Bắt đầu từ kí ức
Hôm nay là ngày mưa,cảm giác thật lạnh lẽo và trống vắng. Nó - vẫn chưa tìm thấy anh. Sắp hết mùa đông rồi mà nó vẫn một mình ở nơi đó. Đợi anh... trong vô vọng. Mỗi khi mưa rơi,nó luôn có cảm giác mệt mỏi và đặc biệt là nhớ anh nhiều hơn. Một mình sải bước trên con đường dài quen thuộc. Nó thích cảm giác đi bộ một mình. Mà không phải là nó thích,hình như đó đã là thói quen rồi. Vì đâu có ai đi bộ cùng nó ngoài cái bóng của mình. Nó muốn vứt chiếc ô đang cầm trên tay đi. Lâu rồi nó không được tắm mưa. Và rồi 1 mình đi dưới mưa như con ngốc. Suy nghĩ về mọi chuyện "Em phải làm sao đây ?" "Để em được nhìn thấy anh đi " " Có phải anh đã quên em rồi phải không ? " ... Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nó. Nhưng đôi mắt nó giờ xa xăm,không còn khóc nữa. Vì trước mặt nó là một con người nó mong chờ bấy lâu nay. Vẫn dáng người cao,làn da trắng,nụ cười duyên và đặc biệt vẫn là đôi mắt đó. Không phải ai khác,chính là anh. Người mà làm nó đau khổ và chờ đợi bao lâu nay. Anh đang đứng trước cửa nhà anh Hải. Tay đưa lên chạm vào những hạt mưa , môi khẽ cười. Tâm trạng nó giờ hỗn loạn,nó không biết mình phải làm gì cả. Nó đã từng nghĩ rằng mình sẽ chạy đến ôm anh và khóc. Nhưng sao thấy anh rồi,đôi chân nó không thể bước nổi. Nó như chết lặng ở nơi góc tường. Anh và nó bây giờ chỉ cách nhau 20m thôi. Sao nó cảm thấy khoảng cách xa hơn rất nhiều. Còn hơn cả việc anh và nó không được gặp nhau. "Làm sao bây giờ ? " Nó định quay đầu bỏ chạy thì nó nghe tiếng nói quen thuộc cất lên, rất gần nó :
- Này cô bé . Trời mưa mà không che ô cảm lạnh thì sao ?
Là anh,chính xác là anh. Anh đang che ô cho nó khỏi ướt người. Nó có nên quay lại không ? " Liệu anh sẽ nhận ra em chứ " . Chưa bao giờ nó thấy mình ngu ngốc thế này. Nó quyết định bước đi và không quay lại nhìn anh. Anh thấy thế không giữ nó lại chỉ cười rồi nói :
- Mai gặp lại nhé . cô bé !!!- rồi anh quay trở về nhà anh Hải
Khi đó nó đã chạy thật nhanh nên không nghe anh nói gì cả. Về đến nhà tai nó ù ù,tay chân rã rời,người thì nóng ran vì ngấm mưa. Toàn thân mệt mỏi nó liền nằm bệt xuống giường ngủ 1 giấc đến sáng. Ngày hôm sau trời đã tạnh mưa,thời tiết rất đẹp. Nó giật mình tỉnh lại,trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ "Chỉ là mơ thôi sao ? Không phải như thế. Là anh,chính là anh. Là sự thật mà " Nó nhìn xuống quần áo thấy vẫn còn ẩm . Liền đi tắm rồi vội vàng qua nhà anh Hải. Nó vẫn đi bộ một mình,trong đầu bao nhiêu thứ suy nghĩ. Đi gần đến nơi,nó nhìn thấy người con trai trước mặt đứng tựa lưng vào cửa. Đôi mắt to tròn đang nhìn mình,môi nở 1 nụ cười gian xảo rồi cất tiếng nói :
- Này cô bé bán diêm,chúng ta lại gặp nhau rồi.
Giật mình trước câu nói của anh. Không ngờ anh vẫn gọi nó như thế " Anh nhận ra em,anh không hề quên em" . Nó bây giờ rất vui và xúc động. Đang định chạy đến ôm chầm lấy anh thì 1 cô gái đi từ trong nhà anh Hải ra cất tiếng nói :
- Anh dậy sớm thế ? Sao anh lại đứng ngoài này ? - rồi người đó đưa ánh mắt nhìn qua nó
Đôi chân cô bỗng im bất động,không thể cất tiếng nói và cũng không thể di chuyển. Cô nhìn qua anh rồi lại đến người đó. Mong chờ 1 câu nói của anh để xóa tan những suy nghĩ của nó bây giờ. Đúng lúc đó anh cất tiếng nói :
- Đây là cô bé anh quen trước đây khi về nhà Hải chơi.
- À . Thôi em lên gọi mấy anh ý xuống ăn sáng nhé.
Bây giờ chỉ còn lại 2 người,nó nghĩ rằng trong kí ức của anh,nó sẽ là người rất quan trọng. Thế mà ... nó đã nhầm rồi. Đôi mắt nó nhìn anh thật xa xăm,khuôn mặt lạnh tanh :
- Xin lỗi,anh nhầm người rồi.
Không nói gì thêm nó đi qua anh và không cần nhìn anh lần nào nữa. Tay nó chạm lên tim mình. Đau... đau lắm. Thế mà nó đã tin tưởng,hi vọng và chờ đợi. Đến cuối cùng nhận được là sự thờ ơ của anh. " Mày thật ngu ngốc,mày thật ngu ngốc " . Nó cứ lẩm bẩm trách móc bản thân như thế. Đến khi có 1 bàn tay giữ nó lại :
- Là em mà. Anh không nhận nhầm đâu. Sao em lại ...
Anh chưa nói hết câu thì thấy nó quay lại đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Liền vội hỏi :
- Em bị sao thế ? Nói cho anh biết đi
Nó kéo tay mình ra khỏi bàn tay anh rồi cố nín để nước mắt không rơi. Khi bình tĩnh lại nó nói lạnh lùng
- Không sao cả .
Anh gõ nhẹ lên chán nó , khẽ cười rồi cất tiếng :
- Cô bé này. Thay đổi quá nhiều rồi đấy. Có điều là vẫn nói trống không như trước.
- Anh ... là ai ? - Nó định nói gì đó nhưng rồi lại thốt ra câu nói xa lạ
- Ơ . Em không nhận ra anh sao ? Đừng đùa thế . Anh biết em nhớ anh là ai mà - Anh cười gian xảo
- Tại sao lại phải nhớ khi em và anh không là gì cả ? - vẫn thái độ đó
- Đợt đó chúng ta rất thân mà. Thật hay là đùa thế ? Anh không tin đâu - Anh vuốt cằm đăm chiêu
- Tuỳ anh .
Nó đang định bước đi thì bị anh kéo lại :
- Không nhớ cũng được. Đi ăn sáng nhé rồi anh kể lại mọi thứ em sẽ nhớ ngay. Oke
Còn chưa kịp trả lời nó đã bị anh kéo vào nhà Hải. Nếu là trước đây thì khi ăn gì Anh cũng đòi bón cho nó, nhưng giờ thì Anh lại thờ ơ và cũng chẳng để ý xem nó có ăn hay không. Nó định đứng dậy thì thấy anh cất tiếng nói :
- Dạo này em thế nào ? Chẳng thay đổi tí gì. Hừm - Anh ra vẻ trách móc
Anh Long nhìn nó 1 lúc lâu rồi cũng cất tiếng :
- Không phải là cô bé hay cười và luyên thuyên suốt ngày nữa rồi. Giờ lạnh lùng và ít nói quá đấy Linh à. Haizzz ~ - Anh Long thở dài
Vẫn thái độ lạnh tanh nó lên tiếng phủ nhận mọi thứ :
- Xin lỗi. Mấy anh nhận nhầm người rồi.
-Minh à. Mày nói xem đó có phải em Linh ngày trước không ? - Anh Tuấn cũng lên tiếng để khẳng định
Anh thấy vậy liền kéo nó ra khỏi nhà rồi đi xuống bãi biển. Vì là mùa đông nên biển rất vắng và lạnh lẽo. Nó cứ mặc anh kéo đi mà không cần dãy dụa gì cả. Đến khi anh buông bàn tay ra khỏi tay nó thì nó mới lấy lại thái độ lạnh tanh của mình. Anh quay đầu lại nói với nó :
- Em ... Sao lại giả vờ không quen biết anh ?
Nó vẫn chọn cách im lặng.
- Anh làm sai điều gì à ? Chẳng lẽ em không nhớ anh thật ?
- Em còn có việc. Em đi trước - Nó không muốn nói thêm nhiều với anh nữa nên lảng tránh sang chuyện khác
Đôi chân đang định bước đi thì Anh tiến đến ôm chặt nó làm nó giật mình và không hiểu chuyện gì. Định đẩy anh ra nhưng anh vội lên tiếng :
- Anh đã chờ đợi em suốt thời gian qua và mong có ngày sẽ gặp được lại em. Nhưng rồi ... - Anh dừng 1 lúc rồi tiếp tục nói - Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ không nhận ra anh. Mỗi ngày anh đều nghĩ em cũng đang chờ đợi anh nên anh mới có thể cố gắng nuôi hi vọng để về tìm em. Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như thế. Anh sẽ không đi đâu nữa,sẽ ở bên cạnh em thôi. Nên xin em... đừng giả vờ không quen biết anh. Có được không ? - Anh tựa đầu lên vai nó
Nó dùng sức đẩy anh ra xa rồi nói :
- Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi. Chờ đợi ư ? Sao anh biết em ở nơi này sao không đến tìm em sớm hơn ? Để đến bây giờ em gần như có ý định muốn từ bỏ anh lại trở về ? Xin lỗi thôi sao ? Anh là cái gì mà lại để em chờ đợi suốt thời gian lâu như thế hả ? Anh có biết em đã phải sống ngu ngốc như thế nào không ??? Anh đi đi... đi luôn đi. Sao còn về đây làm gì ? Em đâu có quan trọng gì với anh đâu ??? - Nước mắt nó rơi từ khi nào, giọng nói cũng bị lạc đi
Anh đưa bàn tay mình lên lau đi những giọt nước mắt kia của nó, rồi ôm lấy nó thật chặt giống như sợ thả lỏng ra 1 chút nó sẽ rời khỏi anh.
- Anh xin lỗi. Sẽ không thế nữa. Sẽ không để em phải khóc,không còn bị tổn thương vì anh nữa. Tha thứ cho anh nhé. Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Được chứ ?
Nó cảm thấy hạnh phúc vì được nhìn thấy anh và rồi anh còn muốn bắt đầu lại từ đầu. Nó đã từng nghĩ rằng nó sẽ cùng anh đi suốt quãng đời còn lại. Nhưng rồi nó lại nhìn thấy cô gái lúc sáng đang đứng nhìn với đôi mắt gần đẫm lệ. Nó cũng gần hiểu được mọi chuyện nên đẩy anh ra. Có lẽ nó đã hiểu được vì sao lại cảm thấy có khoảng cách khi ở bên anh. Nó lạnh lùng nói .
- Đã quá muộn rồi. Giữa chúng ta đã có những khoảng cách rất lớn. Anh nên... - Nó cảm thấy thật khó khăn khi nói ra những lời này - Trân trọng những người ở cạnh anh. Em... không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh hiểu chứ ? - Nó nhìn anh rồi lại nhìn cô gái phía sau mình.
Anh thấy thế cũng quay lại nhìn thì hơi giật mình. Nhưng rồi lạnh lùng nói :
- Anh thật sự yêu em. Không phải cô ấy. Hiện tại cô ấy là người yêu của anh nhưng anh không hề yêu cô ấy. Em có thể hiểu cho anh chứ ?
Nó cười trong đau khổ khi không thể nghĩ rằng người nó yêu lại là người vô tâm như vậy.
- À. Vậy nếu em hiểu và tha thứ cho anh. Anh định sẽ làm gì ??? Chia tay và đến bên em sao ? Anh ích kỉ quá rồi đấy - Nó lạnh lùng nói - Anh chắc chắn là có tình cảm với cô ấy rồi . Hay anh định bắt cá 2 tay ?
Bị nó hỏi dồn ép Anh cũng không biết nói thể nào nữa.
- Anh... Thật ra anh cũng có tình cảm với cô ấy nhưng không nhiều. Thật sự lần này anh trở về là để tìm gặp em. Em hãy hiểu cho anh được không ?
- Nếu như biết trước gặp anh trong tình huống thế này. Em thà rằng cứ hi vọng chờ đợi anh còn hơn. Khỏi phải thấy đau lòng thế này. Đối với em, như vậy là đủ rồi. Chúng ta nên kết thúc mọi thứ ở đây thôi. Em không đủ cao thượng để chấp nhận người sẽ đi hết quãng đường còn lại với mình cũng đã và đang có tình cảm với người con gái khác. Anh hãy trở lại như bình thường khi anh và cô ấy chưa trở về đây. Như thế em sẽ thấy mình ổn hơn rất nhiều.
- Em... Đừng như thế được không ? Nếu em làm thế thì sẽ không có ai hạnh phúc cả. Em sẽ tổn thương rất nhiều. Xin em. Đừng làm thế - Anh trầm giọng
- Một thời gian qua đi... Em sẽ ổn thôi. Anh cũng sẽ thế . Và ... cô ấy cũng sẽ thế. Anh hãy hạnh phúc. - Nó nhẹ nhàng cười với anh nhưng nước mắt gần như muốn tuôn trào. Chỉ vì không muốn anh thấy,không muốn anh lại bị rung động. Nó bước qua người anh và không quay đầu lại.
Vài ngày sau đó,anh đã không còn ở đây nữa. Và nó... vẫn cứ khóc nhiều như vậy. Nó không biết mình quyết định đúng không nữa,nhưng giờ đã quá muộn rồi. Có hối hận cũng sẽ không thể làm được gì. Kết thúc một mối tình 9 năm,càng nghĩ nó càng khóc nhiều hơn. Nó ngồi ở nơi đó,nơi nó đã kết thúc mối tình này. Vùi đầu vào đầu gối,nó lại khóc như một đứa trẻ. Cái cảm giác còn đau hơn thời gian 9 năm về trước. Nó vẫn cứ ngồi đấy và thời gian cứ dần trôi. Rồi nó thấy có một ai đó ôm mình thật chặt. Mùi hương rất quen thuộc và vòng tay rất ấm áp. Nó úp mặt vào bờ ngực săn chắc của người đó rồi nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi.
- Không sao đâu. Sẽ ổn thôi mà. Em mạnh mẽ mà. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. - Người đó cất tiếng an ủi nó
Khi nó trấn an lại,ngẩng đầu lên nhìn người đối diện,đôi mắt đỏ hoe làm cho người đó đau lòng đưa tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên mặt.
- Em ổn. Sẽ không sao đâu - Nó cất tiếng nói với giọng lạc đi vì khóc khá lâu
- Ừm. Phải thế chứ. Ngoan lắm. - Người đó đưa tay xoa đầu nó.
Thấy nó không nói gì người đó liền cất tiếng nói dịu dàng.
- Nhìn em thế này anh có thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng không sao cả,đó là kí ức rồi. Buông đi thôi. Bắt đầu với cái mới mẻ , em sẽ không phải vướng bận nhiều nữa. Thời gian dài như vậy. Sẽ rất khó quên. Chỉ cần anh đợi và tin tưởng em là được phải không ? Em không cần phải bắt ép bản thân gì cả. Cứ là em thôi. Nhé !!! - Rồi anh hôn nhẹ lên chán nó
Nó cảm thấy hoang mang rất nhiều vì người con trai này. Anh đã theo đuổi nó khá dài nhưng không hề có ý định tiến tới gì cả. Vẫn luôn quan tâm và dõi theo nó mỗi ngày. Đến bên nó khi nó yếu đuối nhất và luôn bảo vệ nó mỗi khi nó cần. Nhưng nó lại chỉ xem anh là bạn và không hề có tình cảm gì cả. Việc nó gặp lại người đó nó cũng đã nói với anh. Nó biết anh sẽ rất đau lòng,và hơn thế nữa là anh biết rằng nó sẽ không mở lòng với ai nữa. Nhưng anh vẫn chấp nhận đợi,đợi đến khi nó tin tưởng anh và bắt đầu lại từ đầu. Anh làm nó thấy khó hiểu và không biết phải nói thế nào nữa.
- Đừng suy nghĩ nhiều quá. Em sẽ tổn thương nhiều hơn đấy. Chỉ cần thời gian qua đi em sẽ vui vẻ trở lại là được rồi. Hì hì. Thế nhé. Mình về thôi,gió lạnh lắm. Anh cõng em nhé.
Nó không nói gì nhưng vẫn để anh cõng mình. Bờ vai anh rất rộng làm nó cảm thấy thoải mái vô cùng. "Liệu em và anh sẽ đi cùng nhau đến cuối đường không?" Nó suy nghĩ về người đàn ông này. Nó sợ rằng mình sẽ lại tổn thương nhưng rồi lại có suy nghĩ rằng " Anh ấy thật sự sẽ đợi mình " Nó vòng tay ôm anh chặt hơn rồi cất tiếng.
- Anh sẽ đi cùng em hết quãng đường còn lại chứ ?
Anh cũng ngạc nhiên vì câu hỏi của nó nhưng rồi lại mỉm cười :
- Chắc chắn rồi. Chỉ cần em ở yên đấy,Anh sẽ tiến thật nhanh về phía em.
- Vậy hãy đợi. Được không ?
- Được. Anh sẽ đợi đến khi em nhìn về phía anh.
- Vâng - Rồi nó ngủ thiếp trên lưng anh
- Anh yêu em - Anh cười hạnh phúc vì nó đã cho anh cơ hội tiến gần hơn về nó.
Nó mong rằng anh sẽ là lựa chọn cuối cùng cho kết thúc vừa rồi của mình. Sẽ mở ra một cánh cửa mới trong lòng nó và dập tắt đi những kí ức đau thương kia. Bắt đầu với những thứ mới. Chắc chắn sẽ hạnh phúc . Và nó sẽ tin tưởng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro