Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu từ khung cửa sổ

Nhiều người vẫn ghét mùa đông bởi cái rét cắt da cắt thịt của nó. Trong mắt họ, những sự vật thật trơ trụi, thiếu sức sống, mọi thứ chỉ còn lại màu trắng ảm đạm, tẻ nhạt của tuyết. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Mùa đông đối với tôi không hẳn là yêu cũng chẳng hề ghét. Không hào nhoáng như mùa xuân, không rực rỡ như mùa hạ, không đượm buồn như mùa thu, mùa đông chỉ dịu dàng như mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời khuya. Qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng áp mái, tôi có thể thấy những cành cây khẳng khiu, trụi lá, vươn lên trong cái lạnh thấu xương khắc nghiệt. Tôi tự hỏi tại sao chúng lại kiên cường đến thế. Nếu là tôi, có lẽ tôi đã phó mặc cho số phận định đoạt giống như việc tôi chịu thua trước căn bệnh hiểm nghèo bây giờ đây. Từ khi sinh ra tôi đã chẳng được may mắn như những đứa trẻ khác. Nếu không được hiến gan, tôi sẽ chết. Trong gia đình, không một ai có gan phù hợp với tôi. Cả nhà ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo tìm người hiến gan, nhưng họ không tìm được, đó là lý do vì sao tôi vẫn sống ở đây, trên căn phòng gác mái không có đến một người bạn, cũng chẳng được phép ra ngoài.

Thật kỳ lạ, đối với một kẻ không có cơ may sống sót như tôi, điều gì lại khiến tôi yêu mùa đông đến thế? Chính tôi cũng không biết mình nhìn thấy gì trong những bông tuyết, trong những cái cây đang đấu tranh để sinh tồn và cái lạnh rét buốt kia. Trống rỗng. Không, tôi chả thấy gì cả, cũng chẳng phải yêu gì hết. Tất cả chỉ là một cảm giác trống rỗng bao trùm. Bông tuyết trống rỗng, cành cây trống rỗng, bầu trời trống rỗng,...ngay cả những con người đang rảo bước trên nền tuyết lạnh lẽo kia cũng tưởng như chẳng hề tồn tại. Có lẽ, chỉ đơn giản là tôi không thể chịu nổi sự ấm áp, nhộn nhịp của những mùa khác. Chúng làm tôi cảm thấy lạc lõng, khiến cho tôi cảm thấy mình như chấm bi nhỏ bé không đáng kể trong một khối hoàn hảo của tạo hóa. Ở trong cái trống rỗng của mùa đông ấy, tôi sẽ thấy như mình đang tồn tại, ít ra, cái lạnh của mùa đông cũng khiến cảm giác của tôi tê cứng để đối mặt với cái chết.

Cái cuộc sống thờ ơ với mọi điều xung quanh đó của tôi cuối cùng cũng có chút biến chuyển. Dù chỉ rất nhỏ thôi, nhưng có một điều khiến tôi bắt đầu chú ý: Một cậu nhóc bán hoa. Cậu ta cũng chỉ trạc tuổi tôi, bắt đầu tới khu phố tôi sống cách đây gần hai tháng. Đúng 5 giờ sáng mỗi ngày, cậu ta lại mang hoa đi bán, ngay đối diện nhà tôi. Trông cậu ta có vẻ chẳng phải con nhà khá giả gì. Đôi giày của cậu ta nhìn khá cũ và đế thì đã mòn. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác vá lỗ chỗ, đội mũ len màu xanh đậm. Với chiếc khăn quàng xù len và đôi tay trống trơn đó, làm thế nào mà cậu ta chịu nổi dưới trời tuyết dày đặc thế này? Trong cái ba lô lớn cũ kỹ của cậu ta là những chậu cây nhỏ tí xíu được chăm chút cẩn thận và rất nhiều hoa khô ép. Tôi không hiểu, những cái cây mọc vào mùa đông ư? Làm sao có thể chứ? Tôi muốn tới gần xem thử, nhưng với tình trạng sức khỏe yếu ớt của mình, tôi không được phép ra ngoài đó. Cha mẹ tôi về rất muộn và họ đều bận tối mặt, tốt hơn hết tôi không nên nhờ họ mua cho mình.

Ngày tháng cứ trôi, từng giây, từng giây, không biết từ bao giờ, đối với tôi, việc ngắm nhìn cậu bé bán hoa và những mầm non kỳ diệu của cậu ta đã trở thành thói quen. Tôi bắt đầu thức dậy vào 5 giờ mỗi sáng, chải chuốt gọn gàng và đứng bên cửa sổ quan sát. Một lần, cậu ta đã ngước lên khung cửa nơi tôi đứng. Hai ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi nghĩ, có lẽ cậu ta đã nhìn thấy mình và theo phản xạ tự nhiên, tôi vội rời khỏi vị trí mình đang đứng, cách xa khung cửa sổ. Đó là ngày duy nhất tôi không nhìn cậu ta cho tới khi cậu ta rời đi.

Kể từ ngày đó, cậu ta luôn hướng mắt về phía khung cửa sổ phòng tôi. Phải chăng cậu ta đang nhìn tôi? Tôi không biết, nhưng rồi ánh mắt đó cũng dần trở thành thói quen. Tôi tiếp tục nhìn cậu ta, nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa của riêng mình. Trong những cây chậu kia, những mầm non mơn mởn vẫn vươn lên mạnh mẽ đầy sức sống. Nó giống như một con kiến đang cố chống chọi kiên cường trước cơn bão táp. Điều đó khiến tôi suy nghĩ: Liệu tôi có nên tự tạo ra phép màu cho mình?

Tôi bắt đầu dọn dẹp căn phòng bừa bộn đầy bụi. Tôi tự mình sửa bóng đèn, sơn lại tường với đống sơn trong nhà kho và trang trí phòng bằng tranh vẽ. Tôi vẽ lại thế giới nhỏ bé mà tôi thấy được qua khung cửa kính, vẽ cậu bé nhà nghèo bán hoa mỗi sáng tinh mơ và những mầm non mạnh mẽ đáng khâm phục. Khi xuống kho lấy sơn, tôi tình cờ trông thấy khắp nhà: trên bàn, trên kệ, trong tủ kính,...đâu đâu cũng có những chậu cây nhỏ xinh và những túi hoa khô thơm ngát. Có lẽ cha mẹ đã mua chúng từ cậu bé kia. Và hôm nay, lần đầu tiên tôi ở trong căn phòng ngập tràn ánh sáng và nhìn về phía cậu bé. Tôi chắc rằng cậu ta đã mỉm cười vẫy tay với tôi.

Khi bác sĩ tư tới khám bệnh định kỳ cho tôi, ông ấy đã vô cùng ngạc nhiên khi tình trạng bệnh của tôi tốt lên rõ rệt. Vào lần khám trước cách đây ba tháng, tôi đã được chẩn đoán không sống được quá 1 năm và đã quá muộn để ghép gan. Nhưng bây giờ bác sĩ nói tôi hoàn toàn có khả năng ghép gan và đến với cuộc sống bình thường. Cha mẹ và tôi đã rất vui, ít ra tôi cũng còn cơ hội dù nó chỉ mong manh như sợi tơ.

Tâm trạng tôi ngày một tốt lên. Bây giờ, tôi có thể nhìn ra khung cửa sổ với một nụ cười hạnh phúc. Tôi nhớ lại hình ảnh khi cậu bé bán hoa vẫy tay cười với tôi và vẽ trên giấy rồi gập thành chiếc máy bay phi xuống phía cậu bé kia. Cậu ta cười rạng rỡ và vẽ thật to những chữ lên tuyết, đủ để tôi nhìn thấy: "Tôi sẽ giữ gìn nó".

Nhưng một ngày nọ, tôi không thấy cậu bé đó nữa. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày rồi một tuần vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Tôi thấy lo và không tài nào ngủ được. Sự biến mất đột ngột của cậu ta khiến tôi cảm thấy trống vắng. Nhưng tôi đã gần như quên mất cậu ta khi cha mẹ nói rằng đã tìm được người đồng ý hiến gan. Nghe nói đó là một người phụ nữ giàu có chuyên làm từ thiện. Cô ấy đã mất vài hôm trước và hy vọng mình vẫn có thể mang niềm vui đến cho mọi người ngay cả khi đã không còn ở trên đời nữa. Tôi thực hiện phẫu thuật ghép gan, ca phẫu thuật thành công trên cả mong đợi.

Tôi không học ở nhà nữa mà sẽ bắt đầu tới trường học vào ngày mai. Tôi dần quen được nhiều bạn mới, nhưng vẫn có chút gì đó thiếu vắng. Tôi nghĩ tới cậu bé bán hoa ngày nào, trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng có thể gặp lại cậu ta một lần nữa. Có lẽ cậu ta đã tới nơi khác để bán hoa rồi. Biết đâu đấy, ở nơi đó, cậu ta sẽ lại mang phép màu sự sống tới một ai đó giống như tôi.

Mùa xuân tới, cảm giác thật lạ, tôi không còn ghét nó như trước nữa.

Hôm nay, tôi đã hỏi bác quản gia về những chậu cây trong nhà. Phải chăng bác ấy hay bố mẹ đã mua chúng từ một cậu bé nhà nghèo phía bên kia đường? Nhưng không, câu trả lời của bác khiến tôi lặng người:"Bác không chắc lắm, nhưng ngày nào bác cũng thấy một chậu cây nhỏ đặt trước cửa nhà. Đôi khi đó là một túi hoa khô". Tôi tự hỏi, liệu có phải cậu ấy đã làm những điều này? Cho tôi?

Tối hôm ấy, khi xuống nhà lấy đồ, tôi nghe tiếng cha nói chuyện điện thoại trong phòng. Hình như người ở đầu dây bên kia là bác sĩ riêng của tôi. Chỉ nghe loáng thoáng, nhưng tôi chắc chắn ông ấy đã nói:"Cậu bé hiến gan cho con bé quả là người tốt". Cậu bé sao? Chắc tôi đã nghe nhầm rồi.

Tôi ước rằng khi ấy mình đã nghe nhầm.

Vài năm sau, tôi nhận được bưu kiện, người chuyển phát nói đội cảnh sát tìm thấy nó trong một căn nhà nhỏ bỏ hoang, trên đồ có ghi địa chỉ nhà và tên tôi nên đã gửi tới đây. Bên trong có một chiếc ba lô, vừa nhìn tôi đã lập tức nhận ra, đó là chiếc ba lô của cậu bé bán hoa ngày trước. Không thể chờ đợi thêm, tôi lập tức mở nó ra. Chiếc ba lô thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của những túi hoa khô được gói cẩn thận, đựng trong nó là một quyển sổ khá dày và một bức tranh - Bức tranh tôi đã tặng cậu ta. Nếu không có ngày hôm ấy, có lẽ tôi đã sống cả đời trong khi không biết một chút sự thật nào.

"Nhật ký

Ngày 7 tháng 10 năm 2013

Hôm nay tôi chuyển tới khu phố mới bán hoa. Ngay trước mặt tôi là một tòa biệt thự lớn như cung điện. Một cô bé đang đứng bên cửa sổ phòng áp mái. Tôi có cảm giác cô ấy đang nhìn mình nhưng vẫn cố lờ đi...

Ngày 18 tháng 11 năm 2013

Chậu cây thứ 29...

...Hôm nay tôi đã nhìn thấy phòng cô ấy sáng đèn. Ước gì tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy...

Ngày 1 tháng 12 năm 2013

Chậu cây thứ 43

...Hôm nay trông cô ấy thật tuyệt vời! Dù ở khoảng cách xa, nhưng tôi chắc chắn cô ấy đã cười với tôi. Cô ấy còn ném cho tôi một chiếc máy bay giấy có vẽ tranh. Cậu bé trong tranh đó hình như là tôi thì phải? Tôi đã rất vui...

Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Chậu cây cuối cùng

Hôm nay tôi đã quyết định sẽ hiến gan cho cô ấy. Cô ấy xứng đáng được sống hơn tôi. Tôi mồ côi cha mẹ, không người thân thích, còn cô ấy luôn có cha mẹ, người thân lo lắng, quan tâm. Sẽ tốt hơn nếu một người như tôi biến mất để một người như cô ấy được sống. Ca ghép gan này tỉ lệ thành công đối với cô ấy rất cao, nhưng có thể tôi sẽ chết. Không sao, tôi đã sẵn sàng rồi. Cô bé ấy chắc chắn sẽ sống hạnh phúc. Tôi đã đề nghị cha mẹ cô ấy giấu kín chuyện này, không hiểu sao nhưng tôi không muốn cô ấy biết tôi là người hiến gan..."

Tôi khóc, những giọt nước mắt đầu tiên suốt mười năm qua. Tại sao cậu ta phải làm thế? Tại sao cậu ta phải hy sinh vì tôi? Tại sao cậu ta lại quan tâm tôi đến vậy? Phép màu cậu ta mang tới quá lớn, tôi có thực sự xứng đáng với điều đó không? Từng ngày, cậu ta cứ lặng lẽ mang những chậu cây nhỏ đặt trước cửa nhà tôi. Từng ngày, cậu ta dõi theo tôi từ dưới trời đông lạnh buốt. Từng ngày, từng ngày, tôi được cậu ta quan tâm mà chẳng hề hay biết. Giống như một thiên thần chỉ cho đi mà chẳng cần đáp lại, giống như ngọn lửa ấm áp bập bùng sưởi ấm muôn người trong mùa đông, cậu ấy - cậu bé nghèo bán hoa đã mang đến cho tôi cuộc sống, mang đến cho tôi cơ hội thứ hai được hạnh phúc trong đời. Tôi tin chắc rằng, ở một nơi nào đó rất xa, nơi mà tôi không thể tới, cậu bé ấy vẫn tiếp tục mang cuộc sống mới tươi đẹp tới cho mọi người.

Mùa đông trở nên thật ấm áp khi trái tim con người biết yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: