Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May mắn bất ngờ

    Tối hôm đó cậu về nhà, lặng lẽ lấy số tiền dành dụm vất vả bấy lâu nay đi thuê một phòng trọ tạm thời. Sống ở đó vài ngày bỗng được nhận vào làm tại một công ty lớn do đích thân giám đốc gửi lời mời. Cậu thực sự rất sốc, cứ nghĩ mọi chuyện như một giấc mơ, vui mừng hét lớn tới nỗi lát sau bị hàng xóm phàn nàn... Trong lòng cũng thắc mắc, không phải chỉ nhận người trên 18 sao?...
    Hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn. Quần áo chỉnh tề liền vội vã đến công ty, trong lòng vui sướng tột cùng. Cậu trực tiếp thông qua cuộc phỏng vấn và được nhận vào làm thư kí. Đứng trước cửa phòng giám đốc, cậu tim đập chân run, lấy hết dũng cảm gõ cửa. Giọng nói trầm ấm phía sau cánh cửa vang lên :
     - Vào đi
    Đầu cậu thoáng một cảm giác quen thuộc nhưng nhanh chóng vứt nó ra khỏi đầu, lấy hết dũng cảm mở cửa bước vào. Cậu sững sờ.               "Đó chẳng phải là cái tên vô lại tối hôm đó sao"- cậu mông lung tự hỏi.
      - Chào cậu, còn nhớ tôi chứ?- Hắn dừng bút ngước lên nhìn khi cậu bước vào
      - A, kính chào sếp - cậu lúng túng trả lời
      "Aww, dáng vẻ này thật đáng iu làm sao, chẳng khác gì một bé thỏ trắng mềm mại ngây thơ, thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Thật khiến cho người ta không khỏi muốn đem về cất đi, chiếm hữu làm của riêng..."
    Hôm đó cậu hoàn thành công việc được giao rất tốt, không hổ là học sinh giỏi 12 năm. Ngược lại với cảm giác hạnh phúc đó, cậu rất khó chịu khi có cảm giác luôn có người nhìn mình chằm chằm. Quay người ra lại chả thấy ai, có mỗi giám đốc đang chăm chú làm việc. Bây giờ mới được ngắm kĩ hắn. Đôi mắt sắc lạnh, đôi môi mỏng hễ vừa lòng là nhếch lên, xương quai hàm góc cạnh sắc sảo... Trông hắn y như một tác phẩm điêu khắc của nghệ nhân nổi tiếng. Như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Cậu ngớ người ngắm nhìn hắn như rơi vào cái lưới mê muội do hắn bày ra. Khí chất lạnh lùng, vương giả, ít nói nhưng mỗi câu nói đều mang trọng lượng. Đúng là không phụ lòng trời, một con người hoàn hảo, khắt khe như vậy lại bất chấp nhận cậu vào làm. Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu thì nhắc nhở :
      - Thư kí Ha, cậu đây là đang ngắm nhìn tôi đấy à!?
    Cậu sực nhớ ra, nãy giờ cậu luôn nhìn chằm chằm hắn, xấu hổ quá đi thôi. Cậu nhanh chóng trả lời :
      - Dạ không ạ, xin lỗi sếp!! - Cậu nói xong liền cúi xuống, gương mặt còn phớt hồng vì xấu hổ. Quả là tuyệt khắc giai nhân, khuôn mặt này thật khiến cho người ta muốn phạm tội a~ .
    Hắn sau đó vẫn liên tục ngắm nhìn cậu, không bỏ sót bất cứ hành động nào của cậu.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro