Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Chapter 6

Ahhh...đau thật đấy. Cảm giác đau đớn khi viên đạn găm vào bụng mình vẫn còn nhói.
Dường như nó đang dịu xuống, cơn đau đang biến mất dần, chẳng nhẽ mình đã chết sao? Mình không thể cảm thấy gì nữa.
Không thể nhìn thấy gì...tối quá...
Và tay chân mình dường như đã mất cảm giác, kì lạ thật...
Cảm giác như mình đang rơi xuống vậy, không thể cảm thấy gì.
Chẳng nhẽ chết nó có cảm giác như này sao? Không có thiên đường hay địa ngục, chỉ có màu đen, đen và đen..
(???)"Này! Rin!! Tỉnh dậy đi!!!! "
Hửm? Thấy rồi! Ánh sáng! Mình phải tới đó, có ai đó đang gọi mình.
Tôi cố gắng vươn tay lên nắm lấy hi vọng nhỏ nhoi từ ánh sáng đó.
Gần tới rồi...
Ai đó đang gọi tên mình, giọng nói rất quen thuộc và nó càng ngày càng rõ hơn...
Đến nơi rồi.
Tôi từ từ mở mắt ra, phải mất một lúc tôi mới có thể nhìn rõ được,và trước mắt mình...
Một cô gái sao?
Khoan,cô ta có tai mèo và đuôi sao?
Cosplay? Nhưng rõ ràng tai với đuôi đang cử động mà?
Chẳng nhẽ cô ấy là người thú?
"...cô là ai thế? "
"Là tôi đây! "
"Shiro, Kouhai Shiroka đây. "
"Hả? Nhưng cô trông nhỏ con hơn lúc trước và còn có cả đuôi với tai mèo mà? "
"Cậu cũng vậy thôi... "
"Hả!?"
Giờ tôi mới để ý, cơ thể mình có chút khác xa trước đây.
Khoan? Ngực mình...nó to hơn sao? Chẳng phải mình là con trai sao?
Và tóc mình cũng dài hơn...
Đến cả giọng của mình sao?
Nó biến đổi thật à?
Chẳng lẽ mình biến thành con gái sao? Làm sao có truyện hư cấu như vậy ở thế giới này chứ?
Nó dường như chỉ xảy ra trong game anime thôi mà...
Dù gì đây cũng là thực tế... Mình phải chấp nhận nó thôi.
"Này cô? "
"Hả??"
"Cô có biết vì sao chúng ta biến đổi như vậy không? "
"Tôi không biết... Nhưng lúc tôi tỉnh dậy và chúng ta vẫn bình thường. Rồi đột nhiên người cả hai phát sáng và biến đổi như vậy..."
"Ra thế... Đó là lý do tại sao cô nhận ra tôi. "
"Thế chúng ta sẽ làm gì tiếp? "
"Tôi không biết...xung quanh chúng ta là một khu rừng lớn, tôi Vẫn chưa kiểm tra xung quanh. "
"Được rồi! Chúng ta sẽ đi xung quanh để kiếm lối ra khỏi khu rừng này. "
"Ừm."
Cơ mà... Đi hướng nào giờ? Xung quanh đều là rừng rậm và gần như không thể thấy gì.
(GRÀOOOOOOOOO!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro