Tình cảm? (End)
Ngày ngày trôi qua cậu cũng nhận thấy bản thân hình như có chút tình cảm với sếp nhưng nhất định không thừa nhận, có thừa nhận cũng chẳng được bên cạnh nhau. Con người là vậy, họ luôn sợ, luôn chỉ trích, luôn ghét bỏ những thứ mà họ không biết rõ về nó. Coi nó là đi ngược với lẽ tự nhiên. Nhưng tình cảm không phải là thứ có thể ngăn cản được, tình cảm giữa nam và nam cũng vậy. Nếu nó đã tồn tại cũng có nghĩa là thiên nhiên cũng đã thuận theo rồi, tạo hoá đã tạo ra một thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng đầy chông gai. Tại sao không thể thuận theo thiên nhiên, chấp nhận nó đi?... Con người là vậy. Lúc trước cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ chăm chú học hành và làm việc, gắng sức tự xây dựng cho mình một chỗ dựa vững chắc, bây giờ bị vướng vào chuyện này, cậu mới thấu hiểu cảm giác đó. Cái cảm giác bị hủ tục đề nén đến nghẹt thở đó. Cậu cũng không dám thổ lộ với hắn, sợ hắn cũng như bao người khác, sẽ xa lánh, ruồng bỏ và hắt hủi cậu nếu biết được thứ tình cảm được coi là ghê tởm của cậu.
Mỗi ngày cậu đều cố gắng phớt lờ nó đi nhưng đến hôm nay, chính hắn cũng chịu không nổi. Hắn đã hẹn cậu ra, trao cho cậu một chiếc nhẫn cùng lời tỏ tình ngọt ngào. Cậu đứng bất động rồi chợt hạnh phúc quá, nhẹ nhõm quá, liền tiến tới ôm chặt hắn không buông. Hắn cũng thế, ôm chặt cậu. Nước mắt cậu lại rơi như lần đầu gặp nhau, nhưng lần này là vì hạnh phúc... Hai người nắm tay nhau, cùng bỏ xa những định kiến trái chiều phía sau, cùng bước tới một tương lai đầy chông gai nhưng cũng thật nhiều mật ngọt...
Lời của tác giả:
Thế là bộ truyện ngắn đã kết thúc, chân thành cảm ơn bạn đọc:v
Cre ý tưởng đoạn bạn nhỏ bỏ nhà đi ( không bao gồm đoạn bạn nhỏ dừng lại) : wonjae123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro