Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3:Ngày tháng cấp 3 (3)

Tầm mười giờ tối  không thấy Trình Tiêu về nhà mẹ cô có chút lo lắng nhưng nghĩ cô ở lại nhà Tuyên Nghi nên gọi điện đến hỏi "Alo! Tiểu Nghi à Tiêu Tiêu có ở nhà con không vậy đến giờ mà dì vẫn chưa thấy nó về".

Nghe vậy Tuyên Nghi có chút bất ngờ vì Trình Tiêu thường sẽ không đi chơi bời và trong hai người họ Trình Tiêu luôn là người về sớm hơn.Hôm nay Tuyên Nghi đứng ngoài cửa đợi Trình Tiêu tầm 30' không thấy nên cứ nghĩ cô về rồi nên Tuyên Nghi cũng sảy bước về nhà. 

" Dạ! Tiêu Tiêu đang ở nhà con ạ sáng mai cậu ấy sẽ đi học cùng con nên dì đừng lo lắng ạ" Tuyên Nghi nói với Lưu Anh.

Nghe vậy Lưu Anh cũng phần nào an tâm Trình Tiêu với Tuyên Nghi chơi với nhau từ hồi cấp hai tình cảm cả hai vô cùng thân thiết nên khi nghe con gái ở lại nhà Tuyên Nghi nên không còn lo lắng rồi cúp điện thoại.

Sau khi cúp xong Tuyên Nghi liền lấy điện thoại ấn gọi cho Trình Tiêu nhưng cô không nghe máy "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau! tút..tút..tút"gọi cho cô vô số cuộc nhưng chỉ nhận lại được vỏn vẹn là dòng thống báo của tổng đài làm cho  Tuyên Nghi vô cùng lo lắng quen Trình Tiêu ngần ấy năm chưa bao giờ cô đi khuya như vậy mà lại không liên lạc được. Định ra ngoài tìm Trình Tiêu nhưng trời đã về đêm nên Tuyên Nghi đành phải chờ đến sáng mai rồi đi tìm cả đêm hôm đó Tuyên Nghi không thể nào ngủ được vì lo cho bạn của mình.

Về phía Trình Tiêu thì cô đang ngồi co rúm lại một góc một phần vì sợ hãi,phần vì lạnh.Không biết vì sao dù trời mùa đông đang lạnh lẽo nhưng  mồ hôi trên trán của Trình Tiêu bắt đầu nhễ nhại đôi mắt của cô không tự chủ được mà bắt đầu khép lại " Không được ngủ! không được mày phải thức đợi có người đến cứu mày! Trình Tiêu mày không được ngủ" Cô tự nhủ với bản thân.

Thế nhưng nửa tiếng sau cô đã chìm vào mê man không cách nào mở mắt được. Lúc này Vương Nhất Bác đã về đến nhà đang hả hê vì trò của anh cả buổi chiều anh cùng Tống Lôi và Nhược Khanh đi ăn uống vui chơi trong lòng anh thầm nghĩ "Ngày mai tôi sẽ khiến cho cô phải sợ tôi và làm theo điều tôi muốn" nghĩ rồi anh lên lầu tắm rửa và vào phòng nằm ngủ chờ ngày mai, ngày mà anh mong chờ.

Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy từ sớm để đến trường làm cho mọi người một phen bất ngờ, vừa đi đến trường anh vừa nói nhỏ" Để tôi xem hôm nay cô còn dám lên mặt với tôi không." Đến lớp điều đầu tiên anh nhìn đó chính là vị trí của Trình Tiêu khi nhìn qua nụ cười trên môi chợt cứng đờ " cặp của Trình Tiêu còn ở đó! chết tiệt cô ta không tìm người cứu sao?" nói rồi anh bước lại chỗ Trình Tiêu cầm cặp cô lên điện thoại trong túi rớt ra" Cô ta không mang điện thoại ư?".Lúc này Ngô Tuyên Nghi cũng đã đến thấy anh vội hỏi "Vương Nhất Bác có thấy Tiêu Tiêu đâu không? hôm qua cậu ấy không về nhà gọi cũng không nghe" vẻ mặt cô tràn đầy lo lắng.

Đột nhiên anh bỏ cặp Trình Tiêu xuống chạy như bay đến phòng dụng cụ tìm đồ mở khóa Tuyên Nghi thấy lạ tiến lại xem thì thấy Trình Tiêu đang ở bên trong nét mặt thoáng kinh ngạc nhưng rồi lại trở nên lo lắng.Đập được một lát thì cửa đã mở ra Vương Nhất Bác chạy vào vỗ vai Trình Tiêu nhưng cô không hề phản ứng thấy vậy anh nhanh tay bế xốc cô lên chạy đến phòng y tế.

Lúc này Tuyên Nghi cũng chạy theo đến phòng y tế anh thả Trình Tiêu xuống lát sau cô bác sĩ đi ra anh hỏi" Cậu ấy sao vậy ạ?" giọng có phần lo lắng.

" Không sao chỉ là bị cảm lạnh và hơi hoảng sợ nên mới ngất đi thôi không cần lo lắng" nói rồi cô bác sĩ bước vào lại phòng.

Thấy vậy Tuyên Nghi liền đứng lên đi về phía anh vẻ mặt tức giận nói" Vương Nhất Bác! cậu làm cái gì vậy hả?định hại người à?". Vương Nhất Bác đáp lại" Tôi không có ý đó chỉ là định hù cô ấy chút thôi ai ngờ cô ấy lại không mang điện thoại chứ! đâu phải lỗi tại tôi " hai người họ cãi nhau lớn tiếng một hồi thì Trình Tiêu tỉnh" Nè hai người định phá phòng ý tế đấy à!".

"Tiêu Tiêu! cậu ta là người nhốt cậu" Tuyên Nghi nói với Trình Tiêu giọng có chút hậm hực.

"Dù gì tớ cũng không sao rồi mà để cậu ấy về lớp đi!" giọng nói không chút để tâm của cô như là không qua tâm ai là người hại mình.

Thấy vậy Vương Nhất Bác cũng nói lại một cậu" Xin lỗi! " nói xong anh quay ra cửa đi về lớp.

Trong này Tuyên Nghi nói với Trình Tiêu" cậu định như vậy mà bỏ qua ư?". "Không có gì to tát kệ đi chúng ta về lớp nào!" nói xong cô ngồi dậy đeo giày rồi cùng Tuyên Nghi về lớp.

______________________________________________________

Tạm biệt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro