Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sự khởi đầu của câu chuyện

Thanh Băng đã giải quyết thành công nhiệm vụ đầu tiên với một chiếc thẻ trên tay, cô ngắm nhìn tấm thẻ, một tấm thẻ có hình một ông lão râu trắng bạc phơ, ông ta mặc một bộ bạch y, đứng trên một ngọn núi mắt hướng về nơi xa xăm, một phong cảnh hữu tình có chút ý vị tiên nhân, bên dưới tấm thẻ còn có các ngôi sao năm cánh, thẻ này có năm sao màu tím,.

Thanh Băng nhìn ngắm một lúc cô cũng không hiểu nó dùng để làm gì. Cô đưa thẻ cho Dạ Dư Minh nhìn thử, hắn ta cầm lấy tấm thẻ nhìn ngắm một hồi cũng chả biết là gì, hắn đưa trở về cho cô và nói.

-Tấm thẻ này nhìn qua thì ta thấy chả có gì đặc biệt, chắc là dùng để sưu tập hoặc làm gì đó ta không rõ.

-Anh mà cũng không rõ được thứ này sao?

Thanh Băng nhận lấy tấm thẻ, cô thử lắc lư nó và làm ra một loạt hành động khác như xé, xoá đi tấm thẻ,.. nhưng tấm thẻ tựa hồ sở hữu một trạng thái thần bí khiến cô không thể tác động khả năng lên nó được, vả lại cô đang bị hạn chế nên các khả năng khác hiện không thể hoạt động. Cô chán nản nên định cất tấm thẻ, nhưng khi Thanh Băng vứt đại tấm thẻ vào hư không thì nó lại có chuyển động, nó đung đưa nhè nhẹ và ra hiệu như thể nó không muốn bị đóng vào trong hộp bụi. Thấy tấm thẻ tự chuyển động, cô có chút tò mò về nó, cô quan sát xem nó định làm gì.

Tấm thẻ bắt đầu đung đưa mạnh hơn, trên mặt thẻ bắt đầu xuất hiện các vết nứt, từng miếng rạn nứt và rơi ra. Bỗng nhiên, từ giữa tấm thẻ, một ngón tay xuất hiện, rồi hai ngón xuất hiện, chúng trái ngược nhau, có vẻ là đến từ hai bàn tay khác nhau. Hai ngón tay bắt đầu xé tấm thẻ ra, Thanh Băng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình từ nơi tấm thẻ lơ lửng, cô nhận thấy vạn vật xung quanh đều đang sợ hãi trước thứ đó. Thậm chí ngay cả cô cũng có dấu hiệu cảnh báo, rằng cô nên tránh xa, đi ra khỏi nếu không sẽ phải chết ngay lập tức nếu nó xuất hiện.

Lúc này từ trong tấm thẻ, một lão đạo y như nhân vật trong thẻ bước ra, Thanh Băng cứ tưởng bản thân sắp chết lại bất giác phục hồi không còn cảm thấy gì nữa, lão ta bước ra ngoài, nhìn xung quanh toàn bộ rồi nhìn lại hai người là Dạ Dư Minh và Thanh Băng, lão ra hiệu cho hai người không cần phải lo sợ, thấy vậy Dạ Dư Minh bắt chuyện với lão.

- Này lão già kia, ngươi là ai? Tại sao lại từ tấm thẻ bước ra chứ?

Lão ta lấy từ hư không ra cây phất trần, để sau lưng rồi nói.

-Không phải là do hai người trẻ các người triệu hồi lão già ta hay sao?

Thanh Băng đáp lại lời lão ta.

- Triệu hồi? Chẳng lẽ tấm thẻ kia là một vật triệu hồi sao?

Lão trả lời lại.

-Đúng là vậy, thật không ngờ đã trôi qua vô tận thiên kỉ rồi mà tên kia vẫn còn giữ lại những cái thẻ cũ này kia chứ.

Thanh Băng đã quen với cái cốt truyện lặp lại này rồi, cô cảm thấy những thực thể cao cấp như những chiếc gương phản chiếu lại quá khứ, họ toàn kể lại các câu chuyện xưa hoặc có thể là do họ bịa ra, còn cô là người đi thẳng vào vấn đề chính nên cô hỏi lão.

-Ông lão à, ông xuất hiện nơi này là có mục đích gì vậy? Hay chỉ là ông được mời đến đây?

Lão ta đang trầm ngâm về những gì xưa cũ bỗng nhiên tỉnh ngộ khi nghe câu hỏi của cô, lão đáp lại.

-Thất lễ quá, lão đột ngột xuất hiện lại không chào hỏi gì. Lão biết hai người là ai, đến từ đâu nên không cần giới thiệu. Còn lão tên là Cố Thanh Phong, một trong những cao tầng của Thiên Đạo Thần Tông.

Dạ Dư Minh nghe đến Thiên Đạo Thần Tông, bỗng chốc bản thân hắn giật mình bất ngờ, hắn lại gần Cố Thanh Phong thử chạm vào lão ta, lão bất giác tránh sang một bên và hỏi.

-Người trẻ này định làm gì vậy?

Dạ Dư Minh đáp.

-Cố Thanh Phong, Thiên Đạo Thần Tông một trong mười hai người sáng lập, là kẻ mạnh nhất dưới "Thiên Đạo", không ngờ lại ở đây.

Rồi hắn quay sang nhìn Thanh Băng với vẻ mặt như đang bất ngờ vì khả năng của cô và nói.

-Vận may của cô vượt qua quy luật thông thường rồi đấy, bốc đâu ra một kẻ mạnh như vậy.

Thanh Băng không không hiểu hắn đang cô diễn đạt cái gì nên hỏi lại.

- Là sao vậy? Mạnh nhất dưới "Thiên Đạo", chúng ta rõ ràng vẫn cảm nhận được lão ấy mà.

Dạ Dư Minh nghe vậy liền có hứng muốn giải thích lại bị Cố Thanh Phong chặn lại, lão nói.

-Đây chỉ là một hình chiếu vô hại mà thôi. Bản thể thật của ta ở vô số cách biệt bên trên nơi mà các người trẻ như hai người không bao giờ có thể đi lên được, trù khi...

Thanh Băng lắc đầu nhẹ và nói.

-Rất tiếc là tôi không có hứng thú leo lên cao, chỉ ở nơi hẻo lánh này là được rồi.

Lão ta nói.

-Cô muốn tìm lấy người thân của mình sao?

Thanh Băng cảm thấy không có gì lạ khi mà lão ta biết được chuyện này, cô hỏi mục đích Cố Thanh Phong đến đây. Ông ta trả lời rằng việc cô có tấm thẻ kia là một món quà mà "Thiên Đạo" tặng Thanh Băng để bồi dưỡng cô thành một tồn tại quyền năng điều hành thế giới giúp hắn, Cố Thanh Phong sẽ trợ giúp cô phần ra mắt hoành tráng hết có thể.

-Ra mắt hoành tráng, nghĩa là sao?

Thanh Băng lộ ra vẻ thắc mắc về cái gọi là ra mắt hoành tráng kia, Cố Thanh Phong không nói nhiều lời liền mở ra một thực tại khác để đưa Thanh Băng và Dạ Dư Minh vào trong, quang cảnh xung quanh trở nên lộng lẫy hơn, các toà kiến trúc nguy nga, cổ kính cũng được lộ ra dưới những đám mây bay nhè nhẹ, nhìn đám mây có đầy màu sắc, Thanh Băng lộ vẻ thích thú muốn chạm vào chúng nhưng bị Cố Thanh Phong ngăn cản lại.

-Đừng chạm vào chúng, để ta xua chúng đi.

Cố Thanh Phong nói xong, tay đưa cây phất trần lùa những đám mây đi xa xong ông mời hai người bước vào, những đám mây kia trông như đang muốn nuốt trọn những người bước qua nó. Cố Thang Phong vừa đi vừa nói.

-Lần sau nhớ cẩn thận hơn với chúng, những đám mây kia mang một số đặc thù có thể tước bỏ mọi trạng thái chân lý của ngươi, lúc đó nó sẽ gặm nhấm ngươi hoà tan vào chúng, trở thành chúng. Đám mây đỏ,vàng,xanh,.. kia đều là những kẻ đã đi vào đó.

Bước qua hàng rào trước mắt đi đến nơi những toà kiến trúc cổ xưa, to lớn hùng vĩ, bên dưới là những kẻ đang lông nhông đi lại dường như họ chẳng để ý đến những người bước vào, Thanh Băng thắc mắc hỏi.

-Họ là?

Cố Thanh Phong trả lời.

-Họ là đệ tử ở đây, mỗi kẻ như vậy đều sở hữu trạng thái chiều sâu vô tận so với ngươi, lý do ngươi nhìn thấy được là do cấp bậc tồn tại này không thuộc về ngươi mà do ta tạo ra để ngươi quan sát được nơi này.

Bọn họ bắt đầu đi qua "Biển Mây" đến với chủ điện Thiên Đạo Thần Tông, bước vào đại điện là một cục sáng hình cầu đang lơ lửng giữa chủ toạ, Cố Thanh Phong bước vào và nhẹ giọng nói.

-Hoá Thân "Thiên Đạo", ta dẫn những đứa trẻ đến gặp ngươi rồi đây.

Ánh sáng quay qua biến thành một hình người ngồi lên với dáng vẻ uy nghiêm, hắn đưa tay và chỉ vào Thanh Băng và nói.

-Lại gặp nhau rồi, Thiên Mệnh người được chọn.

Dạ Dư Minh đáp lại.

-Ê ông già, cho tôi quay lại bản thể chính đi.

Thanh Băng quay qua nhìn hắn với vẻ mặt có chút tránh xa, cô thầm nghĩ tên này hỗn láo vậy chắc hắn bị tẩn vài trận rồi, nhưng cô vẫn có một thắc mắc nên đa ngỏ ý hỏi hoá thân kia.

- Cho tôi được phép hỏi ngài một số thứ được không?

Hoá thân đang tính đập tên kia một trận nhừ tử, nghe thấy tiếng ngỏ ý hỏi, hắn dừng lại ra hiệu cho cô được phép hỏi bất cứ điều gì cô đang thắc mắc, nhìn thấy vậy Thanh Băng vào thẳng vấn đề chính, cô hỏi.

-Tại sao ngài lại chọn tôi làm người sửa chữa những câu chuyện của ngài? Và lí do tôi trong hình dạng như thế này là vì sao?

Hoá thân trầm ngâm một hồi, hắn nhìn xuống Thanh Băng  và nói với giọng điệu cứng nhắc như một con người máy.

-Cô...bí ẩn...không thể...xét...dò tìm...vết tích...không tồn tại...hiện hữu...hiện tại...cao hơn...can thiệp.

Thanh Băng nghe tên này trả lời liền có chút bực mình, điều hắn nói quá mơ hồ và gần như chẳng có nghĩa hoặc do cô còn non nớt trong việc hiểu những gì thực thể cao cấp truyền đạt hay sao, nên cô tiếp tục lắng nghe điều hắn nói tiếp.

-Sinh Mệnh...thần...tồn tại...không?

-Can thiệp...cô...thông tin..không biết...không dò xét...không quá khứ...thần giới..tồn tại?

Thanh Băng càng nghe càng chẳng hiểu hoá thân này nói gì, lúc này Cố Thanh Phong cũng đứng ra giải thích cho cô hiểu rõ.

-Người trẻ, ngươi đừng cố hiểu những gì hắn nói, để ta giải thích cho ngươi hiểu.

Cố Thanh Phong bắt đầu dịch thuật những lời truyền đạt của hoá thân kia cho Thanh Băng, lão nói rằng "Thiên Đạo" đối với cô cảm thấy tò mò và cô rất bí ẩn, nó chỉ có thể dò xét được toàn bộ tiến trình của cô từ lúc ở hành tình trước khi nổ tung đến bây giờ, toàn bộ từ trước đó nữa của Thanh Băng liền tới "Thiên Đạo" cũng không thể dò xét ra. Phải biết rằng "Thiên Đạo", một hiện hữu ở vô tận tầng thứ cao hơn lại không thể dò xét được mọi quá khứ của một "Hỗn Độn" nhỏ nhoi quả là một điều vô lý.

Dù cho vạn vật có tồn tại siêu việt đến mức nào, có vượt trội ra sao đều bị bao trùm bởi "Thiên Đạo" và hoá thân của nó, có là không tồn tại xoá bỏ những vết tích đã từng được lưu lại đi chăng nữa cũng không thoát khỏi sự dò xét của "Thiên Đạo". Ấy vậy mà một thứ nhỏ bé lại có thể khiến nó không nhìn lấy thông tin quá trình lúc trước nữa. Vô tận luân hồi trước đó không thể nhìn thấu, bị một thứ nào đó che giấu, "Thiên Đạo" cảm thấy hoang mang và nghi ngờ.

Nó nghi ngờ bản thân không phải là thứ cao nhất quản lý toàn bộ câu chuyện ảo của nó, che giấu khỏi khả năng dò xét của nó, chỉ có thể là một tồn tại cao hơn nó. Nếu như thế xảy ra, việc nó có thể thăng tiến lên lần nữa có thể vẫn sẽ xảy ra, vì thế nó quyết định chọn Thanh Băng làm quản lý hộ, việc này ít nhiều khiến các tồn tại cao hơn kia mà nó không thể dò xét tác động vào. Từ đó dù có chết, "Thiên Đạo" vẫn sẽ tiếp tục thăng tiến.

Thanh Băng nghe đến đây cũng hiểu sơ sơ phần nào, thứ đó được "Thiên Đạo" định hình là "Thần", cô sẽ tiếp quản nhiệm vụ này cùng sự giúp đỡ của Thiên Đạo Thần Tông, vì có thể cô sẽ tìm ra được kẻ biến đổi thông tin của mình hoặc có lẽ không bao giờ.

-Đã hết giờ rồi đấy, đi thôi người trẻ tuổi.

Thanh Băng cảm thấy đến đây cũng nên đi làm nhiệm vụ của riêng mình, cô chợt nhớ đến một người nào đó và đi kiếm hắn ta nhưng chẳng thấy đâu, Thanh Băng bắt đầu tìm kiếm xung quanh để nhớ rõ xem hắn là ai, dường như thông tin về hắn đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn cảm giác mơ hồ từng tồn tại một kẻ như vậy.

-Rốt cuộc người ấy là ai? Mình đang tìm kiếm ai thế này? Mình đang làm gì ở đây?

Cuối cùng cô vẫn không hiểu lý do mình đi xung quanh nơi này, cô đành quay lại chỗ của Cố Thanh Phong để trở về, lão ta nhìn thấy cô bước đến liền nói.

-Ngươi đi đâu đấy người trẻ, ngươi kiếm ai à?

Thanh Băng đáp lại.

-Không có gì đâu, khi nào ta trở lại?

Cố Thanh Phong không nói gì nữa liền đưa cây phất trần quơ một cái đưa Thanh Băng trở về thực tại, khi vừa trở về cô cảm nhận xung quanh, vẫn là ở chỗ trước khi cô đến đó, cô cảm giác nơi đó như vô thực, vì nơi đó cũng chỉ là một dạng thông tin mà Cố Thanh Phong hiển hoá ra để Thanh Băng nhận thức được theo cách hiểu của cô, sự tồn tại của nơi đó hiện giờ cô không thể thăng tiến được trừ khi cô vượt qua trạng thái cao nhất câu chuyện này.

Thanh Băng không tiếp tục lưu lại nơi này nữa, cô mở ra một loại hình di chuyển đa thực tại để đi đến nơi mà cô đang muốn đến, một thực tại độc lập khác, cô bước qua và bỏ lại sau lưng một khoảng không tăm tối. Thanh Băng cũng đã mất đi thông tin về một thứ khá quan trọng với cô nhưng giờ chẳng cần bận tâm gì nữa.



-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro