Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38:

Đã một tuần kể từ ngày ấy qua đi, hôm nay Cia phải để Lys ở lại Pháp một mình, cô và F4 phải quay trở lại Ý vì sinh nhật của bà nội. Trước khi đi cô để lại cho Lys 1 cây súng được lắp đạn sẵn và vệ sĩ ẩn 24/24.

"Trong khoảng thời gian chị về Ý cũng các anh, nếu ở đây chán quá thì kiếm gì chơi đi, chăm chỉ học vào, học nấu ăn nữa, trình độ của em còn "gà" lắm."

"Biết rồi biết rồi, chị đi chơi vui vẻ nhá."

Dặn dò kỹ lưỡng rồi thì Cia mới cùng các anh lên chiếc phi cơ riêng quay trở lại Ý. Tại nơi đây, một đất nước mà cô vừa thương lại vừa hận, hận vì có người đàn ông đấy, hận ông ấy chấp nhận để mẹ sinh ra cô.

Sau vài tiếng mệt mỏi trôi qua, chiếc máy bay cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn. Cory vươn vai giãn cơ, ai cũng đã mệt mỏi sau một chặng đường dài. Cia đã ngủ thiếp đi, Ivan tiến lại nhẹ nhàng bế cô lên khiến Cia giật mình mà mở mắt.

"Oh, anh làm em thức giấc à, xin lỗi em, ngủ tiếp đi, anh bế em ra."

Cô rúc vào lòng ngực anh tiếp tục ngủ. Bryan lấy tấm chăn mỏng lên đắp cho cô. Cory thấy cô đi chân trần thì mang vớ vào cho cô. Bên Ý hiện tại đã 2h sáng, vì để tạo bất ngờ cho bà nội nên cô chỉ báo cho quản gia cùng với mấy vệ sĩ ra đón người về. Thấy cô đang được Ivan bế, ai cũng tự giác mà im lặng. Bước từ cầu thang xuống, Ivan nhìn sang bên tay trái thì thấy một chiếc xe đang đậu ở đằng xa, nhìn thôi cũng đã biết là ai. Ivan hơi ngừng lại, xoay người đối diện với xe của ông Louis gật đầu chào hỏi rồi bước lên xe mà quản gia đã chuẩn bị. Đoàn xe rời đi, ông Louis mắt vẫn không rời khỏi cô gái đang được nằm trong lòng ngực của Ivan, kể cả khi đoàn xe khuất bóng, ông vẫn còn thẫn thờ, bé ngoan của ông ngày nào, bây giờ đã lớn.

. . .

Sáng hôm sau, khi cả nhà đang ngồi ăn sáng ở ngoài sân vườn thì có một bóng dáng nhỏ bé bước vào, khoanh tay dựa vào góc cây rồi mở miệng lên tiếng.

"Không ai mời con ăn cùng sao?"

"Xía ăn cái gì mà ăn. Ủa ủa."

Ông Joseph đang ăn thì giật mình, giọng nói quen thuộc ấy, ông ngẩn đầu lên thì thấy cháu gái đang đứng nhìn về phía mình. Ông đứng bật dậy mà ngã cả ghế.

"Ôi trời ơi, công chúa của chúng ta về rồi."

Mọi người cũng đứng dậy, đi về phía cô. Bà nội ôm lấy mặt cô mà hôn không ngừng nghỉ, bà đã quá nhớ công chúa nhỏ này rồi. Sống trong căn nhà chỉ toàn là đàn ông khiến bà ngán ngẫm, giờ được cháu gái yêu về thăm khiến bà vui mừng khôn xiết. Cô ôm từng người một, những cái ôm của tình thân, những cái ôm của nỗi nhơ da diết mà mỗi ngày cô đều nhớ, mong ngóng chờ đợi.

"Aicha, mọi người định bỏ đói con luôn à."

"Ý ý, quên quên, mau lại mau lại ăn cùng với ông, trời ơi sao bây giờ mới về hả con, nhớ gần chết à. Ê ê lụm cái ghế, cái ghế ngã rồi kìa mấy cái thằng chết tiệt này. Bực mình thiệt chớ."

"Hahah"

Mọi người đều bật cười, tuy gương mặt của ông Joseph khiến nhiều người phải sợ, nhưng thật ra ông là cây hài của cả gia đình, từng lời nói, từng hành động vô ý của ông đều khiến cho mọi người phải bật cười. Ủa vậy là ông trùm Mafia chưa? Mafia này có phần hơi lạ.

"Lấy đồ ăn cho con bé đi, nhanh nhanh, đừng để cho công chúa của ta đói chứ."

"Cia con về khi nào thế, sao không nói cho mọi người."

"Con về hồi khuya, con đã dành bí mật cho mọi người mà, mà bí mật thì sao có thể bật mí được. Đã mấy tháng rồi mới được ngồi ăn cùng với mọi người được. À mà con có một ý kiến này."

"Ý kiến cài gì, công chúa của ông thì muốn cái gì cũng được, giờ muốn hái sao ông cũng cho người lên hái, chứ ông là ông lên hái không nổi đâu. Người già xương cốt bất ổn."

"Tuần sau gia đình mình đi Molveno du lịch đi."

"Đi đi chứ, cháu gái của bà muốn gì chả được."

"Mới đầu con đã tính mở một căn resort tại nơi này, nhưng dân cư ở đây rất ít, mà không khí xung quanh ở đây rất thoải mái, nếu xây dựng một căn resort sẽ khiến cho môi trường ở đây thay đổi mất, nên con đã cho người dựng một ngôi nhà gỗ, xây dựng ít gây ô nhiễm nhất có thể. Mọi người có thể ra đấy chơi thường xuyên."

Sau khi ăn xong cùng mọi người, cô muốn đi dạo một mình. Lái xe đến một con đường nhỏ, bên trái là những tòa nhà, bên phải là bờ biễn. Cô tấp vào một bãi đổ xe gần đó, đi bộ dọc theo cung đường biển. Cô đi ngang qua một người đàn ông cao lớn điển trai rồi tiếp tục đi tiếp về phía trước. Nhưng cô không biết rằng chỉ khi cô qua, chàng trai ấy nhứ đứng hình. Bé con, là bé con của mình, người con gái đã đi đâm trúng vào anh khi ở nhà hàng Ý vài năm trước, anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy. Anh đã tìm kiếm tung tích cô gái ấy ngần ấy năm nhưng chẳng có manh mối nào cả và bây giờ cô đã xuất hiện trước mặt anh. Anh vui vẻ mà nở một nụ cười, không gấp, anh sẽ tiếp cận với bé con từ từ, không được gấp gáp sẽ khiến bé con sợ hãi. Dù gì trước sau gì thì cũng sẽ là vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro