Chương 36:
"Hôm nay em đi chung với Allan nhá, chị hơi mệt, Ivan sẽ chở chị đi."
"Em tưởng chỉ có em với chị, có cả mọi người đi nữa à."
"Ừm, có cả mọi người. Em không thích hay không thoải mái hả?"
"Aa không, không, không phải thế."
"Thế thì em soạn đi, mình đi ngay bây giờ, lát nữa em phải chuẩn bị tâm lý vững nhá."
"Là là sao ạ."
"Đi soạn đi, tới nơi rồi biết."
Cô nói với Lys bằng một giọng mệt mỏi, đợi Lys vào phòng Cia phải ngồi xuống sofa day day thái dương. Rất nhanh sau đó Lys đã đi ra. Vào thang máy thì không khí càng căn thẳng hơn. Lys đứng phía sau cùng Allan và Cory. Cia không còn hay hỏi thăm Lys như thường ngày mà mặt tỏ ra rất bực mình. Bryan và Cory cũng không còn đùa giỡn với nhau mà đứng thẳng lưng nghiêm túc.
"Chẳng lẽ họ giận mình sao, giận mình không thể bảo vệ chính mình. Sao mình tệ thế nhỉ. Chị Cia khi bằng tuổi mình đã quản lý sự nghiệp của mình. Còn mình chỉ đi thăm ông bà, ba mẹ có một ngành mà, mà bị..."
Cổ họng đau rát, sóng mũi cay cay, cô ngước mặt lên để nước mắt không chảy ra ngoài.
Ting
Thang máy đã mở nhưng Cia vẫn chưa bước ra ngoài. Mọi người quay sang nhìn cô, Lys bấu chặt tay vào nhau cố gắng kiềm chế. Bỗng nhiên Cia bước đi nhanh ra ngoài, Ivan phải chạy theo cô.
3 chiếc xe của họ bắt đầu đi về phía ngoại ô thành phố, và kèm theo 2 chiếc xe đi cùng. Những tòa nhà cao tầng bắt đầu giảm dần đi cho đến khi không còn một căn nhà nào cả. 2 bên đường hiu quạnh không bóng người, nhìn ở phía xa xa có thể thấy được một cái xưởng lớn, xung quanh có rất nhiều xe, trước cổng cũng có rất nhiều người mặc đồ đen canh gác. Lys bắt đầu cảm giác lo sợ. Cánh tay bắt đầu run lên, nhìn thấy thế, Allan một tay lái xe một tay nắm lấy bàn tay của Lys.
"Mọi...mọi người dắt em đến chổ... chổ nào thế ạ."
"Anh không thể nói trước chó em."
Xe dừng trước xưởng, từ xa đã thấy nó lớn, nhưng lại gần nó còn lớn hơn nữa. Cia và Bryan dẫn đầu đi trước. Nhìn thấy 2 người họ, những người mặc đồ đen cuối đầu chào kính nể rồi mở cửa cho họ vào trong. Thật sự Lys rất sợ, không biết trong đấy mình phải chứng kiến và đối mặt với cái gì. Allan nắm lấy tay Lys dắt đi, cô bé khựng lại lắc đầu sợ hãi. Allan kéo Lys lại ôm cô bé vào lòng.
"Đừng sợ, mọi người chỉ muốn giúp em thôi."
"Rốt cuộc mọi người dắt em đi tới chổ nào vậy. Sao lại có nhiều người như thế."
"Đây là một trong những địa bàn của Bryan và Cia. Em cũng biết 2 người họ đang làm nghề gì mà."
"Nhưng, nhưng tại sao lại đưa em đến đây?"
"Anh không thể nói trước được. Nhưng em phải tập làm quen với điều này đi."
Trong lúc Allan đang dỗ dành Lys thì Cia, Bryan, Ivan và Cory đã đi kiểm tra trong nhà xưởng. 7 tên đàn ông đang bị bị mắt, cột miệng và tay chân đang nằm la liệt trên sàn, ít nhất lúc này chúng cũng được mặc lại cái quần tử tế. Bryan hất đầu thì thuộc hạ mang 7 cái bia bắn ra ngoài. Cia và mọi người cũng theo sau.
"Dỗ dành như thế là đủ rồi, Lys em cũng phải học cách kiềm chế lại nỗi sợ của mình. Chị cũng đã quá tự tin khi có thể cho rằng mình sẽ bảo vệ được em, nhưng nó lại không như chị nghĩ. Chị không thể dạy em học võ thuật vì cơ thể em quá yếu, nhưng chị sẽ dạy em bắn súng, và trong hôm nay em phải biết cách sử dụng súng."
Lys ngưng khóc ngơ ngác mà nhìn Cia. Mấy tên mặc đồ đen đã đem một chiếc bàn ra, trên đó là một chiếc súng được tháo rời.
"Trước khi muốn sử dụng và thuần phục được nó, em phải biết cách tháo và lắp lại nó một cách chuẩn mực nhất. Nào lại đây chị dạy em."
"Em...em bắt buộc phải học sao."
"Lại đây."
Khẩu khí ra lệnh khiến Lys càng sợ hãi hơn. Allan kế bên rất lo lắng nhưng đây là cách duy nhất để Lys có thể tự bảo vệ mình, anh và mọi người không thể nào đi theo chăm sóc em ấy 24/24. Em ấy phải tự bảo vệ chính mình thôi. Lys vẫn còn rụt rè lo sợ, Cia bắt đầu cảm thấy bực bội nhưng phải kìm nén.
"Đừng phải để chị nói đến lần thứ ba, Lys."
Lys vội vàng mà chạy lại kế bên Cia. Cia cầm những bộ phận đang rời của cây súng mà lắp lại một cách nhanh chóng. Lys nhìn đến lóa cả mắt, Cia mới bắt đầu nhìn lại hành động của mình, cô lắp súng theo bản năng quên rằng mình đang dạy lại cho người khác. Cô đành phải tháo ra lại và làm lại một cách chậm nhất có thể.
"Này nhìn này, cái này phải lắm vào đây, như thế này này."
Lys tay vừa run vừa tập tháo lắp súng và nó chẳng đâu vào đâu, nhưng Cia vẫn rất kiên trì mà chỉ dạy cho Lys. Một lúc sau Lys cũng đã làm được.
"Chị, chị ơi em làm được rồi này."
"Nào tập bắn với chị."
Cia ở phía sau Lys, lưng của cô bé áp sát vào người cô. Vì cao bằng nhau nên nên đầu của 2 người gần khít nhau, những hơi thở mang khí nóng sượt ngang qua tai của cô bé.
"Nâng tay lên, cầm chắc tay vào, gạt chốt an toàn xuống. Mắt nhìn vào hồng tâm. Sau đấy bắn."
Cia ở phía sau Lys bắt đầu cầm tay của cô bé nâng lên, có thể giúp cô bé chịu một phần lực của súng mang lại.
Bằng.
Phát súng đầu tiên nhờ có Cia mà đã trúng hồng tâm. Quay sang bia thứ 2.
Bằng.
Vẫn là trúng hồng tâm. Lys từ sợ hãi chuyển sang thích thú. Đến phát súng thứ tư, Cia bắt đầu thả ngón tay ở cò súng ra để cho Lys tự tập bắn. Cô bé đã có thể bắn được nhưng không có sự trợ giúp của Cia nên cô bé chỉ lẹt đẹt được 1 2 điểm.
"Ngày đầu như thế coi như ổn rồi."
Cô vỗ tay, từ bên trong nhà xưởng những người mặc đồ đen dắt 7 người đàn ông đang bị bịt mắt đi ra đứng trước tấm bia. Nhìn thấy bọn chúng Lys lại nhớ tới đêm hơn ấy, nỗi đau bắt đầu dâng lên, cô bé gào khóc. Cia phải ôm Lys dậy cô bé mới có thể đứng vững nổi. Cô thì thầm vào tai Lys.
"Lys à, em phải nhìn cho kỹ, những người này đã hại em, trước đây tính cách của em như thế nào chị không cần biết, nhưng em đã sống với chị, sống với Ciara Victor Claudia de Vicenco này thì em phải biết ăn miếng trả miếng, người có ơn em phải quý trọng còn người đã hại em thì em phải bắt họ phải trả hết món nợ này. Nợ máu phải trả bằng máu."
Cô nắm lấy tay Lys đang cầm súng siết chặt lại không cho cô cơ hội buông ra. Lys cuối cùng cũng biết Cia định làm gì, cô liều mạng lắc đầu khóc nức nở.
"Không không được, em không thể làm thế."
"Chị đã nói với em từ trước, những người chị giết đều đáng chị chết, chị đang giúp em loại bỏ đi những thành phần dơ bẩn của thế giới này. Nếu ngày đó không phải là em mà là một đứa bé khác, thì đứa bé đó cũng sẽ bị cưỡng hiếp như em đã từng trãi qua. Con người là như thế, có lần một thì sẽ có lần 2 rồi lần 3, lần 4. Em không có tội Lys à, em đang giúp em, cũng như là những đứa trẻ xấu số khác chưa bị chúng nhìn thấy. Em phải tập làm quen với thế giới của chị, em phải biết bảo vệ bản thân mình, có ơn với người giết mình và giết chết những người ngáng đường em. Phản diện trong phim ta thấy là những kẻ có tất cả, có quyền có tiền và sống lâu nhất trong bộ phim. Tập làm kẻ phản diện đi em. Bắn đi, chị đã dạy em cách bắn súng rồi mà, bây giờ là lúc em nên thực hành rồi. Để chị làm mẫu cho em nha."
Lys mơ màng không phủ nhận cũng không chấp nhận. Đúng Cia nói đúng, số phận đã đưa cô đến vách núi thì chỉ còn cách vực dậy và mọc thêm đôi cánh nữa thôi và đôi cánh ấy chính là Cia. Đang bàng hoàng suy nghĩ thì Cia đã nâng tay bắn một phát vào đầu của tên đầu tiên.
Bằng.
Máu chảy ra từ vết bắn, những tên kế bên nghe thấy tiếng súng và mùi máu tanh thì đã biết được số phận của mình. Họ sợ, sợ thật sự rồi, sợ đến nổi tè ra cả quần, cả một hiện trường hổn loạn. Cia không giúp Lys ấn cò nữa mà nắm lấy cổ tay cô bé giúp chịu bớt lực. Lys thật sự sợ, lần đầu tiên cô bé giết người, những người đã hại cô bé. Lys nữa hận nữa lại không nỡ. Nhưng rồi cô bé cũng cầm chắc súng trong tay, tự tay bắn vào những người đàn ông còn lại, sau đấy hoảng sợ mà ngất đi. Cia đưa tay đỡ lấy Lys rồi nhìn qua Allan. Anh hiểu ý mà đến đỡ Lys. Lực bắn của Lys khá nhẹ và không trúng chổ hiểm, những tên này la đau đớn thảm thiết.
" Các ngươi biết đau sao."
"Aaaaa, t..ha mạ..ng"
"Tha mạng cho các ngươi, vậy lúc em gái ta cầu xin các ngươi có tha cho con bé hay không. Hả?"
Sau đấy cô lấy cây súng từ tay Lys và nã vào đầu bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro