Chương 2
Nhã Linh nhìn tên con trai ko hề thương tiếc tên trộm đá cho hắn một cú vô bụng liền cảm thán trong đầu "Ai nha đọc quá đi đáng lẽ nên lui xuống chỗ hiểm đá mới an toàn a~~" (TG: ta nói tiểu Linh ngươi quá hiểm độc!!! NL: ha cảm ơn đã khem ngợi ta vốn biết mk là ng đáng hâm mộ. TG: *điêu đứng*...............). Nhã Linh một bên suy diễn cảnh tượng thì bên này Thần Viễn của chúng ta vẫn hăng say thư giãn gân cốt trên ng tên trộm. Hàn Thiên đến ngăn Thần Viễn lại:
- Em bình tĩnh cái đã đánh vui đến mức quên trời đất rồi hả?
- Hừ tiểu Viễn anh thấy cậu vẫn còn ngập trong game đâu mà lại hăng say đám đá túi bụi như vậy. Chết ng thì cậu tự chịu.
Nghe hai ông anh "tốt tính" nhắc nhở Thần Viễn dừng lại nhìn tên trộm đang cuộn tròn lại trên mặt đất (TG: hắc sao ta thấy êm trộm như thể quả bóng vậy ta???). Thần Viễn hậm hực:
- Hừ hừ đáng chết lấy của ai ko lấy sao cứ thích lấy túi tiền của em chứ? (=.=)
Nhã Linh thoát khỏi ảo tưởng về mà kịch huy hoàng do chính cô tạo ra. Chạy đến chỗ tên trộm cầm lấy túi sách cùng cái ví của ba ng kia. Cô đưa ví cho Thần Viễn:
- Đây là ví của cậu.
Giọng nói , thái độ thờ ơ xa cách ko còn trạng thái hùng hổ lúc va phải Thần Viễn và đuổi theo tên trộm. Ba chàng trai của chúng ta đơ vài dây " Hơ? đây là nga vừa chạy vừa mắng Tiểu Viễn/mình lúc nãy sao????"
- Cậu có định lấy lại ví ko?
Nhã Linh nhíu mày có cần nhìn cô như quái vật ko? hừ đánh nhau hùng hổ h lại như ba thằng trì độn! =.= (TG: ta thề nếu ba đứa con của ta nghe thấy chắc chắn sẽ hộc máu vào viện *mặc niệm)
- A! Xin lỗi! Cảm ơn cô đã lấy lại hộ cái ví.
Hàn Thiên bừng tỉnh. Cậu như thế nào lại thất thố? Ng ta tính cách thế nào cũng có việc gì đến cậu chứ. Hàn Thiên cười nhẹ cảm ơn cô rồi lấy lại chiếc ví. Nhã Linh nhàn nhạt nói:
- Ko có gì các anh cũng đánh hắn đấy thôi.
Nhã Linh xoay ng dời đi. Hàn Thiên phát hiện ra có quyển sổ màu xanh dương nằm gần góc tường. Cậu nhặt lên, gọi với theo cô.
- Cô gì ơi! Quyển sổ này là của cô?
Nhã Linh quay lại nhìn thấy sổ ghi chép của mk nằm trên tay cậu con trai kia bèn đi đến.
- Là của tôi. Cảm ơn cậu!
Cô nhẹ nhàng nói thái độ như trc vẫn là xa cách lạnh nhạt. Hàn Thiên chú ý đến hình vẽ rơi ra từ cuốn sổ. Là những hình vẽ các bộ y phục cổ đại. Còn vài cái hình vẽ ng cổ đại vs những hoạ tiết trên y phục rất sáng tạo đẹp mắt mà lại ko mất đi khí chất của trang phục cổ trang. Thấy vị này cứ nhìn chằm chằm mấy bức vẽ của mình. Cô lên tiếng:
- Có thể trả cho tôi ko?
Hàn Thiên thấy mình tự ý nên giật mình cười gượng:
- Thật xin lỗi nhưng cô là trong ngành thời trang hay cos?
- À tôi ko làm trong hai ngành đó. Có việc?
- KO có chỉ là mấy bức vẽ này rất đẹp!
- Anh cũng thích trang phục cổ trang?
Lúc này giọng của cô đã vui hơn ko còn xa cách như lúc trước. Hàn Thiên cười nhẹ:
- À tôi cũng thích mấy bộ trang phục cổ trang.
- Anh làm ngành gì vậy?
- Tôi sao? Làm cosplayer
Nghe đc Hàn Thiên nói thế cô vui vẻ cười thật tươi.
- Tôi cũng thích cos nhưng lại ko có thời gian chỉ có thể vẽ lung tung lúc rảnh.
Hàn Thiên hơi ngạc nhiên
- Vậy cô cũng ko biết tác phẩm nào của cosplay sao?
Nhã Linh cười tươi:
- Tôi có xem vài video nhưng rất ít chủ yếu chỉ để giải trí cũng như thâm khảo mấy bộ đồ cos.
Cô cười thật thoải mái làm cho ng nào đó cảm thấy thất thần. Vội lấy lại tinh thần, Hàn Thiên đưa cho cô cuốn sổ:
- Ko nghĩ tôi lại gặp đc ng cùng sở thích.
Nhã Linh lấy lại cuốn sổ cất vào túi nghe Hàn Thiên nói chỉ cười nhẹ. Hàn Thiên lên tiếng kèm theo đó là nụ cười thật thân thiện có lực sát thương cao ko thể tả (TG: con trai cả của ta phóng mị nhãn a như thế nào lại ko đổ hắc hắc ~~~~)
- Cô vẽ rất đẹp lại có nhiều ý tưởng. Tôi làm trong cos cũng đc một thời gian. KO biết có thể cùng cô đàm đạo về vấn đề này có đc hay ko?
Mĩ nam tươi cười đối vs kẻ yêu sắc như Nhã Linh đương nhiêu là gào thét trong lòng " Trời ạ đẹp chói loá lần đầu gặp mĩ nhơn như thế aaaaaaa!!!" =.='. Ngoài mặt cô vẫn giữ vẻ thảnh nhiên nở nụ cười xã giao đúng tiêu chuẩn:
- Tôi mới chỉ biết sơ sơ vẽ vời lung tung nếu như đc ng trong nghề nói chuyện còn gì bằng.
Hàn Thiên vui vẻ hỏi số điện thoại của cô. Sau khi cô cho số điện thoại liền choà tạm biệt bọn họ tâm tình vui vẻ đến công ty. Xoay về vs ba chành trai của chúng ta. Hàn Thiên sau khi Nhã Linh rời đi thì đứng đó cười nhẹ ko biết suy nghĩ cái gì. Lăng Tiêu và Thần Viễn bọ bỏ vô một góc đang bàn tán sôi nổi:
- Anh Tiêu anh xem Thiên ca đối vs mấy cô gái luôn là lạnh lạnh cùng lắm chỉ mỉm cười xã giao vậy mà vs cô gái kia lại vui vẻ. Ko thiếu mấy ng có cùng sở thích như vậy sao em chưa bao h thấy anh Thiên cười vs họ như vậy ta?????
- Cô gái kia tính cách rất lạ mà ko biết anh Thiên nên rất bình thản cả lúc Thiên ca cười nữa cũng ko có biểu hiện như mấy cô gái kia. Anh có cảm giác cô gái đó luôn giữu khoảng cách vs mọi ng.
- hơ vậy thì sao hả anh?
Lăng Tiêu nhìn Thần Viễn vs ánh mắt như nhìn kẻ ngốc:
- Rất đặc biệt. Bình thường ko biết Thiên ca nhưng nhìn thấy anh ấy cũng là bộ dáng háo sắc ko thì cũng e dè tỏ ra ngại ngùng giả tạo. Mặc dù cô gái kia có chút bất ngờ khi nhìn thấy Thiên ca cười nhưng lại trấn định rất nhanh.
- Ồ vậy nên Tiêu ca anh có nghĩ Thiên ca có hứng thú vs cô gái kia?????
- Người bị trì độn cũng nhận thấy!
Thần Viễn oán thán có cần đả kích cậu vậy ko? Nhưng mà nếu THiên ca coi trọng cô gái kia vậy thời gian tới sẽ thật vui đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro