Phần 11 :ĐỐI ĐẦU!
Tại một cái cây cổ thụ thật lớn, có hai người một nam, một nữ đang đứng đối diện nhau. Trong ánh mắt cô gái có chút giận, có chút hờn, có chút gì đó luyến tiếc. Trong đôi mắt của chàng trai lại có chút yêu thương, có chút nhung nhớ. Hai con người ngày nào là bạn và cũng đôi lúc đã rung cảm vậy mà giờ lại trong một hoàn cảnh trái ngược. Một người là kẻ thù, một người lại thực hiện việc trả thù . Có phải ông trời lại gieo oan trái, cho họ có tình cảm với nhau.
Đứng một hồi lâu, mỏi chân nó lên tiếng :_Lâu rồi không gặp lại " LƯƠNG VŨ HY". Nó cố tình nhấn mạnh.
Hắn không chút do dự nói :_Biết rồi cũng tốt! Dù sao ở bên cạnh người mình thương mà với một thân phận giả tạo thì cũng không vui gì!
Nó ngạc nhiên vì hắn chưa bao giờ nói là thích nó mà giờ lại nói như vậy. Nhưng vẫn điềm nhiên nói :
_Dối trá! Sao ông lại nói dối tui chứ!
Hắn ấp úng : Tui ....... Tại......
Nó bực quá hỏi tiếp :_ Có phải ngay từ đầu ông chỉ muốn lợi dụng tui? Muốn tiêu diệt tui để trừ tai họa về sau?
Hắn hơi e dè trả lời :_Đúng là ngay từ đầu tui được nhận lệnh để truy bắt bà, và nếu có cản trở thì cứ ra tay. Nhưng ngay từ đầu khi mới gặp bà thì cái ý định đó tự nhiên tan biến đâu mất. Trái tym tui từ một hòn băng dường như tan chảy trước nụ cười tươi rói của bà. Tui......
Tim nó đập lệch một nhịp hai nhịp và.....
_Ông đừng nói nữa! Lấy gì tui phải tin ông chứ?
Hắn :_Vì đơn giản tui không phải là người giết cha bà. Tui không liên quan đến việc đó. Đó là ân oán của người trước kia không liên quan đến tui với bà. Bà không thể không tin.
Nó tin tưởng nói :_Được để tui xem thái độ của ông. Vì chuyện trả thù đối với tui cũng chẳng mặn mà gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro