Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:

Tối hôm nay, ở thành phố phồn hoa với những ánh đèn bảng hiệu soi sáng khắp nơi. Trên sân thượng của tòa nhà. Ở trong làn nước xanh ấm của hồ bơi, một thân ảnh đang mặc một chiếc bikini satin màu xanh đen, làm tôn lên làn  da trắng muốt. Động tác bơi thanh thoát nhưng nhìn lại có vẻ nhẹ nhàng. Cô tấp vào thành hồ, bước chân lên bờ, từ xa cô thấy Lys đang lén nhìn cô từ phía sau cửa, cô khoác chiếc áo tấm lên, đi đến bên ghế, rót cho mình một ly Louis XIII Black Pearl và đốt cho mình một điếu xì gà 510th Anniversarry. Cô ngước mắt lên nhìn về phía Lys đang đứng, Lys giật mình khi đang nhìn lén mà bị phát hiện.

"Lại đây"

Âm thanh hơi khàn khàn do vừa mới hút xì gà và uống rượu nhưng lại rất quý tộc, âm thanh phá vỡ đi sự yên lặng, càng khiến cho Lys cảm thấy sợ hãi hơn. Lys tới gần thì Cia đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

"Vâng, chị Cia gọi em"

Cia vẫn nhắm mắt, cánh tay trái đang cầm điếu xì gà, ngón tay xoa nhẹ vào hình xăm ngay cổ tay, nơi có chi chít những vết sẹo đã lành. Đem xì gà lên môi kéo một hơi thật mạnh rồi nhã làn khói trắng ra.

"Ngày mai chị đưa em đến bệnh viện xạ trị"

"Hả, xạ trị là có nghĩa..."

"Đúng, em bị ung thư xương giai đoạn 2. Trước sau gì em cũng phải biết để điều trị, biết sớm một chút thời gian điều trị sớm, có cơ hội được sống nhiều thêm một chút."

Lys cảm giác như có một vụ nổ lớn bên tai, cô bé đau đớn, vành mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Giọng nghẹn lại ở mũi.

" Em còn sống được bao lâu?"

"Nếu chăm chỉ điều trị, thì hơn 75% sống hơn 5 năm. Trong những lúc em xạ trị, chị sẽ luôn bên em. Chị sẽ cố gắng hết sức, chị là người đã cứu em nên em không được rời bỏ chị. Em đừng có ý định tự tử vì để tránh gánh nặng cho chị, chị là kẻ cái gì cũng dư giả nhất là tiền. Một khi em tự tử không thành, em sẽ giống như một cái xác không hồn, em sẽ càng đau đớn hơn. Chị đã từng trãi qua nên chị chỉ khuyên em như thế thôi"

Lys khóc, đau đớn ngồi gục trên sàn, cô đau vì bản thân bị ung thư 1, nhưng đau vì nghe Cia đã trãi qua tự tử, rốt cục là chị ấy đã trãi qua những gì mà đến mức phải tự tử.

" Em ở đây một mình suy nghĩ đi nhé. Chị về nhà ngủ lại, ngày mai chị ghé chở em đi. Nhớ ăn sáng đầy đủ nhá"

Nói rồi cô không đợi Lys trả lời mà đứng dậy bước về phòng. Mở vòi nước trong bồn tắm, cô không bật nước nóng mà trực tiếp sử dụng nước lạnh. Cô ngồi trong bồn tắm. Bồn tắm rộng có thể chứa được 3 4 người. Cô duỗi chân ra, thả lỏng người, cơ thể chìm vào trong dòng nước lạnh.

Cô mặc 1 chiếc đầm 2 dây dài qua mắt cá. Nhanh chóng lái xe qua nhà Ivan. Nhà Ivan cũng là 1 căn penthouse rộng rãi không thua kém gì Cia. Thật ra anh có niềm đam mê với thiết kế, anh muốn sau này làm một kiến trúc sư. Căn nhà này của anh, cả mấy căn nhà của Cia, Alan, Cory, Bryan đều là do anh đích thân thiết kế. Đứng trước cửa nhà, cô lịch sự mà bấm chuông cửa. Ivan đi ra xem thì thấy người bấm chuông cửa là cô, thì nhanh chóng mở cửa cho cô. Nhưng mở cửa ra, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, gương mặt không trang điểm thanh thoát nhưng mái tóc vẫn còn ước, cô lại không chịu sấy tóc trên tay lại đang cầm con gấu bông ghiền.

" Em có chìa khóa mà sao lại bấm chuông?"

"Aiya anh cũng lớn rồi, lỡ đâu sau này có bạn gái rồi em lỡ mở cửa ra phá hỏng chuyện vui của anh sao."

Tim anh như thắt lại, anh đã yêu cô từ khi cô mới lọt lòng. Anh đang đợi, đợi cô trưởng thành rồi anh sẽ cầu hôn với cô, anh đã đợi hơn mười mấy năm nhưng cô lại cho rằng anh sẽ có bạn gái. Anh cố nén tâm trạng chua xót của mình lại.

" Sao em lại không chịu sấy tóc chứ, buổi tối lại ăn mặc ít như vậy, em không sợ bệnh chết à"

"Em chưa từng sợ chết."

Đúng vậy, cô không sợ chết vì cô muốn chết nên cô mới chọn cái nghề sản xuất vũ khí, không chỉ là vũ khí bình thường cô còn sản xuất vũ khí hạt nhân để cung cấp cho các nước trên thế giới. Đấy chính là lý do anh từ bỏ ước mơ của mình để trở thành một bác sĩ và Cory là bác sĩ tâm lý. Trong khi mọi người đang ngủ ngon giấc thì cô phải thức trông chừng đống dao, súng trước mặt, không phải cô khùng đâu nếu cô không làm như thế thì có thể gia đình cô sẽ mất đi một thành viên, tương lai sau này thì cô không biết nhưng hiện tại thì cô không thể chết, cô còn phải trả thù cho mẹ của mình.

Anh nhanh chóng lấy áo khoác của mình khoác lên người cô, đưa cô vào phòng, lấy máy sấy tóc sấy cho cô. Tiếng gió thổi từ máy sấy ù ù, các ngón tay chạm vào tóc cô vừa mềm mại vừa ươn ướt. Đến khi mái tóc của cô đã khô, anh xoay người cô lại đối diện với mình, bàn tay khẽ chạm vào má cô, ngón tay cái vuốt nhẹ như nâng niu một món báu vật trân quý. Anh đặt trán của mình vào trán cô cọ cọ vài cái, cố nén dục vọng của mình lại.

"Cia à em không quan tâm cảm nhận của người khác thì em cũng phải quan tâm bản thân em chứ. Em khiến anh lo lắng quá, nếu em có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây"

"Phải vậy không?"

Sau đấy cô nở một nụ cười ranh ma, đẩy anh ra.

"Haha em sẽ đi khai phá tủ lạnh nhà anh"

Sau đấy cô chạy nhanh vào nhà bếp

"Này này, mang dép vào đã, lạnh chân lắm sẽ bị bệnh đấy"

Cô chưa chạy được bao nhiêu thì bị anh bế ngang lên rồi đặt lên ghế. Anh đi lại lấy dép cho cô, cô thường không mang dép trong nhà, nên nhà cô có rất nhiều máy sưởi được anh thiết kế âm tường. Anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, nâng chân của cô lên để trên đầu gối của anh. Anh phủi bụi trên chân cô, rồi hôn lên mu bàn chân ấy. Cô cười cười vì nhột rồi rút chân lại, anh nắm lấy chân cô rồi mang dép vào. Cô đứng dậy chạy về phía tủ lạnh rồi bắt đầu tìm kiếm.

"Aa,  có dưa lưới với xoài này, em muốn ăn."

Ivan mỉm cười hạnh phúc, anh như muốn dừng thời gian lại ngay tại thời điểm này. Nhìn cô bây giờ như cô vợ nhỏ đang làm nũng với anh. Nói thật chỉ khi cô ở bên cạnh f4 cô mới làm nũng nhưng khi ra ngoài cô như một người hoàng toàn khác với khi cô ở ngoài, ở ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì về với các anh cô vẫn là một cô bé nhỏ nhắn.

"Để anh cắt, em ra ngoài để xíu đi"

Cô đứng đó nhìn anh bưng trái cây từ tủ lạnh ra. Tủ lạnh nhà anh luôn luôn có những món cô thích. Mẹ anh đã từng dặn, con trai phải biết nấu ăn với dọn dẹp mới có thể lấy được vợ nên Cia thường qua nhà anh ăn ké. Cô lén mở tủ đá ra, lấy một hộp kem bạc hà yêu thích. Cô ôm gấu ghiền và hộp kem ra ghế gần hồ bơi nằm. Vừa ăn vừa xem phim, anh cắt trái cây xong, rót một ít nước lạnh bưng ra cho cô. Anh lấy lại hộp kem trong tay cô không cho ăn tiếp nữa.

"Của em của em"

Anh hôn môi cô vài cái rồi dỗ dành.

"Ngoan nào tối ăn nhiều kem quá sẽ bị lạnh bụng. Nào uống một chút nước để tráng miệng rồi ăn trái cây đi nào"

Cô uống một ngụm nước rồi quơ lấy đĩa trái cây trên tay ăn, xiên một miếng xoài cho vào miệng. Anh vừa nhìn cô ăn vừa nâng tay vuốt tóc cô như cưng chiều một tiểu công chúa.

" Em đã nói cho Lys biết về bệnh của mình"

"Biểu cảm của em ấy như nào"

"Đau đớn, khóc rất nhiều. Em cho em ấy thời gian để suy nghĩ, mai em sẽ đón em ấy đến bệnh viện của ông nội Bryan điều trị"

"Biết sớm một chút cũng tốt, điều trị sớm cơ hội sống sẽ được kéo dài. Ủa em ăn xong rồi à."

"Xong rồi"

Cô giơ cái đĩa trống trơn lên cho anh xem.

" Sao em ăn nhanh quá vậy, anh nhanh quá không tốt cho bao tử đâu"

"Anh cắt có 2 3 miếng mà kêu ăn chậm rồi ăn chậm sao"

Anh giơ tay lên vò đầu của cô khiến tóc cô rối bùng lên, Cia tức giận mà hét lên.

"Aaaaa sao anh dám làm tóc em xấu. Xía, em đi ngủ không thèm quan tâm đến anh nữa"

Anh tiến lên chỉnh lại mái tóc rối của cô rồi hôn lên trán của cô thật nhẹ nhàng.

" Bé ngoan ngủ ngon"

"Xía chúc anh ngủ cà dựt cà dựt"

. . .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro