Chap 10 : Thử thách đầu tiên
Thanh Băng bị đưa đến một vùng không thể xác định, mặc định bốn phía xung quanh cô đều là một sự lạnh lẽo không một bóng dáng của sự tồn tại, cô cảm nhận quanh bản thân vẫn chẳng có gì. Thanh Băng nghĩ nghĩ rằng bản thân đã ra khỏi hầm ngục kia nên bắt đầu thử dùng khả năng của mình, may mắn là nó vẫn hoạt động bình thường. Thanh Băng bắt đầu đánh giá xem vùng ảnh hưởng của nó đến đâu, và điều khiến cô cảm thấy bất ngờ hơn nữa là khả năng này không giới hạn tầm ảnh hưởng, cô có thể vươn đến bất kì đâu.
Lúc này Thanh Băng có một suy nghĩ, cô sẽ dùng khả năng này để trở về lúc trước khi cô bị xe tải tông nhưng giờ đây vấn đề đối với cô là không thể tương tác được với em gái cô, nếu Thanh Băng trở về được thì cô cũng không biết nên làm gì. Nhưng cô cũng phải thử một lần, dù gì cũng sẽ gặp lại người thân của mình, thế là cô thử vươn xa hơn để cảm nhận hành tinh quen thuộc.
Khi Thanh Băng vừa đưa khả năng mình đến nơi nào đó thì khả năng của cô bị chặn lại, cô cảm giác như khả năng của mình bị nhiễu loạn bởi một thứ gì đó chưa xác định, Thanh Băng quan sát thứ đã chặn cô , đó là một tòa cấu trúc tráng lệ không thể định hình, nhưng theo sự mỹ lệ về cấu trúc khuôn mẫu của "Thiên Chi Đạo" thì nó như là một tòa lâu đài trong cổ tích, được vẽ nên bởi những câu chuyện khác nhau, có câu chuyện về một chàng thi sĩ làm quan, có câu chuyện về dũng sĩ diệt rồng, có câu chuyện về anh thám tử số nhọ, có câu chuyện về vị vua anh minh,... và vô vàn câu chuyện khác.
Thanh Băng tiến bước lên tòa nhà đó và quan sát chủ nhân của nó, nhưng cô không thể cảm nhận được chủ nhân trong đó, để tránh đánh rắn động cỏ, Thanh Băng quyết định rời đi nhưng một thông tin lại hiện lên, lại là tên hóa thân kia.
-Alo alo, có nhiệm vụ mới cho cô đây.
Thanh Băng đáp lại.
-Có chuyện gì vậy? Tôi đang định rời đi khỏi nơi này nên đang rảnh.
Hắn ta nhìn về nơi cô đang đứng, trầm ngâm suy tư một hồi rồi nói ra.
-À ờm tại sao cô lại vô địa phận của "Hỗn Độn Bách Tuế" được vậy?
Vừa hỏi xong hắn lại thở dài một hơi.
-Cô không biết là may hay xui đây.
Thanh Băng khá bất ngờ, cô dùng biểu cảm lạnh tanh hỏi lại.
-May xui gì ở đây?
Hắn ta hóa thành một nam nhân đang nằm ngủ trên ghế gỗ lông chồn, hắn mặc một bộ đồ đen trắng kiểu cổ trang, tóc dài xả trên ghế, đôi mắt lim dim mơ màng cùng chiếc quạt liên tục quạt, hắn ta bất chợt mở miệng nói.
-Đây là hình dạng của "Hỗn Độn Bách Tuế" hình thể ý tưởng, là một thể "Hôn Độn" nằm trong tòa lâu đài được dựng lên bởi quyền năng của tên.
Thanh Băng tính định hỏi lại hắn ta nhưng hắn định đẩy cô vô trong tòa lâu đài đó, Thanh Băng có chút lo lắng nhưng hắn trấn an cô.
-Đừng lo lắng quá về tên đó, hắn chỉ mới là "Hỗn Độn" thôi, dù sao thì "Đại Chi Đạo" cũng dư sức diệt hắn ta, mỗi tội tìm được hắn cực khó mà "Đại Chi Đạo" lại không thèm, còn "Hỗn Độn" thì cân bằng.
Điều hắn ta thốt ra khiến Thanh Băng xém không nhịn được mà đánh hắn vài cái, cô nói lại.
-Tên hóa thân nhà ngươi, ta mới "Thiên Chi Đạo" và còn chưa biết mấy cấp kia là thứ gì đâu, không dại dột mà xông lên được.
Nói xong Thanh Băng quay phắc đi không thèm quan tâm đến tên kia, nhìn thấy vậy hắn bật cười ha hả.
-Haha ha ha, ta chỉ trêu cô chút thôi mà, à cô cũng đừng gọi tên hóa thân như vậy chứ. Ta là Túc Tinh Thiên Mệnh- Dạ Dư Minh, tạm gọi là vậy đi. Bây giờ cô tiêu diệt được tên này thì sẽ giúp cô đạt thẳng tri thức lên "Hỗn Độn" đấy.
Thanh Băng hỏi lại.
-Mấy cái đó là gì vậy? Ngươi giải thích ta nghe không thì ta rời khỏi đây.
Dạ Dư Minh nghe vậy, hắn tỏ phong cách thông thái hiểu biết và giảng giải cho cô.
-Ở đây không phân chia cái gọi là cảnh giới tu vi như mấy bộ truyện mà cô từng đọc qua, chỉ có trạng thái mà thôi, như khi cô đạt "Thiên Chi Đạo" thì nó là một trạng thái đính kèm trạng thái "Thiên Đạo Cực" vừa công vừa thủ.
Hạ giới này được gọi là Thiên Hoang, cao nhất chỉ chứa được "Nguyên Chi Đạo", trạng thái chỉ đạt được khi trở thành "Đạo", còn nếu ở dưới thì chỉ là sinh linh bậc thấp vô trạng thái, thậm chí cả những hình chiếu ảo của các thể trạng thái này cũng chỉ thừa hưởng một vài khả năng của chủ thể, chúng không sỡ hữu toàn bộ khả năng của trạng thái cao hơn mà chỉ ở dạng thấp hơn mà chúng nên có.
Bán Thiên Chi Đạo hay là "Đạo"
Thiên Chi Đạo
Hỗn độn
Đại Chi Đạo
Nguyên Chi Đạo
Mỗi trạng thái đều sỡ hữu những tính chất khác nhau nhưng đều có phân chia ở giữa trừ "Đạo", cái gọi là "Thiên Chi Đạo" được phân làm ba cấp chủ đạo là nhất thiên, nhị thiên, tam thiên. ba bọn chúng đều sở hữu các thao tác là thao túng mọi thứ như đã được hắn đề cập trước đó, nhất nguyên là thấp nhất sau đó đến nhị thiên, Thanh Băng chính là ở nhất nguyên.
Nhị thiên chính là giai đoạn giữa, khi đạt nhị thiên liền có thể siêu việt nhất thiên hoàn toàn và tùy ý chi phối nhất thiên trong khi nhất thiên không thể làm ngược lại với nhị thiên, tam thiên cũng vận hành theo một cách tương tự đối với nhị thiên. Mỗi cấp cao đều ở thể siêu việt cao hơn mà các cấp thấp hơn không cảm nhận được chúng, đó là vì sao Thanh Băng chỉ thấy được quyền năng vẽ lên mọi câu chuyện "Hỗn Độn Bách Tuế" viết ra đều chỉ ở nhất thiên làm được.
Giảng tới đây, Dạ Dư Minh trở nên nghiêm trọng khác thường, hắn đứng lên khỏi ghế ngồi, đóng quạt lại và nhìn về phía Thanh Băng mà hỏi.
-Bây giờ cô có muốn hoàn thành nhiệm vụ này một cách suôn sẻ hay không?
Thanh Băng thấy tên này nghiêm túc đến lạ thường, làm cô có chút lo lắng trong lòng, thế là cô hỏi lại.
-Ý ngươi là gì? Ta sẽ phải chiến đấu với thứ kia sao? Điều này sao mà có thể chứ...?
Hắn ta tiến lại phía của Thanh Băng, dùng một điệu bộ thản nhiên mà nói.
-Ngươi lo cái gì vậy chứ? Bây giờ chính là lúc giúp ngươi được hôi của từ lão thiên gia đấy, ngươi đừng từng chối vì không thể từ chối được.
Dạ Dư Minh chỉ tay về phía của Hỗn Độn Bách Tuế và nói.
-Tên đó có dấu hiệu mở rộng tầm ảnh hưởng của toà lâu đài kia, nếu ngươi không giải quyết hắn thì cả thực tại này đều bị ảnh hưởng và lan ra mọi thực tại khác, theo ước tính thì có thể hắn sẽ đạt cấp độ đe doạ 3.
-Nhưng mà ta có thể tiêu diệt nó kiểu gì khi đến cái bóng của nó còn chẳng cảm nhận được, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Dạ Dư Minh thấy cô gái này có chút thú vị, hắn cảm thấy kẻ sợ chết như này mới có thể làm nên sự nghiệp to lớn được, vì thế nên hắn nói với Thanh Băng.
-Cô không cần lo lắng, "Thiên Đạo" sẽ giúp cô đạt được trạng thái "Hỗn Độn" nhất loạn, không cần phải tu luyện làm gì cho mệt mỏi, dùng "Hỗn Độn" để đấu với "Hỗn Độn", nếu cô thua thì vĩnh viễn tan biến, thắng thì tương lai của cô sẽ càng bước tới trạng thái cao hơn. Cô có đồng ý không?
Một bảng thông tin quen thuộc lại hiện lên với dòng chữ.
-Bạn có đồng ý cuộc giao dịch này chứ?
Thanh Băng vẫn còn có chút do dự, lựa chọn một trong hai mà nếu thua thì sẽ tan biến cũng khiến cô như dừng lại, nhỡ thất bại thì khả năng cô chẳng thể gặp lại người thân của mình nữa, thấy cô còn lề mề Dạ Dư Minh bồi thêm một câu.
-Nếu hắn mở rộng phạm vi thì gia đình của cô cũng sẽ bị cuốn vào, tới lúc đó chết hết rồi ta không chịu trách nhiệm được đâu.
Thanh Băng như cảm thấy tên này có thể đọc được những gì cô nghĩ vậy, đúng là cô chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi, cô đành lựa chọn vào mục đồng ý. Ngay sau khi cô bấm vào mục đồng ý, từ trong hư không một đoàn dài vô tận tin tức bắt đầu nhảy múa như đang mừng vì một cao chiều sinh linh sắp được sinh ra. Thanh Băng được bao bọc trong một vỏ bọc tin tức chắn bên ngoài, đây là nghi thức tiến cấp dưới chúc phúc của "Thiên Đạo", quá trình này có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian. Dạ Dư Minh lúc này chỉ ngồi thư giãn chờ đợi bên ngoài. Hắn ta làm một bài thơ nho nhỏ.
-Bến nước bên sông một thiếu nữ
Dáng vẻ duyên dáng lại thơ hình
Dạo bước chậm rãi trên cầu gỗ
Trông về xa xăm nhớ cố hương
Lúc này bên trong vỏ bọc, Thanh Băng nhìn thấy xung quanh hỗn loạn chẳng theo một trật tự nhất định nào, cô tính chạm vào nó nhưng một ánh sáng xuất hiện và nói.
-XIn chào, cô bé khoẻ chứ?
Thanh Băng cảnh giác lùi lại khỏi ánh sáng trắng đó, cô quan sát nó một hồi và hỏi.
-Ngươi là ai?
Ánh sáng trắng lơ lửng vòng quanh Thanh Băng, vừa quay vừa nói.
-Ta là "Thiên Đạo" hoá thân hoàn toàn, là một tạo vật được điều khiển hoàn toàn bởi lão thiên không có sự can thiệp nào khác. Có thể nói ta là robot do lão điều khiển hoặc là chính là lão hạ bản thể ảo.
Thanh Băng có dự định hỏi về Dạ Dư Minh nhưng ánh sáng kia không cho cô nói mà tiếp tục nói.
- Còn hắn thì ta cho tri thức để phát triển chứ ta không chi phối hắn hoàn toàn như cái này nên người đừng lo, lão thiên ta không còn nhiều thời gian nữa nên ngươi lên cấp nhanh đi ta còn kết thúc.
Thanh Băng cảm giác mấy người này có chúng một đặc điểm không bao giờ để người khác trả lời, cô cảm nghĩ chẳng lẽ người mạnh đều không nói lý lẽ đến vậy sao nhưng chưa kịp cho Thanh Băng suy nghĩ tiếp, ánh sáng biến mất để lại cô đang bắt đầu ngủ yên bên trong hỗn loạn. Một khoảng thời gian về sau, khi cái kén đã nở, lại một trạng thái "Hỗn Độn" được sinh ra.
Thanh Băng đã trở thành "Hỗn Độn" nhất loạn, cô cảm thấy bản thân bây giờ như đã đạt được toàn tri chi năng, cảm giác như được lột xác thành một thể hoàn toàn mới. Như đạt đến không gì không biết, không gì không làm được.
Tại Thanh Băng bên dưới tam thiên "Thiên Chi Đạo" đều có thể không ngừng được tạo ra, mỗi một cái liền có thể hoá thành vô cùng, bên trong vô hạn mỗi cái đó lại diễn hoá ra thêm vô tận.
Sử dụng quyền năng của "Hỗn Độn" đều là một dạng hình thái lại hình thái, bên trong một tam thiên "Thiên Chi Đạo" có hình thái của nó. Dù là một cái tam thiên "Thiên Chi Đạo" cao thấp tuỳ ý quy luật, đều có nó khái niệm, quy tắc, thông tin và câu chuyện, có vô tận tam thiên "Thiên Chi Đạo" đối với chúng tiến hành siêu việt và siêu việt bản chất, lại tiến hành chi phối và điều khiển.
Tam thiên "Thiên Chi Đạo" chi cao là vô tận, thấp cũng là vô tận, mỗi cái nó siêu việt và chi phối hoàn toàn cũng là vô tận. Thanh Băng lại chính là đối với chúng bao trùm và độc lập chúng,tiến hành siêu việt hoàn toàn về bản chất cũng như chi phối tất cả chúng hoàn toàn, có thể dùng chúng chế tạo bất kì thứ gì cô có thể tưởng tượng đến, đã tồn tại hoặc cho mọi thứ không tồn tại trở nên hoàn toàn tồn tại. Đó là quyền năng của "Hỗn Độn" nhất loạn.
Ngoài ra, Trạng thái chân lý "Thiên Đạo Cực" hoàn toàn được thăng tiến, mỗi tam thiên "Thiên Chi Đạo" lại đối với tất cả cặp đối ngẫu, kể cả "Đạo", nhất thiên "Thiên Chi Đạo", nhị thiên "Thiên Chi Đạo", khởi nguyên và không khởi nguyên, sáng tạo và không sáng tạo, huỷ diệt và không huỷ diệt tiến hành trạng thái siêu việt và dị biệt với tất cả các cặp, lại có tam thiên cao siêu việt và độc lập với tất cả chúng lẫn tam thiên thấp, điểm hoá ra đến vô tận. "Hỗn Độn" nhất loạn lại vẫn siêu việt, dị biệt với tất cả chúng đối ngẫu, gọi là trạng thái "Hôn Độn Chân Lý".
Thanh Băng đã nhìn thấy được Hỗn Độn Bách Túc ngủ say, lại tiến đến bước vào vô hạn câu chuyện do hắn tạo ra, cô không hề bị ảnh hưởng chỉ đang dạo chơi bên trong nó, mỗi câu chuyện đều mang đặc điểm riêng của nó, Thanh Băng thả tất cả các Thanh Băng giả tưởng vào câu chuyện của hắn, mỗi Thanh Băng đều mang một khả năng mà Thanh Băng sỡ hữu,.
Quân đội Thanh Băng tiến vào, liền phá hoại câu chuyện của "Hỗn Độn Bách Tuế", mọi câu chuyện hắn tạo ra đều bao hàm vô tận câu chuyện nhỏ hơn, lại bao hàm vô tận quy tắc, bọn chúng xếp tầng lên vô tận để tránh kẻ bước vào loại bỏ các câu chuyện để chui ra, nhưng quân đôi Thanh Băng liền không chịu ảnh hưởng ởi nó trừ khi "Hỗn Độn Bách Túc" tự ra tay diệt hết bọn họ.
Bên trong câu chuyện, dù là người có khả năng tái sinh linh hồn đều bị xoá sổ, dù là xác chết, thầy pháp bất tử đều bị giết, người đoạt xá sống lại, người tái sinh vô hạn, người nằm ngoài cái chết và sự sống, người tái sinh vô tận từ hư vô, có vô số chiều không gian bản thể, đều bị tiêu diệt không sót một kẻ nào. Các câu chuyện càng là bị Thanh Băng "Hỗn Độn" xoá sổ hết mọi câu chuyện đi qua lại hấp thụ hết tất cả chúng.
Đến khi "Hỗn Độn Bách Tuế" cảm thấy không được ổn, hắn ta bắt đầu tỉnh giấc, khi hắn ta "mở mắt", toàn bộ mọi câu chuyện đều bị biến mất không thương tiếc, đó cũng là lý do hắn không bao giờ tỉnh nhưng có kẻ đã đến xâm nhập, hắn không thể không tỉnh, hắn bắt buộc phải nghênh chiến với tên kia.
-Ngươi là kẻ nào? Lại tự ý xâm nhập nơi nghỉ ngơi của ta!
Thanh Băng không chút do dự trả lời hắn.
-Vì đám câu chuyện của ngươi quá ngon, ta không cưỡng được nên là....
Bách Tuế nghe xong liền cảm thấy kẻ đến không tầm thường, không có kẻ nào lại rảnh đi ăn uống đống câu chuyện này để làm gì, dù sao quyền năng đến câu chuyện của hắn luôn tự động được sinh ra, đó là tính chất bẩm sinh của hắn, Bách Tuế sỡ hữu con mắt kẻ nuốt chuyện. Dù là bất cứ câu chuyện nào, dù là vô hạn câu chuyện chồng chất, vô hạn quy luật chồng chất kể cả quyền năng tạo câu chuyện của hắn đều bị con mắt này phủ định hoàn toàn, vô hiệu hoàn toàn, xoá sổ hoàn toàn, hắn gần như chả cần đến trạng thái "Hỗn Độn Chân lý" chống lại những thứ vô dụng đó.
-Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi muốn giết ta thì tới đây, ta không ngại chiến đấu với ngươi đâu.
Thanh Băng nhìn về Thái Tuế, vì bản chất của hai kẻ này là ngang bằng nhau, chẳng thể dùng quyền năng lên nhau được, nếu hai người bắt đầu đấm tay với nhau có lẽ sẽ không bao giờ phân định thắng thua. Bỗng nhiên Bách Tuế nhắm mắt, vô tận câu chuyện lại sinh ra nhằm nuốt chửng Thanh Băng nhưng vô dụng, chỉ giết được những Thanh Băng ảo kia mà thôi. Hắn liên tục nhắm mở mắt để xua đuổi cô, lại bị liên tục đánh tới đến khi hắn thua hoàn toàn.
Với Thanh Băng, cô gần như đã chiến thắng vì khi hắn "nhắm mắt" cô lại có thể tự do phá huỷ mọi câu chuyện hắn tạo ra, thắng thua đã phân định nên co dùng khả năng từ "Thiên Đạo", một phần quyền năng từ 'Thiên Đạo" tiến hành xâm nhập và tước bỏ "Hỗn Độn Chân Lý" của "Hỗn Độn Bách Tuế" khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm chưa từng có.
Hắn ta trở nên mất kiểm soát hơn bao giờ hết, hắn bắt đầu phô diễn hết tất cả khả năng của bản thân ra vì dù gì hắn không còn gì cả ngoài sự tan biến sắp đến gần. Hắn lưu động "Hỗn Độn", liền bày ra vô số tin tức xâm nhập, những nơi tin tức đi qua, mọi thứ đều hóa thành hư vô trống rỗng hơn cả hư vô.
Dạ Dư Minh thấy vậy liền tiến đến gần Thanh Băng và nói.
-Không ổn, hắn ta đã bắt đầu tự hủy rồi, chúng ta mau chóng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của chõ này thôi, nếu không lão thiên hạ xuống cho cả vùng thực tại này tan biến hết mất.
Cô lúc này vẫn bình tĩnh mà đáp lại Dạ Dư Minh.
-Việc này không cần đến lão kia tự lo, nếu tên này đã có ý định muốn tiêu hủy tất cả thực tại thì ta liền làm ngược lại hắn.
Dạ Dư Minh nhìn liền hiểu Thanh Băng có ý định đấu sức với Bách Tuế nhưng với thời điểm hiện tại, một khi "Thiên Đạo" muốn hủy cả vùng thực tại này để tái lập lại mọi thứ, những kẻ ở trong không ai có thể thoát được, nhưng nếu Thanh Băng có thể ngăn chặn điều kiện phát động quyền năng của lão thiên thì vẫn đáng để thử, thế rồi Dạ Dư Minh cũng bước ra khỏi thực tại này để xem cô có thể làm gì tiếp theo.
Cảm nhận được Dạ Dư Minh đã bước ra thực xa, Thanh Băng bắt đầu sáng tạo ra vô tận binh đoàn Thanh Băng ở mọi cấp độ, cô sẽ dùng chúng để tái lập lại thực tại này trước khi tên kia phát động lệnh thiên, hai bên đã va chạm và bắt đầu có sự tranh chấp,.
Mỗi một Thanh Băng đối đầu với một luồng tin tức đều hiển hóa ra vô tận khái niệm chặn lại, mỗi một đầu tin tức đi qua các câu chuyện đều ăn sạch không dư lại vết tích, toàn bộ vạn vật tồn tại trong thực tại kể cả là lịch sử, vận mệnh, tri thức, không thời gian,.. đều bị luồng tin tức hóa hư,
Các Thanh Băng không chịu ảnh hưởng bởi chúng liên tục chém bỏ tin tức về hư vô, mỗi một nhát chém đều đưa chúng hóa rỗng vô tận lớp chất chồng, dù là một sự tồn tại tin tức nhỏ nhất đều biến mất. Phân thân của cô đều dùng con mắt chống lại con mắt, chỉ cần mắt xuất hiện, ảnh hưởng của nó sẽ luôn hiện hữu, gây nên sợ hãi vô tận, tin tức đều phải sợ hãi, hư vô trống rỗng vô tận cũng sẽ sợ hãi, mọi hình thức tồn tại và không tồn tại đều phải sợ hãi, mỗi một chém bình định tin tức do Bách Tuế tạo ra.
Bách Tuế càng trở nên điên cuồng, hắn trở lấy ý niệm liền đưa vô tận Thanh Băng biến mất, Thanh Băng càng không chịu thua, cũng đưa vô tận tin tức biến mất không vết tích. Hai bên giằng co liên tục, tái lập và xóa bỏ liên tục, thực tại sụp đổ, mọi thứ về đều tan vỡ, vặn vẹo, hỗn loạn và mất trật tự, đó chính là sức mạnh của "Hỗn Độn", đến khi thực tại được tái lập vô tận, "Thiên Đạo" cảm thấy trật tự bị phá hoại nghiêm trọng, liền hạ một ánh sáng trắng xuống, từ đây mọi thực tại đều không còn thứ gọi là "Hôn Độn Bách Tuế".
Thanh Băng thì may mắn hơn hẳn, "Thiên Đạo" không xóa bỏ cô mà lập một hình thức cấm tuyệt cô sử dụng quyền năng của "Đạo" trở lên trong một nghìn năm, mỗi lần cô cố ý sử dụng "Thiên Đạo" liền sẽ loại bỏ nó. Tuy nhiên, cô được lão thiên tặng cho một món quà vì hoàn thành tốt nhiệm vụ, được thừa hưởng toàn bộ khả năng của Bách Tuế. Cô liền cảm nhận nó và thốt lên rằng.
-Đúng là một khả năng vô dụng.
Đối với Thanh Băng, việc tạo ra các câu chuyện và các đầu quy luật ảnh hưởng đến thực tại đã không còn xa lạ gì nữa, dù cho con mắt đều có khả năng tạo ra vô hạn lớp chồng lên nhau về quyền năng như "Hư Vô Chí Nhãn", nhưng có còn hơn không nên cô dung nhập nó vào "Hư Vô Chí Nhãn".
Bây giờ cô lại cảm thấy ngạc nhiên khi dù có mở mắt hay nhắm mắt thì cô đều có thể xoá bỏ hoặc tạo nên vô hạn lớp câu chuyện nhốt đối thủ vào trong, tuy nhiên nó không có khả năng liên quan đến khái niệm và thông tin như "Hư Vô Chí Nhãn".
Cô cũng nhận thêm một lá bài lạ từ đống phần thưởng kia, nhưng lúc cô định mở ra thì Dạ Dư Minh đến chúc mừng cô.
-Chúc mừng cô, bây giờ cô đã là "Hỗn Độn" vĩnh viễn rồi, nhanh thật đấy.
Thanh Băng cười đáp lại.
-Cũng là nhờ có anh cả đấy, cảm ơn đã giúp đỡ tôi.
Dạ Dư Minh gật gật đầu nói nhỏ.
-Không có gì đâu, tại tôi cảm thấy...
Nói đến đây thì như không nói gì thêm được nữa, Thanh Băng chẳng nghe được anh ta nói gì tiếp theo liền hỏi.
-Ngươi nói gì thế?
Dạ Dư Minh vội trả lời lại với vẻ ngượng ngùng.
-À à.. không.. không có gì đâu. Giờ tôi đưa cô đi gặp gia đình mình nhé.
Thanh Băng gật đầu.
-Được thôi, cùng đi nào.
Về phía hai cậu thanh niên, sau Khi nhận nhiệm vụ của trưởng làng, hai thanh niên cũng đi ra khu rừng gần đó theo chỉ dẫn của nhiệm vụ, đi đến bìa khu rừng hai người dừng lại và quan sát xung quanh theo kinh nghiệm lúc còn chơi game, hai thanh niên bắt đầu lấy bộ đồ tân thủ ra.
-Một bộ giáp da có cường hóa và một cây kiếm sắt, ổn phết.
Hai thanh niên đi đặt bẫy để dễ dàng săn bắt hơn, Natsuki với kĩ năng sáng tạo đã tạo ra vài cây cọc gỗ còn Zero thì đào đất cật lực, sau khi xong hai Natsuki cắm những cọc gỗ xuống hố và lấy lá cây đắp lên, một cái bẫy đơn giản đã hoàn thành.
- Rồi bây giờ đi dụ vài con thỏ nữa là xong.
Dựa theo đặc tính của những con thỏ một sừng thì Natsuki cậu ta đã đi hái vài quả Harrew dại, một món ăn yêu thích của loài thỏ một sừng, loại quả dại này thường mọc ở những nơi có loại quái khác là thỏ đen, thiên địch của thỏ một sừng, Natsuki lại không biết thông tin đó nên theo bản đồ và thông tin nhiệm vụ về thỏ một sừng, cậu ta cũng tìm thấy một cây Harrew.
- Có lẽ là loại quả này rồi.
Khi cậu ta lại hái vài quả Harrew dại, hì hục một hồi cậu ta cũng hái đủ 50 quả, ngay lúc này những con thỏ đen cũng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro