Chương 24: Te Fuir*
* rời xa người
Có một từ tiếng Anh rất đẹp, nhưng lại là đẹp đến đau lòng. "Agony" có nghĩa là sự thống khổ, nỗi đau đớn găm sâu vào xương tủy. Có vẻ như bây giờ, từ này là dành riêng cho cô. Cô biết tại sao ông lại lựa chọn như thế. Cô biết ông vì muốn bảo vệ cô nên mới quyết định như vậy, nhưng tại sao lại là bà ta, tại sao lại là người hại chết mẹ, tại sao lại là người đàn bà đấy.
Ai cũng có cho riêng mình một khoảng lặng, một góc khuất, mà nơi đó ta mới thật sự là chính ta. Khi vừa lấy lại được một chút tinh thần và tích cực thì cuộc sống lại đem áp lực và sự tiêu cực đến cho ta. Mỗi lần cuộc đời cho ta cảm thấy nở hoa thì không bao lâu nó sẽ ngoảnh lại đáp cho ta một cái thật đau. Cô bước chân một cách dứt khoác, đây là những bước chân mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ của cô, cô sẽ không bao giờ có một người cha như ông. Từ bây giờ cô đã là một đứa trẻ mồ côi mẹ và cũng không có cha. Cô sẽ lớn lên nhờ sự nuôi nấng của thống khổ và áp lực. Cô sẽ cho ông ta thấy, cho dù không có ông ấy thì mình vẫn sẽ thành công vẫn sẽ sống tốt, ông ấy sẽ thất vọng vì quyết định của ngày hôm nay. Và 20 năm sau cô chắc chắn sẽ khiến ông ấy đau khổ hơn cô của hiện tại gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Cô tự trấn an mình
"Ta là một đóa hoa màu đen thật đặt biệt, không phải muốn mọc như nào thì mọc, chẳng cần nhất định phải là hoa hồng, chỉ cần là hoa màu đen thì nó là nữ hoàng của các loài hoa. Cho dù thế giới này có mong ta trở thành là hoa hồng, thì ta vẫn là ta, ta vẫn là nữ hoàng. Sau những từng ấy tổn thương ta đã học được cách bình thản. Không đổ lỗi cho ai cả, mọi thứ đều do ta làm và do ta chưa đủ may mắn mà thôi."
Cô về lại lâu đài Vicenco, vẫn là biểu cảm như lúc đi, ông bà Joseph thấy cô về liên nhanh tay bỏ công việc dan dở mà đi ra.
"Aicha cháu gái ta về rồi đấy à. Hôm nay đi gặp ba có vui không con."
"Con không có ba."
Chỉ một câu nói của cô, mà cả khoảng không gian và thời gian đều trở nên tỉnh mịch. Các bác của cô đi từ trên cầu thang xuống cũng chết lặng.
" Con đã hỏi ông ta chọn con hay chọn bà ta. Và ông ấy đã không hề do dự mà chọn người đàn bà ấy. Thế nên con không cần một người cha như thế."
Cô ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, một đôi mắt bi thương đến vô hồn. Cô quay người đi lên lầu. Không còn là những bước chân mạnh mẽ như hồi nãy. Những bước chân bây giờ cảm thấy thật mơ hồ, giống như cô có thể té ngã bất cứ lúc nào. Vừa đi cô vừa nói.
"Lúc cháu quay mặt đi cháu chỉ nói hai từ với ông ấy là absquatulate và vergissmeinicht*. Ngày mai cháu sẽ trở lại Pháp. Mọi người chuẩn bị máy bay giúp con nhá."
Nói rồi cô vịn tay lên thành cầu thang, bước đi một cách nặng nề.
"*absquatulate một từ tiếng Anh để nói về rời đi mà không một lời tạm biệt
vergissmeinicht một từ của tiếng Đức có nghĩa là xin đừng quên tôi".
Rầm
Tiếng đóng cửa vang lên nhưng cũng không làm thay đổi bầu không khí ngột ngạt của hiện tại. Bà Joseph bỗng nhiên ôm ngực mà khóc.
"Trời đánh, đúng là trời đánh, chúa ơi, tại sao tôi lại có đứa con như vậy, tại sao, cầu xin người hãy bao bọc cho cháu con, tại sao con bé lại khổ thế nàyyyyy."
Bác hai của cô nhìn thấy hết thảy. Cia là đứa cháu duy nhất mà ông dành hết cuộc đời để yêu thương. Ông chứng kiến cô bé từ khi mới sinh ra còn đỏ hổm, lúc bặp bẹ kêu ba ba, lúc mọc răng mà khóc rống, lúc chập chững biết đi, và lần đầu tiên mà kêu lên hai tiếng Bác Hai. Đấy là niềm kiêu hãnh, là niềm hạnh phúc, nhưng bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Cháu gái của ông, đã không còn tươi cười, không còn lon ton đòi theo ông đi làm, bây giờ bé con của ông đã mất mẹ, chỉ biết vùi đầu vào học và luyện tập để quên đi đau buồn. Bây giờ ba nó, cũng chính là người anh trai mà ông yêu quý đã từ bỏ đứa con của mình mà theo một người phụ nữ khác. Từ trước đến nay Louis luôn là thần tượng của ông, là một người anh cũng như người thầy, từ bỏ tuổi thơ để các em của mình có thể theo đuổi ước mơ. Ông đã dành cả phần đời của mình để tiếp xúc với trang sách truyền đạt kiến thức đến cho mọi người, là một giáo sư đại học, ông đã rèn luyện cho bản thân mình phải biết nhẫn nại và bình tĩnh. Nhưng giờ đây ông không thể chấp nhận được. Cháu gái của ông, ông phải bảo vệ cháu gái của mình, đứa trẻ đáng thương.
Ông lao mình đến biệt thự Rosa, bàn tay nắm chặt tay lái mà run rẩy. Đến trước biệt thự, ông mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ mà lao vào.
"Louis, em biết anh có ở đây, anh mau ra đây cho em. Louis"
Ông gần như giành hết sức bình sinh của mình mà hét toáng lên. Hai cánh tay bị bảo vệ ngăn cản kéo lại.
"Mấy người thả tôi ra, tôi cần gặp anh trai của tôi"
"Thả ra đi"
Theo giọng nói, ông Louis từ trên lầu đi xuống, gương mặt phờ phạc. Bảo vệ nghe thấy vậy liền thả ông ra. Cánh tay vừa được tự do, ông liền lao đến Louis túm lấy ông mà giơ nắm đấm, đấm liên tục vào mặt Louis, ông không đánh trả, để mặc cho em trai mình đánh, dù cho bị đánh nhưng ông vẫn giơ tay ra hiệu cho bảo vệ đừng cản. Bà Elizabeth hét toáng lên.
"Đừng đừng đánh nữa mà, chú hai, dừng tay"
"Bà có tư cách gì mà kêu tôi là chú hai, không phải tại bà thì cháu gái tôi có chịu khổ như thế này không, tôi biết bà khổ tâm, nhưng nó chỉ là một đứa bé, làm sao có thể chịu được nhiều đả kích như thế."
Máu bắt đầu tứa ra, bác hai đánh đến khi cả hai bàn tay đau nhức mới buông, sau đó nằm gục kế bên Louis.
"Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy. Perché? Perché? Perché?*"
*tại sao
Louis cười, một nụ cười đầy chua xót.
"Thế em muốn ta làm gì? Giữ con bé lại bên mình trong khi vợ ta vừa mới mất được 1 năm. Đây chính là thời cơ mà những kẻ thù của ta có thể sẽ phá hủy. Chúng sẽ lợi dụng trong lúc ta yếu lòng nhất mà làm hại Ciara. Em nghĩ ta muốn làm như thế lắm sao, nhưng đấy là cách duy nhất, cứ để con bé hận ta. Ta sẽ là đôi cánh cho con bé, ta sẽ bảo vệ con bé."
Bác hai của Cia ngẫng người không nói gì, chỉ lẳng lặng mà nhìn lên trần nhà. Nữa giờ sau ông mới lên tiếng.
" Scusa*"
*xin lỗi
"Haa ta hiểu tâm trạng của em, em là người bình tính nhất trong năm anh em mà còn như thế, thì ta biết ta là một người cha tồi như thế nào."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro