Chương 18: Ác mộng
Cô bước vào sảnh mở cửa ra xung quanh chỉ có một màu đen, không một chút ánh sáng.
Bùm
Ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, pháo giấy bay tung tóe rơi lên cả mái tóc cô. Mọi người từ trong bóng tối bước ra. Đầy đủ tất cả mọi người có ông bà nội, ông bà ngoại, các cậu, các bác và cả đại gia đình của f4 hoàng tử. Khuôn mặt của mọi người đều hiện lên nổi niềm hạnh phúc. Chiếc bánh kem 3 tầng màu trắng được đặt trên bàn đẩyđưa trước mặt cô, chiếc bánh to lớn còn cao hơn cả cô.
" Chúc mừng tiểu công chúa của chúng ta đã trở về lâu đài cổ tích của mình"
Từ nãy đến giờ biểu cảm trên khuôn mặt cô vẫn thế, không vui cũng chẳng buồn. Rõ ràng là cô muốn chết lại đi cứu cô, rồi bây giờ lại đi chúc mừng cô trở về. Mọi người bắt đầu thấy có cái gì đó sai sai, Ivan bắt đầu đi lên trước mặt cô rồi đưa một cái muỗng cho cô
"Em múc một muỗng bánh ăn đi, sự ngọt ngào sẽ giúp em hạnh phúc"
" Thật tức cười, rõ ràng cô đi tìm hạnh phúc của mình anh lại kéo cô trở về thực tại" cô nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói ra. Cô ngước mặt lên nhìn anh, không nói gì, cầm muống trên tay anh sau đó múc một muỗng bánh đưa vào miệng. Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, ngọt ngọt thơm thơm béo béo, quả thật cô rất thích đồ ngọt, đồ ngọt khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng hôm nay nó lại lạ lắm, vẫn là hương vị cô rất thích nhưng không mang lại hạnh phúc như trước kia.
"Ngon không? Là tiệm bánh em thích đấy"
"Không..."
Sao khi câu trả lời của cô cất lên, cả không gian đều im lặng. Cô mỉm cười
"Giỡn đấy. Cũng đc mà hôm nay bánh hơi ngọt. À mà con muốn được tu sửa lại sân vườn của mẹ với phòng ngủ của con. Không biết được không ạ?"
"Được được được, con muốn đều được, ta làm cho con"
"Cảm ơn bà ngoại, tuần này bà giúp con gọi nhà thiết kế sân vườn với nội thất giúp con nhá. Cảm mọi người đã có mặt đầy đủ để chúc mừng con. Con mệt rồi, con xin phép mọi người con lên phòng nghỉ ngơi trước"
Mặc dù hơi thất vọng so với mong đợi nhưng mọi người đều tự trấn an bản thân.
"Thôi con bé cũng đã về rồi, đồ ăn cũng đã lên nhập tiệc nào"
"Đúng vậy đúng vậy"
Bỗng Ivan lên tiếng
" Con lên với Cia một xíu ạ"
Chưa kịp để mọi người nói thì anh đã nhanh chóng chạy lên tầng
Đến trước cửa phòng cô, anh nhẹ nhàng gõ ba tiếng, đợi một lúc thì cô lên tiếng
" Có chuyện gì vậy?"
"Là anh Ivan đây, anh vào nói chuyện với em xíu được không em?"
"Anh vào đi cửa không khóa"
Anh nghe thấy thế thì mở cửa bước vào, cô đang năm trên giường bắt đầu xoay người lại nhìn về hướng của anh
" Anh muốn nói chuyện gì với em?"
Anh bước đến bên giường cô nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Trong không khí có mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng như bông của trẻ em. Anh hạ tầm mắt xuống nhìn cô
"Sao em lại muốn tu sửa lại sân vườn với phòng của mình, anh thấy thiết kế khá thuận mắt mà"
"Em nhớ mẹ, nhìn thấy những thứ quen thuộc thế này, em lại nhớ đến mẹ"
Anh giơ tay vuốt tóc cô, trầm mặc không nói gì
"Ivan, em muốn ngủ một chút"
"Em muốn ngủ sao, vậy anh ra ngoài để em ngủ nhá"
"Nhưng em ngủ không được. Anh biết mà em không dễ ngủ, ngủ thì lại không sâu giấc. Anh dỗ em được không?"
Cô nhích người qua một bên chừa chổ cho anh. Anh cũng thừa cơ hội chui vào trong chăn, ôm cô vào lòng vỗ nhẹ sống lưng cô. Anh đặt môi lên trán cô, cả hai mắt và đôi môi* anh đào xinh đẹp của cô.
*Truyện phương Tây, nên việc trẻ em hôn môi nhau là rất bình thường. Nụ hôn của Ivan dành cho Ciara là sự an ủi, trấn an và yêu thương. Xin mọi người đừng theo hướng lệch lạc.
Anh cứ thế im lặng mà dỗ cô ngủ. Khoảng ba mươi phút sau, cô bắt đầu lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Anh thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng ấm áp trong lòng, mí mắt nặng trĩu nãy giờ nhưng vẫn cố để dỗ cô ngủ, cuối cùng bây giờ anh cũng có thể ngủ rồi.
. . .
Cô đã quay trở lại đồi hoa tuyết điểm tại Thụy Sĩ ngày đó.
" Mình phải hỏi cho ra lẽ mới được, tại sao ba mẹ lại bỏ mình đi". Cô chạy nhanh về phía căn biệt thự ấy, bước vào cánh cổng quen thuộc, cô tìm kiếm ba và mẹ. Họ không có ở đây, cô đi vòng ra sau vườn. Ba mẹ không tưới cây, cô đi vào trong nhà từ phòng khách đến phòng bếp, cả phòng ăn đi hết tầng một nhưng chẳng thấy. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, họ thật sự đã bỏ cô đi rồi sao. Cô bước lên tầng một, cũng giống như tầng trệt, không một bóng người, nhưng trong không khí lại có thoang thoảng mùi máu. Cô sợ hãi thật rồi, cô tìm từng phòng cũng không thấy ai, chỉ còn phòng của ba mẹ. Bước chân cô như có ai đó kéo lại nặng nề cực kỳ, cô đứng trước cửa phòng. Nỗi sợ hãi lan ra khắp cơ thể, bàn tay đặt lên tay nắm cửa rung rung rồi từ từ mở ra. Mùi máu tanh nồng nặc đang lan tỏa ra khắp không trung, máu chảy dài trên sàn chạm vô cả ngón chân của cô. Cô ngước mặt lên lên ba và Elizabeth cùng với đôi bàn tay nhuốm máu, họ đang nhìn cơ thể đang thất thỏm dưới sàn. Mẹ là mẹ đang nằm ở đó, cô sợ hãi lấy tay che miệng mình, không thể tin được ba và bà Elizabeth thông đồng giết mẹ, mẹ của cô.
" MẸ, MẸ ƠI"
Cô chạy lên bên mẹ, bàn tay run rẩy chạm vào cơ thể bà.
"M..mẹ mẹ, không sao rồi không sao rồi có con ở đây rồi"
"Đ..đ...đi đi, ma..u đi đi, ch...ạy ma..u"
"Mẹ ơi con không đi không đi. AAAAAA là ông, ông và bà ta thông đồng giết mẹ. Chết đi các người chết đi, đi chết đi AAAAAAA"
Cô lao đầu vào hai người đang đứng chứng kiến tất cả. Cô chợt cảm thấy khó thở vô cùng, không khí bị chặn lại ở cổ họng. Ông ta đang bóp cổ cô, cô bị chính ba của mình bóp cổ, đau đớn tột cùng. Cô giương mắt nhìn ông, ánh mắt cô chứ đầy sự tuyệt vọng. Ông nhìn cô
" Chính là mày, mày mới chính là người giết chết mẹ mày. Nếu không có mày thì mẹ mày đâu phải chết. Là tại mày, tất cả là tại mày hahhaa"
Như sét đánh qua tai, lời nói ấy đâm sâu vào trái tim cô, cô bắt đầu vùng vẫy thoát hỏi bàn tay ấy. Nước mắt rơi lả tả
"Không,không, không phải là ông là ông"
Bàn tay đang bóp lấy cổ cô bỗng siết lại, khó thở,khó thở quá, cô không thể nói được gì cả. Mắt ông ta trợn lên thể hiện rõ sự tức giận
"Câm miệng"
"Cia à nếu không phải tại con, thì ba con đâu có lấy mẹ con, người ba con yêu là ta, là ta đấy ngươi biết chưa"
Đúng vậy, nếu cô không có trên đời thì mọi chuyện đâu tới nước này. Cô không còn vùng vẫy nữa, hai cánh tay buông lỏng, chấp nhận sự thật.
. . .
Đang ngủ thì anh cảm thấy người kế bên rung cầm cập, miệng mấp máy. Anh giật mình tình dậy
" Mẹ, mẹ ơi"
Cô lại gặp ác mộng nữa rồi, làm sao đây, làm sao anh có thể bảo vệ cô khỏi những cơn ác mộng dai dẳng bám theo cô hằng đêm đây. Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng, cánh tay siết chặt, cằm của anh để lên đỉnh đầu cô, bàn tay vỗ trấn anh cô. Dần dần người trong lòng đã không còn run rẩy, nhịp thở đều đều anh như trúc hết gánh nặng, nhẹ nhàng mà thở hắc ra. Cô cũng đã tỉnh giấc, cô biết anh đang lo lắng cho cô nên cô mới không dám động đậy cở thể, chỉ dám nằm im, nước mắt lăn dài trên mặt ướt đẫm cả gối. Trên một chiếc giường, có hai người đang nằm nhưng mỗi người có một tâm sự khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro