Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Tít Tít Tít

Tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên từng hồi. Trước mắt ông Louis là hình ảnh một gia đình 3 người, có Cia và Maria ở đấy. Cia trước mắt ông là một đứa trẻ 5 tuổi thích đeo theo ông. Ông ngẩn người lấy tay chạm lên mặt mình thì thấy ươn ướt, thì ra ông đã khóc, lần này không giống như những lần trước, những giọt nước mắt đau đớn đã không còn, mà là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Ông chạy lại bế Cia lên, sau đấy ôm Maria thật chặt, ông dồn hết sức lực của mình vào cái ôm này, ông không dám buông, nếu buông ra ông sợ bản thân mình lại mất đi hai người này. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng đã tới, Maria rời khỏi người ông quay sang bế Cia rồi đi một mạch về phía trước, ông cố gắng chạy theo, bàn tay níu chặt nhưng ông chẳng nắm được gì, tất cả đều là hư vô. Ông chợt tỉnh lại bên tai lại nghe thấy tiếng dồn dập của bác sĩ kèm theo tiếng tít dài của máy đo nhịp tim, ông biết tiếng này là gì, trái tim của Cia đã không còn đập nữa. Ông hoảng loạn ông muốn chạy lại cô bé nhưng thân thể lại không thể cử động được. Ông hận chính bản thân mình, ông cố gắng hết sức có thể nhưng chỉ có thể cử động được phần đầu quay sang thì thấy bác sĩ đang cố gắng trợ tim cho Cia, 10 năm trước ông cũng chứng kiến như thế một lần. Nhưng bác sĩ lại dừng tay lại, huyết áp và đường tim của Cia giờ đây chỉ còn là một đường thẳng.

"Bệnh nhân Ciara Victor Claudia de Vicenco đã ra đi vào lúc 1 giờ 30 phút."

Bùm

Đầu óc của ông như nổ tung. Không thể, con gái của ông không thể như thế. Nhưng rồi những tiếng tít tít của máy đo nhịp tim lại vang lên.

"Sống rồi, sống rồi, huyết áp có lại rồi, sống lại rồi."

Vỡ òa, tất cả như vỡ òa, vừa đau đớn vừa hạnh phúc, giống như ngày ông đón chào Cia ra đời. Sau đấy ông không còn biết gì cả, bác sĩ đã tiêm cho ông một liều an thần.

. . .

Trên sân thượng của bệnh viện, Elizabeth đang cầm trên tay một con dao nhỏ. Nhớ lại khoảnh khắc Cia nhìn mình khi rơi từ tầng 3 xuống, điều đó đối với bà như cực hình. Tất cả là tại bà, nếu bà còn xuất hiện trên đời, Cia lại sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm, giờ trong tâm trí của bà chỉ có cái chết, bà muốn được giải thoát.
Lưỡi dao sắt thép vừa chạm vào cổ tay thì bị văng ra xa. Bác hai của Cia nắm lấy tay Elizabeth lôi dậy sau đấy tát cho bà một cú đau điếng.

"Cháu gái tôi còn nằm trong phòng phẩu thuật chưa biết sống chết ra sao. Cô ở đây cắt cổ tay để xóa tội của mình đúng không. Cô không được chết, tuyệt đối không được chết, cô phải sống, sống không bằng chết, không phải tại cô thì cháu gái của tôi đã không như thế. Đi, đi xuống."

Ông vừa nói vừa kéo tay bà Elizabeth, bà cũng chỉ biết vô lực mà đi theo phía sau ông, tâm trí mơ hồ. Khi vừa xuống tới nơi thì cũng là lúc đèn phẩu thuật đã tắt. Bác sĩ đi ra, mọi người đều vây lại hỏi liên miên.

"Được rồi, bình tĩnh bình tĩnh, mọi chuyện đã ổn rồi, bệnh nhân đã qua khỏi nguy kịch, tuy nhiên phải cần theo dõi thêm vì cuộc phẫu thuật 10 năm trước tôi đã nghe qua bệnh nhân đã từng ngừng tim và cuộc phẫu thuật này lại tiếp tục ngừng tim thêm một lần nữa, chúng tôi đã bỏ cuộc việc trợ tim vì bệnh nhân ngừng tim quá lâu, nhưng ý chí sống của bệnh nhân rất cao nên tim đã đập lại. Nhưng chính vì thế mà tim của bệnh nhân rất yếu, người nhà bệnh nhân nên chú ý hơn. Một lát sau rồi hẵn vào thăm, bệnh nhân đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt nên khi vào thăm hãy mang đồ bảo hộ vào. Tôi xin phép đi trước."

"À à mời bác sĩ đi."

"Ôi trời ơi cháu gái của tôi, cháu tôi ơi."

. . .

"Cia, Cia đâu rồi."

"Bác, bác hai, Cia của cháu đâu ạ?"

F4 vừa nghe tin thì dẹp hết mọi chuyện sang một bên lập tức bay sang đây. Ivan rất hiểu tình trạng của Cia, bởi vì anh theo ngành y khoa, cũng có thể cả đời này Cia phải sống là người thực vật, không thể, điều này quá tàn ác với em ấy. Cia còn những ước mơ, những hoài bão, những điều còn chưa làm được. Nhìn sang chiếc kính của phòng chăm sóc đặc biệt, thấy một Cia cùng chiếc máy thở và máy đó nhịp tim, trên người đầy dây quanh người. Anh đau xót, anh đã hứa với lòng mình phải chăm sóc Cia thật tốt, thật khỏe mạnh, anh đã chọn học bác sĩ để cả đời bảo vệ Cia, nhưng thế rồi một vài phút lơ là mà Cia đã gặp nạn. Nhóm F4 đã thay đồ bảo hộ và bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, những bước chân chậm rãi không tin vào sự thật. Bryan quỳ xuống ngay trước giường Cia liên tục dập đầu của mình. Ivan lại gần Cia, bàn tay run run mà vuốt tóc Cia, khom người xuống cách một lớp khẩu trang mà hôn lên mái tóc cô. Bryan dập đầu đến khi chảy cả máu thì ngưng lại đi đến bên giường của cô nắm lấy đôi bàn tay hôn vào mũi kim đang ghim vào da thịt, nước mắt rơi xuống đầy đau xót. Cory và Allan vẫn còn bàng hoàng không tin vào sự thật trước mắt.

" Không, không thể, trước khi đi em ấy còn tươi cười với chúng ta, tại... tại sao bây giờ em ấy lại nằm ở đây. Cia à em đùa với anh đúng không, anh sợ thật rồi, Cia à em có nghe anh nói không Cia. Anh Cory nè, Cory của em nè, tại sao em lại vì người phụ ấy mà làm hại chính bản thân mình hả. Cia à, sao trên thương trường em giỏi gian và thông minh bao nhiêu thì chuyện này em lại ngu ngốc thế hả, tỉnh lại đi em, em muốn anh làm gì cũng được, thức dậy đi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro