Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:

7h sáng anh bắt đầu thức dậy, anh vào vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chạy bộ.

8h15p anh vừa chạy bộ vừa mua đồ ăn để chuẩn bị cho cô về tới. Anh vào rửa tay rồi bắt đầu sắn tay áo lên nấu ăn. Đun 1 nồi nước sôi rồi bắt đầu rửa cà chua và hoa quả. Hôm nay anh làm mỳ ý và salad trái cây với phô mai burrata. Vẫn như thói quen, anh rửa trái cây ngọt rồi cắt nhỏ ra cho cô. Làm xong hết công việc thì bắt đầu đi tắm. Anh bây giờ đã là người đàn ông 22 tuổi, với tỉ lệ cơ thể không quá đô con nhưng lại rất vừa mắt, vì học y rất ít tiếp xúc với bên ngoài nên anh có làn da khá trắng. Khuôn mặt sạch sẽ không vướng bụi bẩn, cô không thích đàn ông để râu nên cả nhóm f4 không có người nào để râu cả. Tuy môi trường học y khắc khe nhưng nhìn anh vẫn đúng lứa tuổi của mình chứ không phải già trước tuổi như những tin đồn về những người học y. Sau khi tắm xong anh bước lên phòng gọi cô dậy, bình thường cô rất ghét ai làm phiền cô ngủ nhưng đối với anh là ngoại lệ. Anh lên tới phòng cô, mở cửa ra, không một chút ánh sáng, cô vẫn như vậy, thích ngủ trong điều kiện không có ánh sáng. Dáng vẻ của cô ngủ giống như một chú mèo con đang làm nũng. Anh vén chăn lên, chuôi vào ôm cô vào lòng. Từ lúc anh mở cửa cô đã biết, cô ngủ không sâu chỉ cần có tiếng động nhỏ cô liền biết. Mỗi lần kêu cô dậy anh hay có thói quen ôm cô như thế này.

"Ưmmmm Em muốn ngủ thêm một lát nữa"

Cô xoay người vươn tay ôm lấy anh, vùi mặt vào trong hổm cổ của anh mà cọ cọ. Cô đang làm nũng, anh mĩm cười cưng chiều đặt cằm lên đỉnh đầu cô.

" 5p nữa thôi nhé"

Sau đấy anh ôm cô như thế, vừa ôm, tay phải vừa vuốt ve lưng cô dỗ dành. Nói là 5p nhưng 10p trôi qua anh mới kêu cô dậy. Anh hôn vào trán cô

" Nào dậy nào bé con"

Cô dụi dụi vào cổ của anh

"Bế bế"

Anh ôm cô lên theo kiểu nhấc bổng. Cô dựa vào vai anh tiếp ngủ, anh đặt cô lên thành bồn rửa mặt, lấy khăn lau mắt cho cô. Rồi rất quen thuộc lấy kem đánh răng rồi đánh răng cho cô luôn. Anh không để cô đụng tay, đụng chân cái nào. Rửa mặt skincare anh đều làm cho cô tất. Sau đấy anh đi xuống lầu để cô thay quần áo. Cô vừa bước xuống cầu thang thì bị Ivan bế lên cằn nhằn.

" Anh đã bảo em phải đi dép, tại sao lại không đi. Lạnh chân bị cảm mất rồi sao."

Cô và anh cùng ăn sáng rồi cùng nhau qua rước Lys. Hôm nay gương mặt Lys không còn vui vẻ như mọi ngày nữa mà trở nên hơi u buồn. Cia không nói gì chỉ lẳng lặng đưa cô đi. Bệnh viện của ông Bryan là nơi anh và cô thực tập nên tiện đường chở hai cô qua. Trên xe không khí trầm lặng nặng nề, không ai nói chuyện với ai. Đến bệnh viện, cô không cần phải xếp hàng bốc số hay chờ đợi mà chỉ cần tiến vào khoa ung thư ung dung mà đi. Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám lên ngăn cản lại, bởi vì cô là cháu gái cưng của chủ tịch bệnh viện có quyền có thế. Cô sắp xếp lịch chữa trị cho Lys xong, thì viện trưởng, khoa ung thư, Cia và Ivan cùng họp để bàn phương án điều trị cho Lys.

"Lys không có người thân nên việc theo phương pháp ghép tủy khá bất khả thi"

Một bác sĩ khác lên tiếng

" Tôi thấy dùng phương pháp xạ trị* có vẻ khá hợp lý"

Rất nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng cô chỉ lẳng lặng lắng nghe chứ không nêu ra ý kiến của riêng mình. Tuy cô là người tự cao tự đại nhưng cô vẫn luôn rất nghe lời dạy của trưởng bối của mình. Vì được có hậu thuẫn nên chỉ mới

Sau khi họp để bàn cách trị liệu cho Lys thì cuối cùng Lys cũng đã vào phòng để tiến hành điều trị.

*Liệu pháp điều trị này đã được chứng minh giúp tăng đáng kể thời gian sống cho bệnh nhân, có thể áp dụng điều trị duy trì. Thuốc điều trị sẽ tác động lên gen, protein hoặc môi trường cụ thể liên quan đến sự phát triển của khối u, từ đó ức chế bệnh hiệu quả. Thay vì năm thứ 5 sinh viên sẽ có 6 tháng thực tập tại bệnh viện thì cô từ những lúc còn học cấp 3 đã theo chủ tịch và viện trưởng học tập tại bệnh viện, mặc dù cô có mặt trong giờ học lý thuyết rất ít nhưng với nguồn kiến thức dồi dào mà cô đã học từ bệnh viện thì điểm số của cô lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Có một số giảng viên vì không tin trình độ của cô mà có khi đang đi trên đường bắt gặp cô thì lại hỏi bài và cô thì rất bình tĩnh đưa ra câu trả lời chính xác.

Chủ tịch quay sang nhìn cô đang chống tay suy nghĩ thì hỏi.

"Cia con có ý kiến gì không"

"Con nghĩ trong giai đoạn này em ấy dùng liệu pháp xạ trị hay hóa trị thì khá ổn nhưng trong tình trạng hiện tại thì không ổn cho lắm. Con chỉ mới nhận nuôi em ấy còn chưa đến 1 tháng, trước kia em ấy đã có một cuộc sống rất khổ đau, con muốn bù đắp lại cho em ấy rồi mình có thể sử dụng liệu pháp xạ trị hay hóa trị ở giai đoạn 3 cũng được ạ. Bây giờ có thể dùng liệu pháp trúng đích* để ức chế bệnh thì có vẻ khá là hợp lý ạ. Dù gì bệnh này chữa mãi cũng không hết thay vì cứ một đời chữa trị, thì tinh thần vui vẻ vẫn là liều thuốc an toàn nhất.

Các bác sĩ và viện trưởng gật đầu nể phục trước ý kiến của cô.

*Xạ trị sử dụng tia X năng lượng cao chiếu từ bên ngoài cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư bên trong, có tác dụng tốt trong giảm đau nhức xương, tăng hiệu quả cho hóa trị.

*Hóa trị là phương pháp truyền các hóa chất có tác dụng tiêu diệt tế bào khối u vào cơ thể, điển hình như các thuốc melphalan, doxorubicin, etoposide, cisplatin,... Hóa trị thường áp dụng kết hợp với các liệu pháp khác để tăng hiệu quả.

*Liệu pháp trúng đích
Liệu pháp điều trị này đã được chứng minh giúp tăng đáng kể thời gian sống cho bệnh nhân, có thể áp dụng điều trị duy trì. Thuốc điều trị sẽ tác động lên gen, protein hoặc môi trường cụ thể liên quan đến sự phát triển của khối u, từ đó ức chế bệnh hiệu quả.

Sau khi ra khỏi phòng họp thì Lys cũng đang chuẩn bị vào phòng điều trị. Cia khoác áo blouse vào chuẩn bị đi xem tình hình thì có một ca cần phải cấp cứu đi vào. Vì nhân lực đang thiếu nên cô được làm phụ mỗ cho ca này. Đây là một ca phẫu thuật khá dễ dàng, trước đây cô còn phụ mỗ cho một ca lấy khối u ở não kéo dài hơ 32 tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian đầu phẫu thuật khá suôn sẻ nhưng bác sĩ phẫu thuật đã gây ra sự cố, máu bắn lên cả mặt của cô.
SpO2 giảm đột ngột, huyết áp đang giảm xuống. Hôm nay cô cùng một bác sĩ lần đầu được phẩu thuật chính. Sự việc vừa mới xảy ra, cả người anh ta cứng đờ. Cô quay sang hét lên

"Mau tiêm 1mg adrenalin"

Sau khi tiêm xong SpO2 vẫn tiếp tục giảm. Bác sĩ phẩu thuật chính vẫn cứng đờ đứng đó.

" Anh còn đứng đó làm gì, còn không mau tiêm thuốc vào buồng tim. Anh muốn bệnh nhiên đầu tiên của mình chết à"

Anh ta bắt đầu sợ hãi, tay run lên

Cô chạy đến thế chổ anh ta và bắt đầu các bước tiêm thuốc vào buồng tim.

"Kim tiêm dài 7 - 10 cm, đường kính cỡ 18 - 20G"

Sau khi lấy được kim thì cô vừa làm vừa giảng lý thuyết cho mọi người cùng nghe.

"Vị trí tiêm là khoang liên sườn 4 - 5 sát cạnh xương ức bên trái, sát bờ trên xương sườn dưới. Hướng kim là từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong, từ trước ra sau, vừa chọc vừa hút nhẹ bơm tiêm đến khi máu trào vào bơm tiêm một cách dễ dàng chứng tỏ mũi kim đã nằm trong buồng tim thì bơm nhanh thuốc vào. Sau khi rút kim ra NB cần được ép tim và thông khí ngay."

Cuối cùng SpO2 và huyết áp đã dần hồi phục. Cô cũng tiếp tục cuộc phẫu thuật. Tuy trong phòng phẫu thuật cảm thấy thời gian trôi rất nhanh nhưng ở bên ngoài đã 3 tiếng qua đi. Lúc ra ngoài rửa tay, vị bác sĩ kia lại gần gập đầu xuống.

" Thật xin lỗi, tại tôi quá sợ hãi"

"Anh có cảm thấy mình đi sai đường hay không. Một bác sĩ có nhiệm vụ là cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân thoát khỏi cái chết. Nhưng lúc bệnh nhân sắp chết thì anh lại sợ hãi. Tôi không muốn nhìn thấy anh ở tình trạng này lần 2".

Nói rồi cô bước đi để lại vị bác sĩ ấy vẫn còn đang đầy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro