Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Biến cố năm 7 tuổi

Hôm nay, ba Cia đã qua biệt thự Rosa

Trong căn phòng tràn ngập đêm tối. Trên chiếc giường có một bóng người đang nằm khóc nức nở. Không ai khác chính là mẹ Cia, bà đã khóc đến nấc nghẹn cả cổ họng. Những ngày nay bà bị mất ngủ trầm trọng nên hôm nay bà quyết định đi khám bác sĩ tâm lý. Bác sĩ bảo bà bị trầm cảm ở mức độ nhẹ, cần phải tâm sự nhiều hơn với gia đình và bạn bè để giải tỏa căng thẳng. Thật sự hôm nay cô không muốn khóc, chả nhẽ cô phải tỏ ra bình thường, nhưng những ngày anh đi gặp"bông hồng nhỏ" của mình thì cô không thể kiềm được nước mắt. Cô không thể khóc trước mặt mọi người, không thế khóc trước mặt con gái. Chỉ có những đêm tối là yêu thương cô, bao bọc cô tách biệt với thế giới bên ngoài, tại sao cô lại phải chịu đựng sự đau khổ như thế, nhiều lần cô có ý định giải thoát. Nhưng nhìn gương mặt ngây thơ mà mình mang nặng đẻ đau, làm sau cô có thế bỏ mặc một đứa bé đáng yêu như thế. Cô hi vọng mình sống là một người hạnh phúc, chứ không phải là đang tỏ ra hạnh phúc. Trời bắt đầu mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt, sấm chớp liên tục lóe lên. Nhưng chúng không khiến cô sợ hãi, thứ mà cô sợ hãi chính là tâm trạng của mình, nó khiến cuộc sống của cô chết dần chết mòn. Thứ ánh sáng chớp liên tục giữa bầu trời đối với cô trước kia thật đáng sợ, nhưng bây giờ nó lại không còn ghê gớm như  trước, nó làm cho cô biết được mình còn sống, sống giữa màn đêm tâm tối của cuộc đời.

Cánh cửa mở ra, một thân ảnh nhỏ nhắn mặc chiếc váy ngủ đen bước vào

"Mẹ"

Hiện tại Cia đã lên 7. Trong suốt 4 năm qua mỗi khi ba đi "công tác" cô đều thấy mẹ khóc, lúc đó cô thấy hết tất cả  nhưng cô chẳng nói lời nào. Càng ngày mẹ cô khóc nhiều hơn, cô hỏi nhưng chỉ nhận được những đáp án như " mẹ bị bụi vào mắt" "mẹ gặp ác mộng a"...

Cô bước vào phòng, thấy bà đang nấc lên từng hồi, trái tim bà đang rất đau

"Mẹ"

Bà ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn nấc lên từng hồi

"Cia à, thật ra ba và mẹ không hạnh phúc như con đã thấy, trước đây ta và ba con không yêu nhau, cũng chả biết nhau, chỉ là hai người dưng xa lạ, ba con đã có người yêu. Ba và mẹ là những người bị hại, sau đó có con, vì con ba mẹ phải cưới nhau. Nhưng ngày tháng trôi đi làm sao mẹ không thể không có tình cảm được, mẹ yêu ba con, yêu rất nhiều, nhưng ông ấy chỉ cho mẹ sự thương hại. Mẹ phải làm như nào đây? Mẹ đau quá, một vết thương không thể chữa lành. Hiện tại ông ấy đang ở bên cạnh "bông hồng nhỏ" của mình, chính là người mà con gọi là dì đấy"

Từ đầu đến cuối cô chỉ nhìn bà không nói lời nào, cô cũng đau, nhìn thấy mẹ mình khóc cô còn đau hơn. Bổng bà đứng lên nắm lấy tay cô

"Đi mẹ dắt con đi gặp ông ấy"

Bà dắt cô bé xuống chiếc xe của mình, mưa trắng xóa nhưng chẳng thể cản lại được chiếc xe đang lao trên đường.

Tại biệt thự Rosa,

" Anh"

"Sao"

"Mấy năm nay em cảm thấy anh qua đây với em chỉ vì nghĩa vụ chứ không phải tình cảm. Nếu anh không còn tình cảm với em, thì anh có thể nói cho em biết, em thật sự không sao mà. Anh thật sự còn tình cảm với em không?"

Ông vuốt tóc cô, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô nhưng không nói gì. Hành động của anh cũng đã cho cô biết đáp án mình cần. Mặc dù nói không sao, nhưng đau quá, nổi đau không tả nổi, một nỗi đau như đứt cả tâm can.

" Anh có thể hôn em được không?"

Anh không nói gì cả, nhưng cúi đầu hôn nhẹ môi cô. Nhưng nụ hôn này đau xót quá, một nụ hôn đầy ắp một mùi nước mắt

Ở ngoài sân, mưa đến nổi dội lên thân thể của 2 người đến đau rát thân thể. Nhưng cả hai mẹ con đều không quan tâm đến làn da đau rát của mình. Họ chỉ tập trung vào hai thân ảnh đang hôn nhau trong phòng khách. Tinh thần của bà đang càng trở nên điên loạn, bà không thể bình tĩnh. Bổng ô bé hét lớn lên

"Ba"

Tiếng kêu ấm ức đầy quên thuộc. Hai thân ảnh đang hôn nhau bỗng giật mình nhìn ra ngoài sân. Trái tim ông như thắt lại, hai người ônh yêu, một là con gái ông gương mặt vì nước mưa lạnh mà tái mét, còn người còn lại thì đang rung bần bậc, bàn tay nắm chặt lại, mái tóc ướt rối tung lên. Anh đứng dậy khỏi sofa chạy ra ngoài. Bà bổng nhiên xoay người chạy đi, chạy thật nhanh ra đường lớn. Cô bé cũng nhanh chân chạy theo mẹ

" Mẹ, mẹ đừng chạy nữa, mẹ ơi đừng bỏ con lại đây một mình. Mẹ ơi, mẹ ơi"

Cô vừa chạy vừa hét lên gọi mẹ, nhưng bà chẳng thể nghe nổi, trong tâm trí bà bây giờ là hình ảnh của người đàn ông cô yêu đang hôn người khác. Trước mắt bà bổng nhiên lóe sáng, ánh sáng cứu vớt những bóng tối trong tâm trí cô

"MẸEEEEE"

"MARIAAAAA"

ẦMMMMMMM

Cô được ba ôm lại kịp thời. Trước mắt cô, hình ảnh mẹ bị chiếc xe tải tông đi, thân xác bay ra xa, máu bắn ra tung tóe, bị mưa làm loan ra như cả biển máu. Thời gian như ngừng lại, mọi người chết lặn. Nhưng đối với người phụ nữ đang nằm giữa đường trên vũng máu kia hoàn toàn ngược lại, đối với người phụ nữ ấy là đang giải thoát.

Bà ghét những ngày mưa, nhưng lại thích nghe tiếng mưa rơi. Như thể, mặc dù bà thích cười nhưng lại không có nhiều niềm vui

" Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ ơi"

Một đứa bé 7 tuổi lại gặp bi kịch liên tiếp của cuộc đời. Vừa mới nhìn thấy ba mình đang hôn người dì mà mình yêu quý, nhưng sau đó lại chứng kiến mẹ mình bị tông chết như thế nào, ánh mắt mẹ, ánh mắt ấy chính là thứ dằn vặt cô cả đời, khi cả thân bay lên cao ánh mắt mẹ nhìn cô từ bất lực chuyển sang thanh thản, mẹ được ôm lại bởi dòng máu nóng trên mặt đường lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Mau mau gọi cấp cứu. MAU LÊNNNNNN"

Trước mắt bà trở nên nhòa đi, nỗi đau thể xác này làm sao bằng nỗi đau mà trái tim bà đã chịu đựng suốt bao năm qua. Giải thoát rồi, rốt cục bà cũng được giải thoát rồi. Cô nói với trời với đất

"Cứ như ông trời đã định sẵn,
Anh là một kiếp nạn mà em phải trãi qua. Một kiếp nạn đắng cay ngọt bùi, hạnh phúc có nhưng đau khổ thì nhiều hơn

Chúc cho chúng ta sau này thật hạnh phúc. Hạnh phúc khi không thuộc về nhau

Em trả lại tự do cho anh, trả anh lại cho người con gái anh yêu"

Một ngày nào đó trái tim này sẽ ngừng đập và nó sẽ không chịu những tổn thương này nữa. Bây giờ sắp rồi, sẽ không bao giờ gặp những tổn thương nữa

"Điều em tiếc nuối đến tận cùng là em vẫn không biết anh đã từng yêu em chưa?

Cuối cùng sau tất cả, điều buồn nhất vẫn là

Anh thuộc về cô ấy chứ chưa thuộc về em... "

Anh khóc, khóc thật lớn muốn ôm cô vào lòng nhưng không thể, nếu như ôm sẽ ảnh hưởng đến cột sống của cô

" Có anh yêu, anh yêu em Maria à, anh không dám nói vì sợ cả hai đều tổn thương, anh xin lỗi, xin lỗi em Maria à. Anh không nghĩ suốt thời gian qua em phải tổn thương như thế, anh không biết em có tình cảm với anh. Là anh sai, anh sai rồi Maria, đừng bỏ anh lại nha em. Em cố chịu đau một chút, cấp cứu sắp đến rồi"

"Đừng cứu em, xin anh đừng cứu em, em không đau, nhưng trái tim này của em vỡ nát rồi, hãy để em đi, em muốn được ra đi thanh thản. Ai buông tay trước cũng được, nhưng sau tất cả, người vẫn không thể quên đi sẽ là người thua cuộc. Nhưng em thua rồi, thật sự thua rồi. Kiếp này anh thuộc về chị ấy, nhưng kiếp sau anh phải thuộc về em biết chưa?

Bé conn à"

Nãy giờ cô không lên tiếng. Hình ảnh một cô bé 7 tuổi ngồi xổm trên đường chứng kiến mẹ mình nằm thoi thóp sắp mất. Tâm trí cô hỗn loạn, khi nghe tiếng mẹ, cô dời mắt sang nhìn mẹ. Ánh mắt của mẹ dịu dàng nhưng lại đẫm máu

"Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao mấy người lại đối xử với tôi như thế, tại sao ba lại bỏ tôi, tại sao đến cả mẹ cũng muốn bỏ tôi nữa, tại sao, tại sao, tại sao"

Cô gào khóc, khóc trong tuyệt vọng, khóc như cắt đứt ruột gan. Cô bò lại gần mẹ

" Mẹ, mẹ, mẹ, là con gái sai rồi, con gái không nên quát mẹ như thế, mẹ ơi mẹ đừng bỏ con aaaaaaaa"

"Mẹ xin lỗi con, mẹ đau đủ rồi mẹ muốn giải thoát được  không con. Mẹ biết sau này con sẽ tổn thương nhưng xin con tha thứ cho mẹ,xin con hay quên những hình ảnh ngày hôm nay con chứng kiến, mẹ thật không có lương tâm. Nhưng mẹ chỉ muốn ích kỷ lần này, chỉ lần này thôi. Kiếp này sinh ra con, nhìn con lớn lên là phúc của mẹ, kiếp sau mẹ cũng sẽ làm mẹ của con nữa nhá. Tạm biệt con, kiếp sau chúng ta có duyên gặp lại"

Bà đưa tay lên vuốt má con gái mình, nhưng đến giữa không trung thì rơi xuống. Mắt bà nhắm nghiền. Cô gào khóc, trước mắt cô một mảng tối đen, cô ngã xuống nằm gục bên cạnh mẹ. Cô biết bây giờ cô đã mồ côi mẹ

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro