Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Đã 1 tuần lễ trôi qua. Cia vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, vẫn như thế vẫn đang nằm giữa sự sống và cái chết.

Trên chiếc giường bệnh nhân  ấy, Cia vẫn nằm đơn độc như vậy. Ông Louis ngồi kế bên cứ nắm lấy tay không buông. Cánh tay trái bị gãy, cột sống bị tổn thương nặng nề, phần đầu khá may chỉ chấn thương phần mềm.

Bà Elizabeth ngồi phía bên kia giường đối diện với ông Louis. Từ đầu đến cuối chỉ biết gục đầu không nói một lời. Hai bàn tay bà run rẩy nắm chặt lấy nhau, móng tay đâm sâu vào da thịt, đến mức rươm rướm máu. Ông Louis nhìn vào hành động của bà, sau đó ngước lên nhìn vào gương mặt tái nhợt không còn giọt máu. Rồi bỗng cứ thế tiếng nấc của bà vang lên.

" Em khóc vì điều gì. Tại sao em lại đến gặp con bé mà không báo cho anh một tiếng? Còn tự tử ở nhà con bé. Rồi ở trên sân thượng..."

"Aaaaa..."

Bà Elizabeth ôm tai hét toáng lên.

" Em mệt rồi em quá mệt rồi, em sống trên đời là một tội đồ, là sai trái, ngay cả khi thở thôi em cũng là người sai. Cái chết của Maria là thứ đã tát vào mặt em vì sự ích kỷ của bản thân, những vết sẹo trên cổ tay của Cia,  anh thấy không, nó chồng chất lên nhau, đếm không biết bao nhiêu là đường rạch, con bé, con bé phải xăm lên để che lại những vết sẹo ấy. Anh nhìn này ở ngay đây ngay cổ tay của con bé, một dấu chấm phẩy mặc dù rất nhỏ nhưng em vẫn có thể thấy. Anh biết hình xăm dấu chấm phẩy là gì không nó nhắc nhở ta rằng có những tình huống tưởng như bạn phải dừng lại, nhưng bạn đã lựa chọn tiếp tục. Tức là con bé phải chiến đấu đến mức nào để không từ bỏ thế gian này mà tiếp tục sống. Từng hình xăm trên người con bé cứ như những lưỡi dao cắt đi từng thớ thịt trên người em. Em là một người cả đời này không có khả năng làm mẹ, nhưng Cia là một đứa trẻ đã cho em biết được làm mẹ là như thế nào, một người mẹ hết lòng yêu thương bảo vệ con cái. Và rồi sau cũng chính là em, em chính là tội đồ xém nữa cướp đi sinh mạng bé bổng ấy và một tuần trước cũng chính là do con tội đồ này khiến con bé rơi từ trên tầng 3 xuống. Anh nói em phải sống sao. Cuộc sống này nó nghẹt chết em rồi. Con gái của em, lại chính là người hận em nhất."

Lời nói của ông như nghẹn lại, không biết có nên nói tiếp hay không.

" Anh, anh đã đối xử với em tệ bạc lắm sao. Em nghĩ cuộc sống của anh an nhàn lắm sao? Em nghĩ anh muốn sống lắm sao, chính mắt nhìn thấy Maria gặp tai nạn, đó là sự dằn vặt của anh cả đời Elizabeth à, anh cũng muốn chết đi cho rồi nhưng anh không thể, với tư cách là một người cha, một trụ cột gia đình, nó không cho phép anh làm thế, anh chưa nhìn thấy con gái của mình hạnh phúc thì làm sao anh có thể ra đi. Anh cũng có tốt hơn em đâu, sao em lại còn muốn bỏ anh đi nữa hả Elizabeth."

Ông mệt mỏi mà cất tiếng nói, bà Elizabeth vẫn cứ ngồi đây vừa khóc vừa nắm chặt tay. Rồi những tiếng máy móc thiết bị đồng loạt kêu lên. Ông bà hoang mang đứng dậy. Cia bắt đầu lên cơn co giật, người của cô cứ giật nảy lên khỏi giường, tiếng còi báo động inh ỏi kêu lên. Xa xa có tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ.

Cánh cửa được mở toang ra. Bốn hộ lý chạy lại giữ tay chân cô lại. Bác sĩ tiêm một loại thuốc gì đó vào ống truyền thuốc. 2 phút sau, cơ thể Cia dần dần không còn co giật nữa. Dùng nhiệt kế đo lại cho Cia, 39 độ.

"15 phút sau nếu không giảm 0,5 độ lập tức chuyển bệnh nhân đến phòng cấp cứu. Bây giờ cách ly người nhà với bệnh nhân. Trừ những người chuyên môn tất cả đều ra ."

Ông Louis và bà Elizabeth được đưa ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ cũng theo ra sau. Bà Elizabeth nắm lấy tay của vị bác sĩ lo lắng hỏi.

" Con, con gái tôi, tại, tại sao lại như vậy, tại sao lại bị co giật lên như thế."

"Đây không còn vấn đề do tai nạn nữa mà do bệnh nhân đang chiến đấu với chính tâm lý của mình, không biết các anh chị nói điều gì trong lúc bệnh nhân đang hôn mê. Nhưng tôi xin nói cho các anh chị biết, bệnh nhân mặc dù đang hôn mê nhưng vẫn có thể nghe hết được những gì mà anh chị đã nói. Có thể vừa chiến đấu với sinh tử, chiến đấu với tâm lý của bản thân lại còn nghe những điều không nên nghe. Điện tâm đồ của bệnh nhân cứ như một cái mạng nhện. Là một người bác sĩ, khi nhìn từng nhịp tim, từng điện tâm đồ não, tôi có thể thấy được bệnh nhân thật sự muốn từ bỏ nhưng không thể là một áp lực bắt buộc mình phải sống, chứ không phải là ý chí nữa, phải đau khổ và mệt mỏi đến mức nào mới có thể như vậy. Các anh chị cũng nên chuẩn bị tinh thần, có thể bệnh nhân sẽ hôn mê ít nhất là ba tháng trở lên, hoặc nếu bệnh nhân không muốn đối mặt với thế giới với thực tại thì chắc anh chị cũng hiểu rồi đấy, có thể cả đời này bệnh nhân sẽ trở thành một người thực vật. Và phần trăm là người thực vật sẽ rất cao. Nên gia đình bệnh nhân hãy chuẩn bị tâm lý trước. Tôi xin phép đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro