Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Phẩu thuật xong cũng đã là 5h chiều. Trên người vẫn đang mặc bộ Scrubs* sau đấy khoác thêm một chiếc áo Blouse ra ngoài. Lys điều trị buổi đầu tiên đã xong và đang đợi cô. Vừa nhìn thấy cô là Lys đã đứng phắc dậy.

*

"Woa, chị là bác sĩ a. Chị mặc đồ này nhìn ngầu quá."

"Em đợi chị xíu, chị đi thăm bệnh nhân một xíu."

Nói rồi cô định bước đi nhưng bước chân khựng lại. Quay đầu sang nhìn Lys

" Em muốn đi xem bệnh nhân với chị không?"

"Hả? Em được đi với chị sao. Đi đi chứ."

Lys bước sau Cia vào phòng bệnh. Đây là bệnh nhân đầu tiên cô làm trợ phẩu. Là một cậu trai có một khối u ở não và cô đã phẩu thuật hơn 32 tiếng đồng hồ. Cia ghé sát tai Lys nói nhỏ với cô.

" Anh ấy lớn hơn em 2 tuổi đấy."

"Bonjour"

Vừa nhìn thấy cô, chàng trai ấy mỉm cười.

"Chào chị Cia, lâu rồi không gặp chị."

"Xin lỗi em, dạo này chị bận việc ở trường quá nên không ghé qua bệnh viện. Em cũng biết mà chị học tận 3 ngành cơ đấy."

"Haha em biết em biết, Cia à cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã cứu sống em. Khi em biết mình có khối u trong não, em tưởng rằng cuộc đời này em như chấm hết. Gia đình lại khó khăn, em sợ mình là gánh nặng của gia đình nên mới có ý định tự tử. Khoảnh khắc ấy em nhớ rõ, thật sự em ấy sợ hãi, khi chuẩn bị rơi từ trên cầu xuống, bỗng có một cánh tay bắt lấy em. Bỗng nhiên lúc đấy em không còn muốn chết nữa. Chị còn chi trả toàn bộ chi phí cho cuộc phẫu thuật của em và chính chị là người phẩu thuật cho em nữa. Và trong cuộc phẫu thuật ấy chị lại là người cứu em từ địa ngục trở về sau cơn ngừng tim. Chị Cia à, có phải chị là thiên thần của cuộc đời em không?"

Có mùi giấm chua đâu đây, thì ra là Ivan đứng kế bên Cia nãy giờ. Mặc dù biết đây chỉ là lời cảm ơn của bệnh nhân dành cho bác sĩ nhưng mà vẫn hơi chua. Cô đỡ chàng trai nằm xuống, sau đó tiến hành kiểm tra.

" Em có còn cảm giác đau đầu hoa mắt chóng mặt không?"

"Không ạ"

"Tốt, cơ thể em đang trong quá trình bình phục. Việc cứu em đó là bản năng của một bác sĩ. Chị chấp nhận lời cảm ơn của em, em còn phải cảm ơn cả bác sĩ Ivan nữa, anh ấy cũng là trợ phẫu trong cuộc phẫu thuật của em đấy. Chi phí trong cuộc phẫu thuật này chị không có miễn phí đâu đấy, em phải trả lại cho chị gấp đôi nhá. Chị đã xem thành tích của em rồi, tốt lắm, nên sau này quay lại trường học phải cố gắng học tốt đậu vào trường đại học mình mong muốn rồi ra làm công việc mình yêu thích rồi trả nợ cho chị nghen chưa hả."

Cô nói vậy thôi chứ cô có cần thằng bé trả tiền cho cô đâu. Cô chỉ muốn cho nó động lực để sau này nó cố gắng mà làm việc. Thằng bé nắm lấy tay cô

"Chị có thích người nhỏ hơn chị nhiều tuổi không. Nếu chị học y ra thì bây giờ chắc chị cũng đã hơn 22 rồi nhỉ, nhưng nhìn chị trẻ quá, chỉ giống 15 16 thôi, nên chị đi với em chắc cũng xứng mà nhỉ. Chị đợi em được chứ, em sẽ cố gắng học tốt rồi đi làm."

Cô ngắt ngang lời nói của thằng bé, nhéo chóp mũi của cậu rồi cười.

"Chị chỉ mới 16 thôi, đang là sinh viên năm nhất."

"Chị chị chỉ mới 16 mà đã được phẩu thuật rồi á, sau có thể."

"Chị là tiên nữ mà em. Em đừng có nói suông với chị là em sẽ như thế này như thế kia. Mà em phải biến nó thành sự thật, mà sự thật này em còn phải trãi qua rất nhiều thời gian. Thôi chị đi đây."

Giấm chua nãy giờ tràn ngập, muốn lan ra cả bệnh viện. Anh đây đợi 16 năm rồi còn chưa dám hó hé. Thằng nhóc nhỏ này chỉ mới gặp cô có vài lần mà dám tỏ tình, to gan thật, cái đồ hỉ mũi chưa sạch. Anh vòng tay qua ôm em Cia.

"Được rồi được rồi, nói chuyện nhiêu đấy là đủ rồi. Đi ăn thôi, em chỉ mới ăn được có buổi sáng thôi đấy đi thôi đi thôi."

Trước cửa đã có mặt đầy đủ mọi người, Bryan, Cory, Alan.

"Aaa mọi người đến rồi"

Cô chạy đến chổ mọi người rồi nhảy lên. Bryan lấy thế bế cô lên. Bryan bây giờ cũng đã là thiếu niên 18 tuổi. Tướng người đô con vạm vỡ, là người cao nhất trong nhóm, chỉ mới 18 tuổi đã cao 1m9 trong khi đó mấy người còn lại chỉ khoảng 1m7 1m8.

"Đợi em đi thay đồ rồi đi ăn thôi, đói bụng quá rồi. Đi thôi đi thôi."

Cô đi vào phòng thay đồ thay nhanh một chiếc áo croptop ba lỗ với một chiếc quần short rồi nhanh chóng đi ra. Tỉ lệ hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp nhưng chiều cao chỉ vỏn vẹn có 1m58, chỉ cao hơn Lys 1cm.
Mọi người đang đợi cô ở sảnh bệnh viện, vừa thấy cô ra Cory với lên nói vào tai Bryan.

"Rồi nhìn Cia có chắc là lớn tuổi hơn Lys không vậy nè"

"Nè nè hai anh nói nhỏ mà cả bệnh viên này nghe hết đấy. Xía thấy ghét, đừng có lại gần tui nữa nghen chưa."

Nói rồi cô khoanh tay lại quay mặt đi chổ khác phùng má lên giận dỗi. Ivan mỉm cười cưng chiều vì độ đáng yêu của Cia. Anh tiến lại gần rồi bế cô lên hôn vào má cô một cái.

"Này sao mà em dỗi cũng đáng yêu thế hả. Thôi mà đừng giận đi ăn nhá, anh bao."

"Xía, tạm chấp nhận"

Cory thấy thế thì nhéo má cô trêu chọc.

" Sao em giàu mà em hay ăn chực quá vậy."

"Kệ tui"

Cả nhóm cười phá lên, Ivan bế cô ra xe. Lúc này ông hoàng cơ hội mang tên Allan đã nắm lấy tay Lys.

" Em...em đi chung xe với...với anh...anh nha"

"Em đi chung với chị Cia"

"Dù gì đích đến cũng là một nên em đi chung với anh đi"

Cia nhìn thấy màn này thì đá mắt với Allan.

"Này nhanh lên, Allan anh chở Lys giúp em nhá"

"Thấy chưa, thấy chưa Cia kêu anh chở em kìa. Trọng trách này em phải đảm nhận. Đi thôi nào"

Không đợi Lys lên tiếng Allan đã trực tiếp bế Lys lên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro