Chương 46
Đã 3 tháng kể từ ngày Cia bị tai nạn. F4 đã đánh lừa Lys bằng cách lấy những chiếc video cũ mà các anh đã quay gửi về cho cô bé. Còn bảo Cia hiện tại muốn sống đơn giản, sẽ không sử dụng điện thoại trong một khoảng thời gian tới, Lys cứ thế ngây thơ mà tin không một tia nghi ngờ. Ở bên Pháp, khi không có Cia ở đây, Lys đã cố gắng học nấu ăn và học cả bài vỡ ở trên trường, cô bé không muốn mình phải dựa vào Cia quá nhiều, cô bé muốn chia sẻ công việc cùng với Cia hơn.
. . .
Tối hôm qua Kol ghé qua thăm Cia vào 4 giờ sáng. Sáng mai anh có một cuộc họp gấp ở Nga, anh phải sắp xếp công việc thật tốt trước khi Cia tĩnh dậy, để hoàn thành chắc mất đâu đó khoảng 2 3 tháng. Anh ngồi cạnh bên giường, bình thường anh sẽ tâm sự với cô rất nhiều, nhưng hôm nay anh chỉ ngồi đấy ngắm cô thật kỹ, anh muốn in mãi hình ảnh của cô trong tâm trí. Nghe 2 3 tháng thì có vẻ như là ít, nhưng đối với anh nó như cả ngàn thập kỷ, thà là đừng gặp, một khi đã gặp thì lại khiến anh xao xuyến không thể nào quên nổi. Anh đưa tay vuốt lấy những cọng tóc dính trên gương mặt của cô. Sau đấy dán đôi môi của mình lên trán cô, rồi cầm lấy bàn tay của cô ủ ấm vào đôi bàn tay của mình.
. . .
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Cia vẫn ở trong một không gian khép kín toàn là bóng tối mà cô tạo ra. Cô đang đợi, đợi một lời tâm sự nào đó đến trò chuyện với cô, nhưng cả ngày hôm nay, giọng nói xa lạ ấy lại không thấy, cô rất kiên trì, cứ đợi mãi đợi mãi như thế. Bỗng ở phía sau cô phát ra một nguồn ánh sáng rất mạnh mẽ, cô không thể tin vào mắt mình, đây là không gian mà chính cô tạo ra, nhưng tại sao lại có thứ ánh sáng này. Những tia sáng ấy nhanh chóng tiến gần đến Cia, cô cảm thấy điều chẳng lành nên kiều mạng chạy về phía trước, cô càng chạy nhanh bao nhiêu thì tia sáng ấy bám theo cô nhanh như thế. Cô không thế khuất phục cứ thế càng tiến nhanh về phía trước, tia sáng ấy cứ theo sau cô, rồi cả bên trái bên phải lẫn cả phía trước, những tia sáng ấy cứ như vậy kéo dần khoảng cách rồi nuốt chửng lấy cô.
Cô giật mình mở mắt dậy, không khí xung quanh rất nặng mùi thuốc khử trùng, trước mắt cô rất mơ hồ không thể nhìn rõ được thứ gì, bên tai cứ nghe gì đấy lào xào nhưng lại không nghe rõ. Lúc cô chớp mắt cũng là lúc mọi người có mặt đầy đủ tại phòng bệnh trừ Kol. Ông Louis vừa thấy Cia mở mắt liền nhấn chuông báo cho gọi bác sĩ xuống.
" Cia à, ta đây con, con cảm thấy như nào, có thấy khó chịu ở đâu không, Cia à, con có nghe ta nói gì không."
Bác sĩ đến liền thấy ông Louis đứng sát bên giường hỏi tới tấm thì liền ngăn cản.
"Này này này, làm gì thế, người ta tỉnh lại là một kỳ tích, vừa mới mở mắt ra không bao lâu đã hỏi thì biết làm sao mà trả lời. Các anh các chị các cô các chú đứng qua một bên cho những người có chuyên môn kiểm tra."
Ivan đi lại đỡ ông Louis ngồi xuống, đồng thời cũng lại gần quan sát bác sĩ kiểm tra.
"Kỳ lạ, với chỉ số như này tại sao lại có thể tỉnh chứ, cơ thể cũng suy nhược rất nhiều."
Cia bây giờ mới có thể nghe rõ và nhìn thấy được những gì đang xảy ra, nhưng cơ thể lại quá mệt mỏi không thể cử động được. Bỗng bác sĩ hỏi cô
" Cháu có biết mình là ai hay không?"
Cô gật nhẹ đầu thì thào nói
" Ciara Victor Claudia de Vicenco"
"Giỏi lắm, vậy Cia có nhớ được hết tất cả những người trong phòng này không?"
Cô bắt đầu đảo mắt quan sát từng người, đây là những người thân thuộc cùng cô lớn lên, làm sao cô có thể quên được, nhưng lại không có người xa lạ đó, người hằng ngày đều gọi cô là tiểu bóng tối, cô cũng gật đầu với bác sĩ.
"Được rồi, cánh tay bị gãy đã được bó bột và trong thời gian cháu bất tỉnh thì nó cũng đã lành lại, tuy nhiên phần lưng của cháu thì không mấy tốt, tuy đã điều trị nhưng sẽ để lại di chứng sau này khá nhiều, có thể cháu sẽ hơi bất tiện với chúng, thật chất có thể vận động bình thường, nhưng nếu trong khoảng thời gian dài thì sẽ có phần mỏi và đau. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm. Nếu tình hình tiến triễn tốt, cháu có thể được chuyển về nhà và tiếp tục điều trị, dù sao ở nhà vẫn thoải mái hơn so với ở đây. Bây giờ ta sẽ kiểm tra các phần cơ của cháu."
Ông nâng chân trái của Cia lên.
" Cháu có cảm giác không?"
Cô gật đầu, sau đó chân phải của cô được thả xuống, bác sĩ tiếp tục nâng chân phải của cô lên rồi hỏi lại. Cô vẫn gật đầu đáp trả.
"Khá mừng vì cháu không bị mất cảm giác, thôi cháu tiếp tục nghỉ ngơi nhá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro