Chương 12: Đau đớn, dằn vặt
Tin chấn động toàn thế giới
Phu nhân quý tộc Vicenco bị tai nạn giao thông đã không qua khỏi. Người đã mất vào lúc 5h30p sáng. Lễ tang được diễn ra tại nhà thờ Pace và kéo dài khoảng một tuần. Sau khi lễ tang kết thúc, linh cữu của người sẽ được trở về quê hương nước Pháp thân thuộc của người. Xin chia buồn cùng gia đình, bạn bè người thân của bà Maria Victor Claudia.
Những quan chức cấp cao, chính phủ của nhiều nước trên thế giới đã có mặt và đang ở trong sảnh nhà thờ. Mọi người bắt đầu đọc kinh, hát thánh ca trước Cha xử đến làm lễ. Sau khi đọc kinh, Cha xứ tiến hành vẩy nước thánh lên người bà. Quan tài người được đặt giữa thánh đường. Sau khi nhập liệm xong, gia đình bà bắt đầu mặc áo tang cũng như chuẩn bị bàn thờ cho người bà. Ciara với đôi mắt sưng húp vì khóc, gương mặt nhạt nhòa, đôi môi hồng giờ đây đã trở nên nhợt nhạt, khiến cho nhiều người nhìn vào cảm giác thật đau lòng. Quả thật cô bé còn quá nhỏ để tiếp nhận được sự thật này.
Một ánh mắt vô hồn nhìn vào di ảnh người mẹ đã khuất của mình. Trong bức di ảnh, một khuôn mặt hiền hậu, mái tóc trắng đôi, đôi mắt màu lục như một viên ngọc bích, làn da hồng hào, đang mỉm cười thật tươi. Đây là bức ảnh mẹ thích nhất, bức ảnh đi tuần trăng mật do ba tự tay chụp lại cho mẹ nhưng giờ đây chính bức ảnh này lại là di ảnh của mẹ. Nụ cười của bà như đóa hoa Chi Galanthus, một nét đẹp nhẹ nhàng và thơ mộng, một nét đẹp của sự hy vọng
Bởi người xưa có câu hồng nhan thì bạc mệnh. Người đau lòng nhất bây giờ không chỉ có Cia mà còn có Louis. Chứng kiến người con gái mình yêu mất đi, làm sao anh có thể sống nổi, làm sao anh có thể vượt qua, ba mẹ hận anh, anh em cũng giận anh, ngay cả Cia đứa con gái anh bao bọc như một đóa hoa hồng trắng trong nhà kính bây giờ cũng hận không thể tự tay giết chết ông. Cô bé đã không còn là đóa hồng trắng, màu trắng của sự tinh khôi ấy đã chuyển sang một màu đen, màu đen của đêm tối, của sự mạnh mẽ, đóa hồng đen nhiều gai để làm vỏ bọc cho chính bản thân. Có lẽ như cả đời này ông phải sống trong nổi cô đơn và dằn vặt. Ông nợ bà một tình yêu, một hạnh phúc của gia đình thật sự, anh nợ Cia một người mẹ, nợ con bé một thanh xuân ngây ngô của một đứa trẻ.
Nỗi day dứt nhất của một mối tình không phải là chia tay, mà là những ký ức đẹp đẽ khiến ta cứ chần chừ đứng mãi ở đó, tưởng rằng vẫn có thể quay lại. Chúng ta từ biển người mà gặp nhau, sau lại đem nhau trả cho biển người. Thời gian, lời hứa và kỷ niệm là những thứ không bao giờ quay trở lại. Có những lời nói, người nói thì đã quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi
Ông mãi mãi cũng chẳng thể quên đi được ngày hôm đó, cái ngày trời mưa tầm tả mà anh phải khóc lóc thảm thiết chỉ mong bà có thể ở lại. Nhưng đến cuối cùng ông vẫn không thể giữ được một người đã muốn rời đi. Giận dỗi cũng được, chia tay cũng được, từ mặt cũng được, nhưng sao lại cách biệt âm dương. Thới giới của ông kể từ khoảnh khắc bà rời xa khỏi thế gian này, đã hoàn toàn sụp đổ. Không một tia hy vong...
Buồn nhỉ? Đến cuối cùng thì ông cũng chỉ có thể ngắm bà qua bức đi ảnh và màn hình điện thoại, mà không thể chạm vào...
"Tôi vừa ngắm nhìn vài bức ảnh của em, những bức ảnh chính tay tôi chụp. Em đẹp thật nhỉ
Vẫn như ngày nào, vẫn xinh như một nàng công chúa, nhưng chẳng còn là của anh. Bây giờ em sẽ hóa thành công chúa Aurora và ngủ một giấc ngủ ngàn thu, mơ một giấc mơ không hồi kết. Ngủ ngon cô bé của anh"
...
Elizabeth không dám vào nhưng nhờ sự trợ giúp của ông nên đã được vào thăm linh cữu của bà. Nước mắt rơi thắm đẫm lên thảm,
" Xin lỗi Maria, làm sao đây, vì sự ích kỷ của chị mà khiến em ra đi mãi mãi, xin lỗi em, chị phải làm sao để bù đắp cho em, nỗi đau mà em đã chịu đựng suốt bao năm qua đây. e
Em yên tâm sau này Ciara sẽ là con gái chị, tất cả tài sản mà chị đã gây dựng sẽ đứng tên con bé hết, chị sẽ chăm sóc con bé thật tốt, em hãy ra đi thanh thản. Ở thế giới bên kia sẽ không đối xử tàn nhẫn với em như thế giới này"
"Nói đủ chưa, không phải vì sự ích kỷ của cô mà đứa con dâu tội nghiệp của tôi sẽ không như thế. Cô đừng nghĩ con bé mất rồi thì cô sẽ được vào gia tộc Vicenco, gia đình này chỉ có Maria Victor Claudia là con dâu cả duy nhất nên cô đừng có mà ảo tưởng đến vị trí ấy. Cia con bé cũng không cần một người mẹ như ngươi, gia đình chúng tôi cũng không thiếu vật chất đến nổi phải nhờ đến tài sản của cô. Nói xong rồi thì biến đi, CÚT MAU"
Những lời lẽ đau đớn này vang lên. Cia quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang quỳ trên đất nước mắt rơi như hạt sương sớm. Cô không khóc, từ lúc đưa linh cữu của mẹ cô, cô đã không rơi giọt nước mắt nào, cô phải mạnh mẽ. Cô không còn mẹ, nhưng cô cũng không cần người đàn ông ấy làm cha, không cần, không cần, không cần ai cả. Từ bây giờ trở đi Cia chỉ mãi là Cia, cô chỉ sống vì cô, cuộc sống sao này của cô như thế nào tự cô quyết. Cô đứng dậy đi đến trước mặt Elizabeth. Cúi xuống nhìn bà. Thấy cô lại bà nâng mắt lên nhìn. Gương mặt tiều tụy đến đáng thương nhưng ánh mắt ấy, không còn là một ánh mắt hồn nhiên như bà từng thấy, giờ đây trong ánh mắt ấy tràng đầy nỗi thù hận
"Bà khóc đủ chưa?"
"Cia, con..."
"Làm sao? Nếu bà không làm thế thì tôi đã không có mẹ, tôi hận bà, hận ông ấy, hận luôn cả mẹ. Tại sao lại không cho tôi biết, tại sao lại giấu tôi? Để cho tôi sống trong một thế giới ảo tưởng. Thì ra tôi chả hề hạnh phúc như tôi biết. Tôi sinh ra là do sự cố chứ không phải là kết tinh của tình yêu. Tất cả mọi người đều lừa dối tôi. Chính mắt tôi thấy mẹ hằng đêm khóc, mẹ bị trầm cảm. Tất cả là do mấy người. Ngay từ đầu tại sao lại sinh ra tôi. Tại sao không giết tôi khi tôi chưa ra đời. Nếu ngay từ đầu tôi không có trên đời, thì mấy người sẽ hạnh phúc. Tất cả là tại tôi, tại tôi sinh ra trên đời, tôi là tại họa, là nghiệp chướng."
"Cia con đừng nói như thế, từ khi sinh ra, ta chưa bao giờ xem con là tai họa là nghiệp ch..."
"Ông câm miệng cho tôi, ông có tư cách gì mà lên tiếng với tôi. Tại sao ông lại đối xử với như thế? Nếu không yêu mẹ, không yêu tôi tại sao lại đối xử như thế. Ông rốt cục là đang suy nghĩ như nào? Ông mau cút mau cút khỏi mắt tôi. Cả ông và người đàn bà ấy"
Đây là những lời của một cô bé 7 tuổi. Ở độ tuổi này những lời nói như thế là quá sức chịu đựng với một bé gái nhỏ tuổi hơn như thế
...
Ở ngoài nhà thờ, một thân ảnh nhỏ nhoi đang run lên từng đợt
"Maria, xin lỗi cậu, tại mình mà cậu xảy ra chuyện. Nếu ngay từ đầu mình không bỏ thuốc cậu thì bây giờ cậu đã có một cuộc sống hạnh phúc. Xin lỗi, thật xin lỗi, vì mình yêu Jackson, nhìn thấy anh ấy theo đuổi cậu mình không thể chịu đựng nổi nên lòng mới sinh ra điều ác như thế. Cậu biết tất cả nhưng chưa từ có ý định trả thù mình. Thà cậu cứ chửi, cứ đánh mình, nhưng cậu không làm gì cả, chỉ biết yên lặng mà sống qua ngày, cậu làm như thế càng khiến mình day dứt hơn. Từ trước đến giờ tình cảm mình dành cho cậu vẫn mãi mãi như vậy. Cậu mãi mãi là chị em của tớ. Cậu tha thứ cho tớ nha. Hãy ra đi thanh thản"
Bỗng bà chợt rung lên, sóng lưng lạnh toát. Ngước mặt lên bà bắt gặp một ánh mắt như lưỡi dao. Cia từ trong nhà thờ nhìn ra, không làm gì cả, đơn giản chỉ là nhìn nhưng ánh mắt ấy lại khiến cho người khác sợ hãi. Jane biết cuộc đời này của cô xong rồi, Maria không trả thù, nhưng con cô ấy chắc chắn sẽ giết cô. Không sao, số mệnh sắp đặt bà cứ như thế, cứ mĩm cười và đối mặt thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro