Chương 21: Đứa trẻ đặc biệt
Chạy, cô phải chạy, chạy thật nhanh, người đàn ông ấy đang đuổi theo cô cùng với một con dao đầy máu. Người đàn ông đó là ba cô, cô phải chạy, phải cố chạy thoát khỏi ba mình, ông ấy đang dùng hung khí giết mẹ để tiếp tục giết chết cô. Cô phải chạy, cô không biết mình sẽ đi về đâu, cô vẫn cố chạy về phía trước. Nhưng sức lực của một đứa trẻ thì làm sao bằng một người đàn ông. Chỉ bằng một tay ông ấy có thể nhấc bổng cô lên. Da đầu cô đau rát, cô có thể tưởng tượng được đầu mình sắp rớt ra. Ông ấy xoay người cô lại đối diện mình và nhìn vào đôi mắt cô mỉm cười
"Tất cả là tại mày, nên mày hãy chấp nhận số phận này đi. Hahaha quả thật là một đứa trẻ tội nghiệp"
Không một chút do dự. "Phập".
Một dòng máu tươi ấm nóng chảy ra, mùi tanh nồng lan ra không khí một cách nồng nặc. Ông ta đâm cô một nhát vào tim. Ông ta chính là để cô thấy cô bị đâm như thế nào, để cô có thể cảm nhận được sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
. . .
Mở mắt tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, cô đã quen với những giấc mơ như thế này. Cô nhìn đồng hồ, 5h sáng, cô rời giường, tự làm vệ sinh cá nhân. Sau đó ngồi vào bàn học, hiện tại cô học rất nhiều, vừa học thêm nhiều ngôn ngữ mới vừa học cả toán học, vật lý, hóa học, sinh học... Cô suy nghĩ, cô muốn học vượt, giáo viên dạy bài học trên trường quá chán nản. Cô học liên tục, chỉ có ép bản thân thật bận rộn, cô mới không suy nghĩ những việc linh tinh.
7h sáng, cô xuống nhà chạy bộ tập thể dục.
7h30 cô đã chạy bộ xong và lên phòng tắm rửa.
7h45 cô bước ra khỏi phòng tắm cùng với một bộ đồng phục trường. Cô xuống nhà ăn sáng, từ sau khi mẹ cô mất, mọi người không thấy lại một cô bé hồn nhiên nhí nha nhí nhảnh nữa. Hiện tại cô rất ít nói, nhất là khi ăn cô không nói một tiếng nào, thao tát rất gọn gàng và trang nhã, rất phù hợp với một nhà quý tộc.
8h10 cô bắt đầu đi đến trường. Vừa vào tới trường, cô không vào lớp của mình mà đi vào thẳng vào phòng hiệu trưởng. Cô lịch sự gõ cửa
"Thưa ngài, ta muốn gặp ngài một chút"
Cánh cửa được mở ra, khi thấy người trước mặt là cô, hiệu trưởng lễ phép trước vị tổ tông này
"Mời vào, mời vào"
Cô ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa.
" Con muốn tìm ta có việc gì a?"
"Ta muốn học vượt lên lớp đệ tứ* , các bạn cùng lớp đều rất ngốc, cả giáo viên đều dạy những thứ mà ta đều đã học qua"
*Trường tiểu học tại Pháp nhận học sinh từ 6 tuổi đến 10 tuổi, vào các lớp:
• Lớp dự bị (CP- cours preparatoire)
• Lớp đệ nhất (CE1- cours élémentaire première année)
• Lớp đệ nhị (CE2- cours élémentaire deuxième année)
• Lớp đệ tam (CM1- cours moyen première année)
• Lớp đệ tứ (CM2- cours moyen deuxième année)
"Hmm việc này khá khó, nếu con muốn học vượt. Vậy thì ta sẽ cho con một bài kiểm tra, nếu con vượt qua thì ta sẽ cho con lên lớp đệ tứ giỏi nhất trường này"
"Được"
Hiệu trưởng mỉm cười, ông biết đây là con của ai, thừa kế gen di truyền thông minh đến mức nào, nhưng cô cũng vẫn chỉ là đứa bé 7 tuổi. Ông lấy ra một bài kiểm tra dành cho cấp bậc trung học cơ sở. Đây là bài kiểm tra ông tự soạn ra để dành cho những bạn trẻ muốn học vượt, không chỉ có cô mà có rất nhiều phụ huynh rất tự tin vào con mình mà muốn xin học vượt, nhưng sau khi kiểm tra xong thì ngậm ngùi mà đi về. Chưa từng có học sinh nào giải được đề của ông. Ông đưa bài kiểm tra cho cô, cô tiếp nhận.
Từ nãy đến giờ đã 15 phút trôi qua, cô vẫn chưa động vào cây bút trên bàn, ánh mắt chỉ tập trung vào những dòng chữ trên giấy. Bài kiểm tra chỉ có 2 câu. Hiệu trưởng cũng không gấp, ánh mắt ông tập trung vào cô bé đối diện.
Sau 5 phút, cuối cùng cô cũng cầm bút. Câu 1 đã hoàn thành, khi đến câu 2 thì cô dừng lại một chút. Ông đã thu hết những biểu cảm và hành động của cô vào mắt. Làm sao mà cô có thể giải được câu hỏi số 2 của ông. Đập vỡ suy nghĩ của ông, cô dùng bút khoanh vào dấu trừ trên câu hỏi của ông rồi ghi vào hors sujet*
*sai đề
Ông bất ngờ, tại sao đứa bé này lại tìm ra vấn đề này nhanh đến như vậy chứ. Ông đã dành ra cả năm soạn bài thi này để gài đề khiến cho người khác nhìn không ra khuyết điểm. Thế nhưng đứa bé này chỉ mất chưa tới 30 phút đã tìm ra vấn đề. Thiên tài, quả thật là thiên tài. Ông cầm bài kiểm tra lên xem, nét chữ tuy không đẹp nhưng lại rất gọn gàng và mạnh mẽ. Ông quay sang nhìn cô mỉm cười.
"Tốt lắm, bắt đầu từ ngày hôm nay con chính thức được vào lớp đệ tứ giỏi nhất trường này"
Cô mỉm cười, những thứ này thì làm sao mà có thể làm khó được cô. Từ bé cô đã biết lắp ráp súng, thì mấy cái này có là gì với cô. Hiệu trưởng dắt tay cô đi đến lớp đệ tứ giỏi nhất trường này. Ông gõ cửa, giáo viên đang dạy khi nghe tiếng gõ cửa thì nhanh chóng chạy lại mở cửa. Cô bất ngờ khi đích thân thầy hiệu trưởng xuống lớp. Hiệu trưởng dắt cô vào trong lớp.
" Xin giới thiệu với các em, từ nay em Ciara Victor Claudia de Vicenco sẽ là bạn học cùng lớp với các em"
Những tiếng xì xào bắt đầu van lên. Cô giáo cũng mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cô. Cô thấy bậy thì lên tiếng.
"Ta đã hoàn thành bài kiểm tra của thầy hiệu trưởng nên mới được học vượt, ta không hề sử dụng mối quan hệ gia đình để vào đây. Nếu có ý kiến gì thì cứ việc hỏi hiệu trưởng đi."
Đáp lại cô là một tràn ánh mắt kinh ngạc đến từ các bạn và cô giáo. Cô giáo quay sang nhìn Hiệu trưởng, ông bắt gặp ánh mắt của cô thì gật đầu ngầm đồng ý.
"Không phải chưa từng có ai vượt qua bài kiểm tra đó sao?"
Hàng loạt tiếng xì xầm van lên ngày càng lớn.
"Nào tật tự nào. Ciara nói đúng rồi đấy. Em ấy nhỏ hơn các em 3 tuổi và đã vượt qua bài kiểm tra của thầy nên được phép học vượt từ lớp đệ nhất lên lớp đệ tứ. Các em hãy tặng cho em ấy một tràng pháo tay nào. Vì em ấy nhỏ hơn các em nên hãy giúp đỡ em ấy nhiều hơn nhé"
Tiếng vỗ tay giòn tan van lên, cùng với những ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của những đứa trẻ. Cô là đứa trẻ xinh đẹp với mái tóc trắng, đôi mắt xanh ngọc và đôi môi anh đào xinh đẹp.
"Ciara, còn một chổ trống gần cửa sổ, em ngồi ở đấy nhá"
Cô quay sang nhìn hiệu trưởng, khi thấy ông gật đầu cô mới đi lại chổ ngồi của mình. Bạn bè xung quanh đều quay quanh chào hỏi cô. Nhưng cô chẳng để tâm đến, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Các bạn thất vọng rồi cũng ngồi lại chổ của mình.
"Bạn học Ciara này xấu tính quá, tụi mình lịch sự chào hỏi mà em ấy chẳng thèm để tâm"
"Đúng đấy"
"Chúng ta không chơi với em ấy nữa"
Chính xác, cô không muốn mọi người chơi với cô. Cô là một kẻ không cha không mẹ, nếu mọi người chơi cũng sẽ không thích. Vì thế ngay từ đầu không thích thì tốt hơn.
. . .
Sau khi hiệu trưởng về phòng, ông liền gọi cho nhà Victor báo cáo tình hình. Người nghe là ông Harry, khi ông nghe hiệu trưởng nói, ông không không vui mừng mà trở nên lo lắng. Ông muốn đứa cháu mình lớn lên như những đứa trẻ bình thường, phải có một tuổi thơ vui đùa cùng bạn bè. Ông kể cho hiệu trưởng nghe về hoàn cảnh và các chứng bệnh tâm lý mà cô mắc phải. Hiệu trưởng nghe xong thì trầm mặt, sau khi tắt máy ông vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu mình. Đứa trẻ này quá đặt biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro