Chương 27: Bắt gặp cô gái nhỏ
Tiếng máy xăm kêu è è. Mũi kim lướt trên da sau đó những nét mực bắt đầu hiện ra. Những người con gái có hình xăm quả thật là mạnh mẽ. Kim đâm vào da mất vài tiếng đồng hồ mới hoàn thiện, rồi để lại một tác phẩm nghệ thuật khảm sâu vào cơ thể ta cả đời. Có người xăm vì sở thích, có người xăm vì muốn lưu lại một kỉ niệm nào đó, mỗi một hình xăm mỗi một ý nghĩa. Đối với cô mỗi một hình xăm được khảm trên người cô đều mang một ý nghĩa buồn, cô muốn đem nó khắc sâu vào cơ thể để cả đời này cô phải nhớ.
. . .
Bước ra khỏi tiệm xăm cũng đã hơn 10h khuya. Bây giờ là trời thu những cơn gió lạnh len lỏi qua từng thớ thịt. Nhưng vẫn có một cô gái đang chạy trên chiếc Ferrari mui trần, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc đầm satin đỏ hở lưng, trên cánh tay phải và lưng là những hình xăm đầy quyến rũ. Cánh tay trái cầm một điếu thuốc gát lên cửa xe, hờ hững mà chạy, cánh tay cô hơi nâng nhẹ mang điếu thuốc đến bên môi, hít một hơi thật sâu, sau đấy một làn khói nhè nhẹ bay ra từ cánh môi anh đào ấy. Bỏ xa thành phố phồn hoa, cô chạy đến vùng ngoại ô của thành phố, tấp vào bãi đất trống ven bờ hồ. Nơi đây không quá u tối vì có ánh đèn đường và ánh trăng soi sáng. Không một bóng người, thật lặng yên và yên bình, cơ hồ có thể nghe tiếng xào xạc nhẹ nhàng của lá cây, tiếng sóng mơ màng của mặt nước lay động trên bờ hồ.
Như thường lệ cô lấy từ trong xe ra một chai rượu vang và chiếc ly thủy tinh quen thuộc. Lê đôi chân trần bước đi trên bãi cỏ, cô ngồi ở đầu xe, rót cho mình một ly rượu vang, nhưng ánh sáng quá kém, không còn màu đỏ mà trở thành một màu đen huyền bí. Hít một hơi thật sâu, rồi nhấp một ngụm rượu.
"Ha nếu mình nhảy xuống đây thì chắc sẽ không chết hụt nữa đâu nhỉ".
Cô nở một nụ cười, một nụ cười đầy chua xót. Cô đang thưởng thức sự tĩnh lặng này nhưng lại bị phá hủy bởi những tiếng kêu đầy hỗn loạn.
. . .
"Đừng làm ơn, đừng đánh cháu nữa, cháu không ăn cắp mà, làm ơn. Aaaa"
Lời nói chưa kịp kết thúc thì bị ngăn chặn bởi một lực tay nắm tóc cô gái lại giựt về phía sau. Thân thể gầy gò đến đáng thương, trên người bê bết máu đầy rẫy những vết thương.
" Làm ơn, tha cho cháu đi, cháu chỉ đứng trước cửa hàng xin ăn, con người thấp hèn này làm gì dám đoái hoài đến sợi dây chuyền ấy, huống chi là lấy cắp chúng. Tha cho cháu đi, đừng đánh cháu nữa"
"Đồ con nhỏ ăn mày, dám lấy cắp dây chuyền của tao. Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày"
Cô bé thấy một chiếc xe đang đổ ở gần đấy. Cô bé liều mạng dùng hết sức bình sinh của mình mà lao đến chiếc xe ấy.
"Cứu, cứu cháu với"
Cô bé chạy đến đầu chiếc xe, quỳ xuống nắm lấy đôi bàn chân ấy mà câu xin. Thật mềm mại, đôi bàn chân thật mềm mại, có vẻ như còn mềm và sạch hơn cả mặt cô bé. Đứa trẻ ấy ngước mặt lên, gương mặt đầy bụi tràn đầy nước mắt chạm mặt với người đối diện.
"Đẹp quá!"
Trước mặt cô bé, một chị gái xinh đẹp với mái tóc trắng, gương mặt hoàn hảo, tay phải cầm ly rượu vang, tay trái cầm một điếu thuốc đang cháy dở. Đây là lần đầu tiên cô bé gặp một người đẹp như thế.
. . .
Từ xa, cô thấy một đứa nhỏ đang liều mạng chạy về phía mình. Đứa nhỏ ấy quỳ xuống dưới chân cô mà van xin. Nhưng thật bất ngờ, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế mà đứa trẻ ấy vẫn khen cô xinh đẹp.
" Con nhỏ ăn mày này mày còn dám cầu người giúp. Ta đánh chết mi."
Cô để ly rượu vang xuống, cánh tay mảnh khảnh giơ lên ngăn chặn ý đồ của người đối diện. Tên già cao ráo vừa mới đánh con bé cũng phải sững sờ lại giây lát mà ngắm nhìn cô. Cô quay đầu đối diện với cô bé ấy. Cô mỉm cười, ngón tay khẻ nâng mặt đứa trẻ lên.
"Muốn ta giúp ngươi sao?"
Cô bé nghe thế thì gật đầu lia lịa, ý cười bên môi cô càng đậm hơn.
"Cầu xin ta đi, ta sẽ giúp ngươi"
"Cầu xin chị, hãy giúp em. Em không lấy cắp, tuyệt đối không lấy"
"Câm miệng lại cho tao"
Tên già ấy lên tiếng rồi quay sang cô mỉm cười gian xảo.
"Này cô bé, đêm khuya thanh vắng như vậy sao lại ở đây ngắm cảnh, hút thuốc, uống rượu một mình như thế chứ. Hay để ta cùng em thưởng thức rồi cùng nhau "ăn". "
Nói rồi ông ta định bước đến gần cô. Bổng có một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên.
"Ông không được động tới chị ấy. Muốn đánh muốn giết gì thì cứ nhắm vào tôi này"
Đứa nhỏ giang cánh tay gầy gò đứng trước người cô che chắn. Cô bất ngờ, bé gái này còn chưa lo nổi cho bản thân mình, lại đi bảo vệ cô. Cô bé này có phải chăng là bị thiểu năng. Thấy trước mắt tên già đang tức giận định giơ tay đánh con bé, thì cô đã kịp thời nắm lấy cánh tay đó lại và rồi.
"Rắc"
Tiếng xương gãy đôi. Tuy cô không lực lưỡng, nhưng cô cũng đã tìm hiểu một chút về y học, chổ nào là điểm yếu nhất của xương, chỉ cần dùng sức một chút là có thể gãy đôi. Cô xoay người, tư thế của Judo mà hạ gục tên già ấy.
"Aaaaaaa"
Tiếng la đau đớn thất thanh van lên. Đứa trẻ đưa tay lên che miệng giấu đi sự bất ngờ.
"Chị đẹp giỏi quá"
Cô xoay mặt nhìn vào bé gái.
"Em muốn giết tên này không?"
"Không, đừng, đừng làm thế."
Cô bé hoảng sợ giơ tay ngăn cản. Cô khó hiểu mà nghiên đầu.
" Tên này đánh em, tại sao lại tha cho tên ấy."
"Không, dù gì ông ấy cũng là con người, mà con người luôn khao khát để được sống. Tuy ông ấy đánh em, nhưng cũng vì hiểu lầm mới xảy ra sự việc như thế. Ông ấy sai nhưng ông ấy không đáng tội chết."
"Ha, con người luôn khao khát để được sống sao. Ta chưa bao giờ muốn sống trong cuộc đời đầy đau đớn này. Ta chính là muốn chết nhưng chết không được. Ngu ngốc"
Cô bé bất ngờ trước câu nói của cô. Cô bé bất động, không biết nên nói gì cho phải lý.
" Em không còn người thân nào à?"
"Ông bà em đã mất khi ba mẹ em còn rất nhỏ. Còn ba mẹ em cũng đã mất do tai nạn xe khi em 7 tuổi, lúc đó em cũng đã nghỉ học luôn ."
"Mẹ chị cũng mất do tai nạn xe, ba chị vì một người phụ nữ khác mà bỏ rơi chị."
Cô bé tiến lên, chạm vào cánh tay phải của cô, nơi lưu lại những hình xăm, vuốt nhẹ như đang an ủi.
"Thế nên chị mới xăm ạ. Cuộc sống này rồi cũng sẽ tốt lên thôi."
"Em là đang an ủi ta sao?"
Cô bé mỉm cười.
" Em không sợ ta sao?"
Đứa trẻ nghiêng đầu tỏ vẻ như không hiểu.
" Tại sao lại sợ chị."
"Nếu khi nãy em gật đầu, chị có thể giết ông ta không tới một phút. Cuộc đời của chị đã váy bẩn bởi máu rồi em. Chị là một tay chế tạo vũ khí lớn nhất nhì thế giới. Chị cứu người cũng nhiều mà giết người cũng nhiều, nhưng những kẻ chị giết đều là những kẻ đáng chết. Còn những kẻ chị cứu được thì đều muốn đi theo làm đàn em của chị. Ba của chị là một xã hội đen khét tiếng, vì muốn bảo vệ chị nên từ bỏ chị để những kẻ thù của ông ta không kiếm chị, nhưng ông ta không biết rằng con gái ông ta một mực bảo vệ đã bước trên con đường máu mà ông ta đã đi. Em thật sự không sợ chị sao?"
Cô bé ngây thơ vẫn mỉm cười. Một nụ cười ngây thơ, trước đây cô cũng có thể cười như ấy.
"Không phải chị đã nói sao, những kẻ chị giết đều là những kẻ đáng bị chết. Nếu vậy thì chị chỉ thay trời hành đạo thôi. Chị thật xinh đẹp, mà người đẹp thì luôn đúng. Hihi"
"Đứa trẻ ngu ngốc. Em có muốn theo ta không, dù gì em cũng không có chổ ở."
"Em được theo chị đẹp sao?"
"Với một điều kiện. Em không được phản bội chị. Nếu một ngày nào đó em phản bội chị. Chính tay chị sẽ giết chết em."
Cô bé đưa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Cô cũng chiều theo mà bắt lại. Cô bé vui mừng mà hét lên.
"Aaaaa cuối cùng em cũng đã có gia đình rồi. Em có một người chị thật xinh đẹp. Aaaaa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro