Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ra đi ( Một nửa không còn )



Trong cuộc gọi Tiếu Ngâm nói với Tống quản gia cô sẽ nhanh chóng trở về. Sau khi cuộc gọi kết thúc cô liền sắp xếp một số đồ rồi rời đi. Cô muốn gặp ba cô nói chuyện ngay bây giờ.
Trong suốt 4 giờ ngồi Tàu, Tiếu Ngâm cũng đã có mặt trước Cục Cảnh Sát H với Mạc Hàn đang đứng đó đợi cô.
Cô cùng Mạc Hàn nhanh chóng vào trong để gặp Ông Khổng. Nhưng ông ta vờ điên và tránh không gặp mặt cô, ông ta biết cô muốn gặp ông ta cũng chỉ vì muốn ngăn chặn việc này lại. Đã thế cô đành gặp Jun vậy, nhưng khả năng hắn ta nghe lời cô, cô xác định chỉ có 1% mà thôi.
Cô lấy số điện thoại Jun từ Tống quản gia và nhanh chóng liên lạc với hắn.
" Jun ca !! ", Tiếu Ngâm gọi tên hắn ta.
" Cô chủ nhỏ, có chuyện gì mà tìm thằng anh này thế ? ", giọng hắn ta có vẻ đang rất vui.
" Em muốn gặp anh một lát có được không ? chuyện là . . . "
" Cô chủ nhỏ có gặp tôi cũng thế thôi. Tiền tôi đã nhận rồi không thể thất hứa được. Với lại nhìn Chú ( Ba Tiếu Ngâm ) hiện tại như vậy nếu tôi không làm việc này thì thật có lỗi với Chú. Cô chủ nhỏ đừng xen vào chuyện này, tôi sợ sẽ phải làm bị thương cô lắm. Vậy nhé ", Hắn ta biết trước chuyện Tiếu Ngâm sẽ tìm mình vì Ông Im đã kể lại hết cho hắn ta. Nên khi hắn thấy cô gọi đến liền vui vẻ từ chối gặp mặt.
Hắn tuy là côn đồ nhưng lại có quy luật riêng cho mình, một khi đã nhận tiền đầy đủ rồi thì có chết hắn cũng phải làm cho xong việc. Nhờ bản tính đó cho nên hắn ta rất được nhiều băng nhóm khác nể phục.
Tiếu Ngâm cảm thấy bức bối khi mọi chuyện chẳng đâu vào đâu. Cô chợt nhớ ra nếu cô ở bên em thì có thể Jun sẽ nhẹ tay đi phần nào chăng ?
Cô nói gọn với Mạc Hàn, cô cần Mạc Hàn nói lại với mẹ cậu ấy ( là Cảnh Sát Trưởng ) nhanh chóng điều tra và theo dõi Jun giúp cô. Nếu có cảnh sát vào cuộc cô nghĩ mọi chuyện sẽ ổn hơn.
Đợi Mạc Hàn nhận lời, rồi cô bắt taxi nhanh chóng rời đi.
________________
Cửa hàng tiện lợi N.
Ngữ Cách đang thẩn thờ ngồi ở cửa hàng tiện lợi năm nào và giờ Dương Diệp đã trở thành chủ của nó. Khuấy đi khuấy lại ly coffee trên tay, cô luôn nghĩ về chị, cô không biết phải tìm chị như thế nào. Cô đã dùng mọi cách, dùng hết những mối quan hệ của mình để tìm chị nhưng chẳng có một ít gì gọi là hy vọng.
Nhìn Ngữ Cách đang thất thần. Dương Diệp nhẹ thởi dài, suốt một tháng nay cô đã thấy Ngữ Cách như vậy, cô có nói cách nào cũng thế thôi. Cậu ta cứ ậm ừ mà chẳng bao giờ thực hiện nó.
Đi lại cạnh cô bạn mình Dương Diệp ngồi xuống đối diện Ngữ Cách.
" Này, nếu cậu chê tớ pha nó dỡ thì cũng nên nói ra, đừng có mà hành hạ nó như vậy ". Dương Diệp giật lấy ly coffee mà Ngữ Cách đang khuấy.
" Tớ . . . ", Ngữ Cách chẳng biết phải nói gì bây giờ.
" Cậu phải chăm sóc cho bản thân thật tốt chứ, có như vậy cậu mới có đủ sức đi tìm Tiêu Âm tỷ chứ", nhìn Ngữ Cách hiện tại cô không nghĩ là một doanh nhân thành đạt hay một người đứng đầu cả một Gia Tộc lớn đâu.
Nhìn cậu ấy hiện tại mà xem, giống như cái xác không hồn, đầu tóc rối bù, mắt thì chẳng khác nào gấu trúc. Nhìn chẳng có tí sức sống gì cả, cô chỉ sợ là chưa kịp tìm thấy Tiếu Ngâm thì cậu ta đã mất sức mà chết rồi.
Ngữ Cách im lặng không nói gì, đầu óc cô lại lơ đãng đi đâu rồi.
" Cạch ", cánh cửa bật mở.
Ngữ Cách chết lặng khi thấy người xuất hiện ở cửa là chị, cô nghĩ mình đang bị hoa mắt sao ? chị đang tiến về phía cô " Nhị Mao, ngay lúc này làm ơn cậu đánh tớ thật mạnh một cái đi, để cho tớ biết đây không phải là mơ ".
Dương Diệp cũng bất ngờ khi thấy Tiếu Ngâm xuất hiện.
" Ngữ Cách, tôi có chuyện cần nói với em. Đi theo tôi một lát ", Tiếu Ngâm mỉm cười với Dương Diệp, rồi nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Ngữ Cách kéo đi. Cô không có thời gian để giải thích sự xuất hiện của mình đâu.
" . . . . ", Ngữ Cách hiện tại vẫn chưa hoàn hồn, cô cứ để mặc chị kéo đi, cho đến khi cả hai đang đứng trước xe của cô.
" Đưa chìa khóa cho chị, chị muốn lái nó "
" . . . . . " , Ngữ Cách vẫn thất thần nhìn chị, cô đang suy nghĩ chị có đẩy cô ra khi cô muốn ôm chị một cái thật chặt hay không ?
" TRƯƠNG NGỮ CÁCH !!! EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG ? ", Tiếu Ngâm tức giận khi thấy Ngữ Cách vẫn cứ đực mặt ra đó mà nhìn cô.
Ngữ Cách giật mình, rồi lấp lững hỏi lại chị vừa nói gì .
Tiếu Ngâm bực tức lần nữa và nhanh chóng kéo Ngữ Cách vào xe khi đã có chìa khóa của em ấy.
Tiếu Ngâm bắt đầu chạy xe về hướng nhà riêng của Gia Tộc Ngữ Cách.
Không gian yên lặng đến ngột ngạt. Ngữ Cách muốn nói gì đó nhưng khi mở miệng ra thì dường như có gì đó nghẹn lại.
" Tiếu Ngâm, em . . . xin lỗi ", sau một hồi lâu, Ngữ Cách nhận thấy đây là cơ hội cho cô, để cô nói lời xin lỗi với chị, mặc dù cô biết có lẽ nó đã muộn.
" . . . . ", Tiếu Ngâm im lặng tiếp tục lái xe.
" Em biết, em nói ra lời này có lẽ đã muộn. Em đã quá ngu xuẩn để nhận ra điều gì là đúng. Quá cá nhân khi nghĩ rằng mình là người chịu nhiều đau khổ. Em không nghĩ tới cảm giác của chị và em đã không tin vào tình yêu của chị. Em xin lỗi Tiếu Ngâm à, em sai rồi, chị muốn em làm gì em cũng sẽ làm, chỉ cần chị đừng rời bỏ em có được không ? ", Ngữ Cách nói nước mắt cứ tuông ra mà cô không hề biết.
" Nếu vậy em hứa với tôi một chuyện ", Tiếu Ngâm cuối cùng cũng lên tiếng.
" Nếu là chuyện chị nói em nhất định sẽ làm ", Ngữ Cách có chút vui mừng khi nghe câu nói từ chị.
" Sống cho thật tốt vào "
" Rầm "
Ngữ Cách chưa kịp hiểu câu nói của Tiếu Ngâm thì đã bị ngã nhào về trước khi nhận ra xe của cô có lẽ đang bị va chạm bởi chiếc xe phía sau. Cô nhanh chóng quay lại, đúng là thấy có một chiếc xe khác đang cố theo sát xe cô và chị. Cô dần hiểu câu nói vừa rồi của chị.
" Chúng ta sẽ không thể dừng lại nếu không cắt đuôi bọn chúng ", Tiếu Ngâm nhíu mày nói.
" Là Ba của chị ??? ", Ngữ Cách ngờ vực hỏi.
" Là ông ta cho người giết em ", Tiếu Ngâm bình tĩnh nói cố tìm cách chạy vào đường cao tốc. Cứ tưởng cô có thể đưa em về nhà một cách an toàn, nhưng người của Jun đã quá nhanh, họ bám sát theo cô làm cô không thể quay lại.
Ngữ Cách thật hối hận khi quá lơ là với Lão già đó, tưởng rằng lão ta đã điên, nên chỉ lo tìm chị mà không diệt cỏ tận gốc. Nhưng giờ đây điều cô lo không phải là mạng sống của mình mà là chị hiện tại đang đi với cô, nếu có chuyện gì xảy ra cô nhất định hối hận cả một đời.
" Chị đã biết chuyện này nên mới quay lại đây ? ", Ngữ Cách nhìn chị hỏi.
" . . . . "
" Chị thật ngốc, quay lại đây làm gì chứ ? ", Ngữ Cách ngã người ra sau nhìn những giọt mưa bắt đầu rơi trên cửa kính.
" Vì em ", Tiếu Ngâm đáp nhẹ.
Reng . . . Reng . . . Reng . .

Cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai, Tiếu Ngâm có cuộc gọi từ Mạc Hàn. Mạc Hàn đang cố gắng hỏi cô ở đâu khi Mạc Hàn và mẹ mình không tìm thấy Jun cách đây một giờ.
Tiếu Ngâm nhanh chóng nói cô đang trên đường cao tốc và có lẽ đang bị người của Jun đuổi theo. Cô nói Mạc Hàn nên theo dõi định vị của cô để biết cô đang ở đâu mà hỗ trợ, vì hiện tại mưa đang rất lớn và cô không biết mình đang ở đoạn nào trên con đường cao tốc này.
Kết thúc cuộc gọi với Mạc Hàn, Tiếu Ngâm nghĩ cô cần dừng xe lại, nhưng bằng cách nào dừng được đây khi phanh xe đã bị hỏng.
Lúc nảy cô đi tìm em và thấy có người từ xe em bước ra, cô nghĩ hắn ta chính là nguyên nhân. Nếu biết được xe hỏng phanh thì cô đã không kéo em lên xe rồi. Tất cả là tại cô đã lơ là không kiểm tra lại.
Cô thấy may mắn vì mình là người cầm lái, cô cần giữ lái thật tốt để em nhảy ra khỏi xe trước khi xe đâm sầm vào vách núi vì không có phanh.
Tiếu Ngâm lại có một cuộc điện thoại đến.
" Tống quản gia !! ", Tiếu Ngâm gọi.
" Cô chủ tôi đang ở phía sau xe cậu Jun, cô có thể dừng lại được không ? con đường này phía trước đang thi công, nó không có đường để chạy tiếp đâu, nếu cô chạy tiếp nữa sẽ lao xuống vực mất ", Quản gia Tống đã theo sau cô từ lúc chiều khi cô bước ra khỏi Cục Cảnh Sát. Ông đang rất lo lắng cho cô chủ nhỏ của mình.
" Con không thể dừng được, xe mất phanh rồi. Con nghĩ là khi đến gần đoạn thi công con cùng Ngữ Cách sẽ nhảy xuống. Con cần phiền người một việc nữa ", Tiếu Ngâm đang nghĩ ra một kế hoạch nhất thời.
" Cô chủ cứ nói, tôi sẽ cố gắng làm ", Quản gia Tống trong lời nói có chút lo lắng khi ông đang sợ cô chủ nhỏ của mình bị thương.
" Khi gần đến đoạn đường thi công, phiền người để ý đến đèn xi nhan của con, khi con bật nó lên, trong vòng 5 giây người chịu khó tăng tốc một chút, đụng vào phía sau xe của Jun để hắn ta mất tập trung, rồi lúc đó con và Ngữ Cách sẽ nhảy ra. Con nghĩ nó có thể dừng Jun lại. ", Tiếu Ngâm đang cố gắng hy vọng kế hoạch nhất thời này của cô thành công dù cô biết rủi ro của nó là rất cao.
Ngữ Cách ngồi im lặng nghe hết những gì vừa rồi. Chị thật sự đã quay lại đây để cứu cô. Chị muốn ngồi lái là vì chị biết trước xe cô đã bị người ta phá hỏng. Cô đúng là một đứa khốn nạn mà, chị yêu cô lo cho cô như vậy mà cô lại gây cho chị quá nhiều tổn thương. Cô đang tức bản thân lắm. Cô im lặng nhưng nước mắt hối hận vẫn cứ tuông ra.
" Đừng ngồi đó tự trách nữa đồ ngốc. Nếu không yêu em chị sẽ không quay lại đây đâu. Xem như hứa với chị rồi đấy, có chuyện gì cũng phải cố gắng sống thật tốt. ", Tiếu Ngâm biết đứa nhỏ ngốc này đang tự trách bản thân mình. Cô nói như những lời cuối cùng của cô giành cho em.
" Tiếu Ngâm à . . . ", Ngữ Cách đang cố gắng nuốt lại nước mắt của mình, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc chị.
" Ngữ Cách này, chị đếm đến 3 chúng ta sẽ nhảy nhé ", Tiếu Ngâm đã thấy tín hiệu đèn báo đang thi công, cô cũng bắt đầu bật xi nhan để thực hiện kế hoạch. Rồi sau đó quay sang mỉm cười với em.
Cùng lúc đó tim Tiếu Ngâm cũng đang đau lắm " con à, mẹ xin lỗi, có lẽ mẹ con chúng ta không có duyên với nhau, sau chuyện này con nhớ tìm một gia đình thật tốt nhé", cô đang thì thầm với đứa bé trong bụng mình, cô nghĩ cô sẽ không có cơ hội để nhìn nó từng ngày lớn lên và đây cũng là lần cuối cùng cô được cười với em.
Ngữ Cách đưa tay nắm lấy tay chị lần cuối, cô hy vọng mọi chuyện sẽ không tệ thêm. Nếu lần này còn mạng sống sót cô nhất định sẽ cầu hôn chị.
" 1 "
" 2 "
" 3 "
Ngữ Cách mở toan cánh cửa và nhảy ra ngoài. Với tốc độ nhanh như vậy mà nhảy ra thì bị thương là chuyện không tránh khỏi. Cô tuy đau đớn khi va chạm mạnh, nhưng cũng còn đủ tỉnh táo để nhận ra là chị vẫn còn ngồi trên xe. Chiếc xe chạy được thêm một đoạn nữa và cô thấy chị rẽ trái thật mạnh, rồi đâm sầm vào vách núi một tiếng rõ lớn.
Vì quá bất ngờ và mưa đang lớn nên nhóm người Jun không kịp phanh xe, chiếc xe đã lao thẳng về phần đường đang thi công.
Nhưng rồi Ngữ Cách chứng kiến xe của quản gia Lee đã đâm thật mạnh vào xe của Jun, khi xe của hắn vẫn còn cheo leo ở bờ vực và sau đó cả hai chiếc xe mất hút sau màn mưa.
Ngữ Cách cố lê cả người đang đau đớn sau cú nhảy, cố gắng thật nhanh đi về hướng xe mình. Cô đang trách chị, Tại sao chị lại gạt cô chứ, sao chị lại không nhảy ra như lời chị nói ? Cô hy vọng cái túi khí bảo vệ của cô có thể cứu sống chị.
( * Túi khí là bộ phận nằm trong hệ thống an toàn thụ động của xe, tức giảm thiểu rủi ro cho người trên xe khi xảy ra tai nạn. Túi khí có thể căng phồng trong khoảng thời gian rất nhỏ để ngăn ngừa hành khách va đập vào các chi tiết của nội thất khi xảy ra va chạm từ những vụ va chạm có tính chất vừa phải cho tới nghiêm trọng )
Những mảnh kính vở cùng đầu xe méo mó. Túi khí xe cô đã bật lên như chính công dụng của nó. Nhưng đầu chị đang chảy ra rất nhiều máu, cả tay, cổ và má nữa. Cô sợ lắm, sợ chị sẽ không tỉnh lại.
Cô cố gắng lôi chị ra từ đống đổ vỡ, cô thầm cảm ơn vì trời đang mưa, nếu là một ngày nắng thì chắc chắn xe cô đã phát nổ rồi. Dùng những sức lực cuối cùng của mình cô cũng kéo được chị ra ngoài. Cô nhanh chóng cõng chị trên vai và chạy về hướng ngược lại.
Cô cứ chạy và chạy thôi, vì đây là đoạn đường thi công nên chẳng có một xe nào có thể cho cô nhờ giúp đỡ.
" Ngữ Cách. . . à ", Tiếu Ngâm thều thào.
" Tiếu Ngâm !! chị phải cố lên, chị không được xảy ra chuyện gì. Mạc Hàn sẽ đến cứu chúng ta nhanh thôi ", Ngữ Cách vừa cõng chị vừa khóc, cô không muốn chị rời xa mình đâu.
" Chị mệt lắm. . . chị muốn ngủ ", vòng tay Tiếu Ngâm đưa lên siết nhẹ vào cổ Ngữ Cách.
" Tiếu Ngâm, chị không được ngủ, làm ơn, em xin chị ", Ngữ Cách nói như van xin, cô sợ chị ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Chân trái cô hiện tại cũng không còn cảm giác gì, cô nhận ra có lẽ nó đã bị chấn thương ở gối sau cú nhảy kia.
" . . . . "
" TIẾU NGÂM !!!!!!!!!!!!!!! ", Ngữ Cách thét lên sau đó cũng khụy xuống mặt đường khi cô cảm nhận vòng tay chị đã không còn nữa.
Ôm chị vào lòng cô khóc thật lớn, rồi cô đau lòng khi nhìn thấy trên người chị đều chi chít toàn những vết thương. Cô hôn vào đôi môi nhợt nhạt của chị, cô cố gắng ôm chị thật chặt nhưng sao vẫn không làm cho người chị ấm lại.
Ngữ Cách ngồi đó chưa được bao lâu thì Mạc Hàn cùng cảnh sát xuất hiện, họ nhanh chóng đưa cô và chị vào bệnh viện.
Cô cứng đầu không muốn đi đâu cả khi chị vẫn đang cấp cứu trong đó, cô muốn ngồi ở đây chờ chị. Dương Diệp cũng hết cách đành nhờ bác sĩ đến chỗ ghế chờ mà cô đang ngồi để sơ cứu cho cô.
Cô nhìn vết thương lớn ở chân trái mình đang không ngừng tuông ra máu, nó được vị bác sĩ khâu lại mà chẳng hề thấy đau. Cô nghĩ cái này có đáng là bao so với những vết thương của chị.
Cuối cùng phòng cấp cứu cũng chịu bật mở, Ngữ Cách nhanh chóng đứng lên muốn tiến lại hỏi tình hình chị thế nào, nhưng cô loạng choạng xíu nữa thì té ngã, may mắn Sana và Momo đã đở lấy cô.
" Chị ấy, Chị ấy sao rồi ??? ", Ngữ Cách hấp tấp hỏi.
" Vì cô ấy đang mang thai nên tai nạn vừa rồi tôi không chắc chắn được là còn có thể giữ lại đứa bé hay không. Về người mẹ thì cũng chưa chắc là sẽ tỉnh lại. Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tinh thần một chút ", vị bác sĩ nói xong rồi bỏ đi.
Ngữ Cách thất thần khi đang cố tiếp thu những gì vừa rồi. " Chị đang mang thai sao ?? đừng nói là ngày hôm đó . . . "
Ngữ Cách đấm thật mạnh vào tường trước sự bất ngờ của Dương Diệp và Đới Manh. Cô sắp điên thật rồi, cô đã làm những gì với chị thế này ? Cô đúng là một tên khốn nạn mà. Cô đáng ra nên là người nằm trong kia chứ không phải là chị.
Ngữ Cách ngồi thụp xuống và khóc nấc. Nếu chị có chuyện gì cô cũng không muốn sống nữa, cô đáng ra nên chết đi từ nhiều năm trước rồi, tại sao ông trời lại để cô sống và gây ra nhiều tổn thương cho chị chứ.
Đới Manh và Dương Diệp cũng không biết nói gì hơn khi chứng kiến tình cảnh hiện tại. Cả hai thầm nghĩ ông trời có quá đáng khi làm cho Ngữ Cách và Tiếu Ngâm phải chịu nhiều đau khổ nhưng vậy không ? để đến được với nhau phải trãi qua nhiều sinh tử như vậy sao ?
Khóc được một lúc, Ngữ Cách cố bình tĩnh, nhờ sự giúp đở của Đới Manh và Dương Diệp cô đã đứng được bên giường chị. Nhìn chị nằm đó với thiết bị điện hỗ trợ cùng nhịp tim đang không ổn định, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
" Tiếu Ngâm à, chị làm ơn tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa có được không ? chị có nghe thấy lời em nói không ? Chị phải sống vì đứa bé nữa. Chị đừng bỏ lại em một mình mà Tiếu Ngâm ", Ngữ Cách nắm lấy tay chị khóc ngày một lớn.
Tiếu Ngâm dường như cảm nhận được lời em nói cùng tiếng khóc của em, nước mắt từ khóe mi cô cũng chảy ra vài giọt. Nhưng rồi màn hình điện tâm đồ đã hiện lên một tiếng " tít " kéo dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro