắc mặt, không còn vui vẻ ngượng ngùng như lúc nãy nữa.
"Haizz, vẫn còn biết con gái của anh à, tôi tưởng anh chỉ biết mỗi người đàn bà kia thôi chứ nhỉ."
"Thưa mẹ, con mới đến."
Mặc dù bị bà kinh bỉ nhưng ông vẫn gập người lễ phép chàu ông bà Victor.
" Ô, không dám, không dám, ai lại dám nhận cái cúi đầu của anh. Tôi đây lại càng không dám nhận anh là con trai mình. Thôi cũng coi như cảm ơn anh đã nhớ đến vẫn còn đứa con này. Quý hoá quá, quý hoá quá. À đâu rồi, cô người tình mém hại chết cháu gái tôi tận hai lần đâu rồi, sau cậu không dắt nó tới, để hại cháu tôi thêm lần nữa. Nhìn thấy cậu là tui lại thấy bực bội trong người.
Từ đầu đến cuối ông cúi đầu không nói một lời, ông biết bà giận ông.
"Con xin lỗi đã khiến mẹ bực mình, hôm nay con đến để thăm Cia, con cũng mua cho con bé một chiếc vòng phỉ thuý, con nghĩ là con bé sẽ thích."
Ông tiến lại gần Gia, mở chiếc hộp được làm bằng nhung, bên trong là một chiếc vòng được làm bằng Imperial Jadeite* đẹp mắt.
*Cẩm thạch hoàng gia: Loại cẩm thạch hoàng gia có độ trong suốt và màu lục bảo ngọc đều, loại này có giá rất đắt đỏ và rất khó tìm, Hiện nó đang được giao dịch với mức giá khoảng hơn 3tr/carat, Cho đến nay, Imperial Jadeite vẫn được xem là loại đá kỳ bí, hiếm có và đắt đỏ nhất trên thế giới.
Do tính chất đổi màu từ lam sang đỏ và ngược lại nên Imperial Jadeite còn có tên là "Phỉ thúy". Loại ngọc tuyệt đẹp này có nguồn gốc chủ yếu ở Madagascar. Ngoài ra, nó còn được tìm thấy ở Mexico và tiểu bang California (Mỹ). Năm 1997, mức giá kỷ lục cho món đồ trang sức gồm 25 viên ngọc Jadeite đường kính 0,5mm được bán với giá 9,3 triệu đôla Mỹ (tương đương 195 tỉ VND).
Hình ảnh của cẩm thạch hoàng gia
"Ta nhìn thấy chiếc vòng này liền nhớ đến con nên đã tự mình đi đến buổi đấu giá đem nó về đây cho con. Ta mong là con thích nó."
"Cảm ơn."
"Để ta giúp con đeo."
Ông lấy chiếc vòng tay ra khỏi hộp, ông mua cái này chính vì muốn Cia khi nhìn thấy chiếc vòng này lại nhớ đến ông, sẽ không có ý định cắt cổ tay mình nữa.
"A, có vẻ nó hơi rộng so với con, chẳng lẽ ta nên chú ý hơn."
"Đẹp lắm, cảm ơn ba."
"Hả, con vừa gọi ta là gì, con mau gọi lại cho ta xem. Có phải là ta nghe nhầm rồi không."
"Ba."
"Ơi, ba đây con, cảm ơn, cảm ơn con đã gọi ta."
Ông ôm cô vào lòng, đã quá lâu, rất lâu rồi ông mới nghe cô gọi mình là ba, có vẻ đây là điều mà ông hạnh phúc nhất, ông biết ơn điều này, ông mong cho khoảng khắc này mãi dừng lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro