Phần 7:Hai người quen biết nhau sao?
"Đây là Trình Tiêu bạn thân của tôi " Quách Nam nói với mọi người sau đó quay lại nói với Trình Tiêu."Tiêu Tiêu à cậu giới thiệu đi" nghe vậy cô cũng cười nhẹ rồi giới thiện mình" Xin chào mọi người tôi là Trình Tiêu."
"Xin chào Trình tiểu thư" Tất cả mọi người vui vẻ chào lại cô quay qua một hồi cô lại đến chỗ Vương Nhất Bác đang đứng vừa định mở miệng chào thì cô nghe một giọng nói nhàn nhạt truyền đến bên tay"Đã lâu không gặp" cô vô thức liếc nhìn thì đó là Vương Nhất Bác đang nói.
Nghe anh nói Quách Nam liền hỏi:"Hai người quen biết nhau sao?" .
Trình Tiêu:"Không quen"
Vương Nhất Bác:"Quen"
hai người đồng thanh trả lời Quách Nam lúng túng không biết làm thế nào thì Trình Tiêu lên tiếng để hóa giải bầu không khí kì lạ"À tôi nhầm. Tôi và cậu ấy là bạn học cấp ba" nói rồi cô cười hì hì.
"Nhất Bác lâu rồi không gặp" cô giơ tay chào anh.Anh cũng không đáp lại đưa tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại ra xem.
Nói chuyện được một lúc thì đến cô chụp ảnh vì cô nhận lời quách Nam làm người mẫu đại diện cho anh ta.Chụp một hồi thì đến lúc chụp cặp đôi nhân viên đi vào kêu Vương Nhất Bác ra chụp thấy anh ra cô tò mò hỏi Lạc Hi quản lí của cô.
"Chị Hi họ kêu Vương Nhất Bác ra làm gì vậy?không phải cậu ấy đã chụp xong rồi sao?" Vừa dứt lời Lạc Hi điềm tĩnh trả lời cô"Em với cậu ta còn phải chụp ảnh cùng nhau về cái gì chứ"
"Sao em không nghe Quách Nam nói vậy?" Trình Tiêu hỏi lại.
"Lúc đầu không có trong dự kiến sau mới thêm vào mà sao em quan tâm đến Vương Nhất Bác thế?"Lạc Hi với vẻ không giấu được tò mò mà hỏi lại cô.
"A" cô à một cái dài rồi trả lời"Em và cậu ấy là bạn cùng lớp hồi cấp 3 thôi"
"Tiêu Tiêu đến chụp hình nào" từ xa Quách Nam nói vọng đến "Biết rồi tôi đến đây" cô lật đật chạy đến chỗ chụp ảnh.Đến chỗ thấy Vương Nhất Bác đã ngồi yên trên ghế chụp ảnh chưa kịp nói lời nào thì Quách Nam đã thúc giục cô đến trước máy ảnh thấy vậy cô cũng đi nhanh vào mà chụp.Một lát sau chụp cũng xong đang định đứng lên "Cạch"đôi giày cô đang mang gãy gót khiến cô ngã ra đằng sau,bị giật mình cô không kịp phản ứng để yên cho bản thân ngã ra đằng sau mà không hề chống cự cô nhắm mắt chuẩn bị cảm nhận cái ngã trời dáng thì một cánh tay giơ ra đỡ cô vào lòng theo bản năng Trình Tiêu giơ hai tay bám vào người đang đỡ mình do hoảng sợ cô không biết nên làm gì cứ nằm yên trong vòng tay đó.
"Em thích tôi ôm đến thế à?" Vương Nhất Bác cất giọng. Nghe vậy cô định thần vội vàng đứng phắt dậy thoát khỏi vòng tay của anhtiến về phía trước cất giọng "Cảm ơn" rồi đi ra phía ngoài.
Mọi người thấy thế cũng hỏi xem cô có sao không nhưng cô đều lắc đầu bảo rằng không sao riêng Quách Nam thì vô cùng ái náy "Tiêu Tiêu à xin lỗi" thấy vậy cô cũng cười cười rồi đáp lại"Không sao đâu chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi tôi không trách cậu đừng ái náy hôm nào cậu mời tôi ăn cơm là được rồi"
"Được khi nào rảnh mình mời cậu đi ăn"
Sau một hồi thì Tuyên Nghi từ ngoài bước vào "Tiêu Tiêu à xong chưa đi thôi" Tuyê Nghi tiến đến chỗ Trình Tiêu "Được rồi đi thôi" Trình đứng dậy hai người họ đi ra mua sắm.
Từ trong nhìn ra Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn về phía cô đang đi khóe miệng vô thức công lên"Bác ca à! anh còn nhìn cái gì vậy mau chuẩn bị cho công việc tiếp theo đi" Tương Nhạc nói với anh.
"Ừ biết rồi" Vương Nhất Bác thờ ơ đáp lại cậu ta sau một hồi thì Tương Nhạc đột nhiên "A" lên nói với anh"Việc lúc nãy anh đỡ cô Trình chắc chắn sẽ có người chụp được cho xem giờ anh định làm thế nào?"
"Không cần quan tâm" giọng anh nhàn nhạt cất lên
Đúng như Tương Nhạc nói ngay tối hôm đó cái tên Trình Tiêu Vương Nhất Bác đã ngồi chiễm chệ trên vị rí top 1 hotseach với dòng chữ [ Nam đỉnh lưu công khai ôm ấp nữ nghệ sĩ xinh đẹp]
Khi về đến nhà Trình Tiêu vừa ngã lưng xuống ghế sofa thì nhận được cuộc gọi từ Tuyên Nghi vừa bắt máy đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói như chỉ hận không thể chạy đến gặp cô ngay lập tức"Nè cậu lên hotseach cùng với Vương Nhất Bác rồi! nói mau lúc mình không có ở chỗ chụp ảnh cậu đã làm gì?" giọng của Tuyên Nghi rất lớn khiến Trình Tiêu phải đưa điện thoại ra xa.
"Cậu làm cái gì mà hét lên thế? mình và cậu ta chẳng có gì cả" Trình Tiêu nói với vào điện thoại.
___________________________________________________________-
tạm biệt chap chán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro