Lần đầu gặp nhau
Gia đình cậu không thuộc loại khá giả, có thể thiếu tiền nhưng không bao giờ thiếu tình thương. Có thể nói gia đình cậu là sự mong ước của hàng trăm người. Cậu cũng biết và rất tận hưởng điều đó, mỗi ngày đều được sống trong sự hạnh phúc, cưng chiều của bố mẹ. Nhưng ông trời có thiên vị ai bao giờ. Bố cậu bị đám đồng nghiệp thối nát dụ dỗ đi vào chốn ăn chơi chác táng. Ngày ngày chỉ uống rượu rồi đi tìm tình nhân, bỏ vợ con ở nhà. Mẹ của cậu một mình chống đỡ, nuôi lớn cậu ăn học nhưng vì chịu không nổi sức ép này, đã bỏ cậu mà đi mất, mãi không trở về. Thế là một mình cậu, vừa phải học vừa đi làm thêm. Vốn dĩ từ một cậu bé được cưng chiều giờ lại phải lao lực kiếm tiền, những người khác đương nhiên chịu không nổi. Nhưng cậu lại khác, cậu có trí thông minh và nghị lực, nhất quyết không chịu thua phận mệnh. Cậu cũng đã cố gắng giúp đỡ, cứu ông ra khỏi vũng bùn đó nhưng không thành, cậu thật sự hết hi vọng. Nhiều lần trách ông tại sao lại yếu đuối, hèn nhát đến vậy. Cậu định sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà rồi rời bỏ bố cậu. Mỗi ngày cậu đều không quan tâm đến ông, chỉ đưa cho lão tiền tiêu ăn uống. Nhưng hôm nay cậu thực chịu hết nổi rồi.
Cậu vừa đi học về đã chứng kiến cảnh tượng nhức mắt : ông và tình nhân của ông ta đang ân ân ái ái trước mặt cậu, trong ngôi nhà đã từng có hơi ấm của mẹ cậu, nơi đáng lẽ ra phải có sự hạnh phúc vốn có mà giờ lại chứa đầy sự đáng khinh. Ông ta nhìn cậu rồi lại chẳng mảy may để ý tới cậu, tiếp tục ôm ấp cô tình nhân. Cậu sững người rồi nói gần như hét lên với lão :
- Từ trước tới giờ tôi vẫn nghĩ ông không thực sự đáng khinh, giờ thì tôi biết tôi đã lầm. Bàn tay đã nhuốm bẩn thì sẽ mãi mãi bẩn.
Nói rồi cậu quăng cặp chạy đi. Chạy mãi...chạy mãi...chạy không điểm dừng. Cuối cùng cậu dừng lại bên một hồ nước. Giờ đã là hơn 10 giờ tối, cậu đã chạy suốt 2 tiếng đồng hồ. Soi bóng mình xuống nước, chưa bao giờ cậu thấy bất lực đến lúc này, trong lòng rối bời. Cậu lặng lẽ ôm gối ngồi xuống, lắng tai nghe tiếng xào xạc của những cơn gió nhỏ đùa nghịch, cuốn cả những chiếc lá đi.
Cậu thấy mình giống như một ngôi sao cô độc trên trời đen, dù có cố gắng toả sáng cũng không thể làm sáng cả bầu trời.
Cùng lúc đó có người đi ngang qua. Vốn dĩ là người không bao giờ lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn dáng vẻ của người này lại có cảm giác thân quen, muốn được gần gũi hơn với cậu liền tới bắt chuyện :
- Xin chào, này cậu, có thể nghe tôi nói không? - Hắn nhẹ nhàng cất tiếng.
Cậu ngẩng đầu lên, mắt ngân ngấn nước, chảy dài trên gò má hồng hào. Đôi mắt như chứa cả vạn vì sao tinh tú. Đôi môi mỏng và mọng đỏ như một trái dâu tươi. Cái mũi sọc dừa khiến cho hàng ngàn đứa con gái ghen tị. Mái tóc đen mềm mại bay trong gió. Chưa kể đến làn da trắng ngần đó. Cả người cậu như đang toả sáng, kể cả trong bóng tối cũng dễ dàng nhận ra cậu. Nhan sắc này của cậu thực giống như tiên tử chứ không phải người, là đứa con của thiên thần bỗng rớt xuống trần gian.
Hắn sững lại nhìn cậu thật lâu, trong đầu loé lên ý nghĩ :"Thật muốn đem con người ta vừa cắn vừa nựng đi mà"
Thấy một người lạ bỗng nhiên tới chào hỏi , cậu cũng chả buồn tránh né, cứ mặc kệ hắn mà gục đầu xuống. Hắn chợt sực nhớ ra chuyện đang làm liền lân la hỏi chuyện :
- Cậu có chuyện gì phiền lòng sao? Có thể kể cho tôi không?- Lần đầu tiên hắn vô sỉ đến thế, chính hắn cũng không hiểu tại sao.
Cậu im lặng một lúc rồi như quá mệt mỏi, quá cần một người sẵn sàng lắng nghe mình, cậu bắt đầu kể câu chuyện của mình cho hắn. Không một rào cản, không sự ngượng ngùng. Cậu với hắn trò chuyện với nhau như đôi bạn tri kỉ. Trò chuyện đến thâu đêm...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro