Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nhục nhã ( Nỗi đau không tên )


" Tiếu Ngâm !! Tiếu Ngâm !! cậu phải cố gắng lên, đừng bỏ cuộc ", trong mơ màng Tiếu Ngâm nghe được tiếng ai đó gọi tên cô. Nhưng cô mệt quá cô không thể nghe thấy gì nữa.
May mắn cho Tiếu Ngâm, lúc dòng máu đỏ trên tay cô đã thấm đầy mặt đất, cũng là lúc Mạc Hàn trở về.
Mạc Hàn nhanh chóng cho gọi cấp cứu và đưa cô vào bệnh viện. Suốt đoạn đường đi Mạc Hàn không ngừng kêu cô đừng bỏ cuộc. Mạc Hàn chưa bao giờ thấy cô kích động như vậy ngoài chuyện giữa cô và Ngữ Cách.
Bệnh viện N
Mạc Hàn chờ phía ngoài phòng cấp cứu khá lâu. Cuối cùng những vị bác sĩ cũng báo một tin tốt rằng Tiếu Ngâm không sao, cô có thể vào thăm.
Cô nhìn Tiếu Ngâm nằm đó chẳng biết chuyện gì lại khiến cậu ấy như vậy. Cô thở dài rời đi, để Tiếu Ngâm nghỉ ngơi.
Hai ngày trôi đi cuối cùng Tiếu Ngâm cũng chịu từ bỏ những cơn ác mộng và tỉnh lại. Cô đảo mắt một vòng, phát hiện ra xung quanh chẳng có ai ngoài Ba cô đang ngồi đó.
" Con tỉnh rồi, cảm thấy thế nào ? ", Ông ta có vẻ rất lo lắng.
" Con không sao, con đã ngủ bao lâu rồi ? ", Tiếu Ngâm chóng tay ngồi lên nhưng sao lại đau nhói, cô nhìn xuống thì nhớ là mình vừa đi gặp Tử Thần không lâu.
" Ba nghe thư ký nói từ sáng đến giờ con có cuộc gọi từ đối tác. Nghe giọng Ba thì đối tác không muốn trả lời, chỉ muốn gặp mỗi con. Dường như hợp đồng lần này có hy vọng nhiều lắm đúng không Tiếu Ngâm ? ", vẻ mặt Ông Khổng không khỏi lộ vẻ mong chờ.
Tiếu Ngâm đã ngồi tựa được lưng vào thành giường. Cô vươn khóe miệng cười nhạt, Ông ta đến đây chỉ vì muốn cô nhanh chóng cho ông ta biết đối tác muốn làm gì.
Cô thấy bản thân mình thật đáng thương, sống với một người suốt gần ấy năm mà chẳng thể nào cảm nhận nổi một lần nào tình cảm của Ông ta vì cô mà thể hiện. Đã vậy cô còn để mặc cho cuộc đời cô bị ông ta quyết định.
" Ba thật sự muốn biết sao ? ", Cô cười cười nhìn ông ta hỏi.
" Con đừng chơi trò lòng vòng. Có gì cứ nói đi ", Ông Khổng mất bình tĩnh nói.
" Đối tác muốn mua lại công ty chúng ta ", Cô nhẹ nhàng trả lời.
" Giá bao nhiêu ? ", Ông ngờ vực hỏi.
Cô nói ra cái giá làm cho Ông ta tức đến gân xanh hiện rõ. Ông không nghĩ một tập đoàn lớn của Ông cũng có ngày bị người khác thu lại với một cái giá rẻ bèo như vậy.
Ông tức giận lăn bánh xe rời đi, không thèm nói thêm lời nào với cô. Ông hiện tại không còn khả năng đi đứng vì đã có tuổi và mắc một số chứng bệnh ảnh hưởng đến xương cốt.
Cô ngồi lại ở phòng, nhìn cổ tay đang được quấn băng trắng cẩn thận " Tại sao lại cứu cô chứ ? "
" Cảm thấy sao rồi ? ", Cô mãi thẩn thờ suy nghĩ mà không hay Mạc Hàn đã vào phòng bệnh khi nào.
" Tớ không sao ? cậu đã cứu tớ đúng không ? ", Cô mỉm cười nhận lấy ly nước từ Mạc Hàn.
" Ừ, tớ về và thấy cậu đang ngất đi với người đầy máu. Tiếu Ngâm này, có thể nói cho tớ tại sao cậu lại làm vậy không ? ", Mạc Hàn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng nói.
" Tớ xin lỗi, chuyện này có lẽ tớ không thể nói. Cậu yên tâm, tớ sẽ không làm tổn thương bản thân nữa đâu ", Cô mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Mạc Hàn khi thấy gương mặt cô bạn mình đang chứa đầy sự lo lắng.
Mạc Hàn biết chuyện Tiếu Ngâm đã không muốn nói thì cho dù có làm gì cũng không có ích. Cô để cho Tiếu Ngâm nghỉ ngơi rồi mình thì trở lại công việc.
Tiếu Ngâm đợi Mạc Hàn đi rồi, cô với tay lấy điện thoại của mình và gọi đi.
" Cô định trốn tôi sao Chủ tịch Khổng ? ", giọng người đầu dây bên kia có chút cười cợt.
" Tôi bận việc nên hôm nay không thể trả lời cô. Nếu được ngày mai chúng ta chỗ cũ gặp nhau ", Tiếu Ngâm cố nén cơ đau ở tim rồi nói.
" Được thôi, như ý cô vậy "
Người đầu dây bên kia nhanh chóng kết thúc sau câu nói.
Cô nhắm mắt lại suy nghĩ rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau khi cô tỉnh dậy đã có thông báo cô có thể xuất viện. Cô nhanh chóng liên lạc với Ông Khổng hỏi xem ông muốn quyết định như thế nào. Và cuối cùng ông quyết định theo cô đến gặp mặt đối tác.
_________
Văn phòng cuộc hộp
" Xin chào, tôi là Chủ Tịch Tập Đoàn Khổng thị ", Ông Khổng được Tiếu Ngâm đẩy vào bên trong. Sau đó nhanh chóng chào hỏi một tiếng..
Vẫn là tư thế ngồi xoay lưng vào đối tác. Nhận được câu nói của Ông Khổng, Ngữ Cách nhích người xoay ghế lại đối diện ông.
" Mày . . . .", Ông Khổng bất ngờ khi thấy Ngữ Cách đang ngồi trước mặt mình. Ông dường như không tin vào mắt mình hay nói cách khác là ông đang sợ ?
" Có gì bất ngờ sao chủ tịch Khổng? tôi không nghĩ là hôm nay đích thân ông đến đây để bàn về bản hợp đồng đâu ", Ngữ Cách ngã người ra sau mỉm cười nhìn Ông.
" Sao mày lại . . . ", Ông sợ đến mức nói không thành tiếng.
" Chuyện xưa bỏ qua. Tôi chẳng nhớ gì cả. Vào vấn đề đi, có lẽ Cô Khổng đây cũng nói cho ông biết về ý định của tôi rồi phải không ? Ông định như thế nào ? ", Ngữ Cách cắt ngang lời ông, cầm lấy cây bút trên bàn gõ gõ vào tập hợp đồng nói.
" Mày trả thù tao ??? ", Ông Khổng từ sợ hãi chuyển sang có chút tức giận.
" Lịch sự một chút đi Chủ Tịch Khổng. Tôi chỉ muốn mua lại công ty " Nhỏ " của ông thôi, đâu nhất thiết phải nói đến chuyện trả thù gì ở đây ? ", Ngữ Cách vặn lại câu nói của ông. Cố ý nhấn mạnh từ " Nhỏ " để xem biểu hiện của ông ta như thế nào.

" Tao có chết cũng sẽ không bán cho mày. Chúng ta về ", Ông Khổng tức giận, điều khiển xe quay đi.
" Sớm muộn gì công ty của Ông cũng phá sản thôi. Không phải ngày hôm qua vừa có một số cổ đông rút khỏi sao ? Ông có muốn ngày mai thêm một vài cổ đông nữa không ? ", Ngữ Cách giọng cười cợt nói với theo.
Ông Khổng tức giận xoay người nhìn Ngữ Cách, nhưng sau đó không dừng lại mà tiếp tục bỏ đi.
Tiếu Ngâm vẫn không rời mắt khỏi em một phút giây nào, nhận lại được cái nhún vai của em như không biết chuyện gì, cô im lặng rồi cũng rời đi.
_________________
Nhà riêng Tập Đoàn Khổng thị.
Ông Khổng tức giận vơ hết những vật dụng trên bàn trước sự chứng kiến của Tiếu Ngâm và Mạc Hàn. Cô đã nói lại cuộc họp cho Mạc Hàn nghe, nhưng Cô không hề đề cập đến đối tác là Ngữ Cách. Mạc Hàn cũng không biết nên nói thế nào cho đúng, cô cũng không rõ đối tác đang muốn làm gì.
" Chủ tịch, đừng kích động sức khỏe ông không tốt ", Tống quản gia lo lắng khi thấy Ông Khổng tức giận.
" RA NGOÀI HẾT !!!! ", Ông Khổng thét lớn. Sau đó trong phòng chỉ còn lại tiếng đồ đạc tiếp tục đổ vỡ.
Tiếu Ngâm cùng Mạc Hàn im lặng bước ra ngoài. Nhìn ông hiện tại như vậy cô không biết có phải là quả báo hay không.
Ngay từ nhỏ cô đã không quý trọng người Ba này, Ông đã ép Mẹ cô mệt mỏi đến mức bà phải uống thuốc an thần và rời bỏ cô mãi mãi. Cô rất hận ông nhưng còn quá nhỏ và quyền lực Ông quá lớn nên cô không thể làm gì hơn.
Cô tiếp quản công ty này cũng chỉ là bề ngoài thôi, nếu không tiếp quản nó cô cũng chẳng biết sẽ làm gì.
Ước mơ của cô là cùng em đến một nơi nào đó sinh sống, cô sẽ là một Tác giả Tiểu Thuyết còn em sẽ là một Lập trình viên, một cuộc sống đơn giản hạnh phúc. Nhưng nhờ Ông mọi chuyện đã đi theo hướng khác.
Sau hai ngày đi qua cô chẳng nghe thấy Ba cô có chút động tĩnh gì, cả bên phía Ngữ Cách cũng vậy. Thôi thì chuyện gì đến cứ đến vậy, cô quyết định ra ngoài cho thoải mái.
Dường như một cơn mưa vừa đi qua, làm cho không khí buổi tối có chút mát mẻ. Cô dạo từng bước chân, đi qua nhiều khu phố mà chẳng thể xác định là mình đang đi đâu vì trong đầu luôn suy nghĩ về em. Cô không biết em sẽ làm gì tiếp theo để trả thù, nhưng cô mặc kệ miễn sao em thấy thoải mái khi làm nó.
" Két !!!! ", một chiếc xe Limousine màu đen bóng loáng dừng ngay trước mặt cô. Người vệ sĩ bước xuống mở cửa và rồi em bước xuống nhìn cô mỉm cười.
" Chủ tịch Khổng đây có vẻ đang rất rảnh rỗi thì phải ? Có phiền đi với tôi đến quá Bar gần đây không ? ", em bước đến cạnh cô nói.
" Không cần phiền đến Cô Trương đây, tôi chỉ muốn một mình ", Nói đoạn cô bước đi.
" Đừng lạnh lùng thế chứ . . . ", Ngữ Cách nắm lấy tay cô, nhận lại được cái nhăn mặt đau đớn của cô, em vội nhìn xuống phần cổ tay đang bị mình nắm chặt, em phát hiện ra đó là một miếng băng gạt trắng được quấn quanh cổ tay cô.
" Buông tôi ra, thật xin lỗi tôi có chuyện cần phải đi ", cô giật mạnh tay mình khỏi tay em, chẳng biết sao cô lại sợ khi thấy em nhìn thấy nó, rồi cô nhanh chóng chạy đi.
Ngữ Cách nhìn theo bóng dáng cô chạy đi, thầm cười khinh một cái " Hừ, chị nghĩ chị đang làm gì ? chết sao ? chọn cái chết để xem như kết thúc những gì chị đã gây ra sao ? Khổng Tiếu Ngâm tôi sẽ không để chị dễ dàng thoát khỏi như vậy đâu, tôi sẽ cho chị biết thế nào là đau khổ ".
Tiếu Ngâm chạy chưa xa em là bao, rồi nghe thấy tiếng em thét lên " Bắt cô ấy lại " thì sau đó cô thấy mình bị một toán vệ sĩ bắt lấy và ném lên xe em.
Em ngồi yên bắt chéo chân đối diện cô. Trên bàn bài biện một chai rượu vang cùng một vài món ăn. Xe em lăn bánh và cô chẳng biết là em sẽ đưa cô đi đâu.
" Em định làm gì ? ", Cô cảm giác có chút sợ hãi khi nhìn em.
" Chị sợ cái gì ? tôi có ăn thịt chị đâu mà lo ", em nhếch miệng cười, đưa ly rượu lên như ý mời, rồi một hơi uống cạn.
Cô chần chừ, rồi không hiểu sao cũng cầm lấy ly rượu em mời mà uống. Chẳng được bao lâu cô cảm giác xung quanh tối sầm và chẳng nghe thấy gì nữa.
__________
Nhà riêng Gia Tộc Trương.
Trong mơ màng Tiếu Ngâm cảm nhận cô đang bị một thứ gì đó bao trùm, ngột ngạt đến mức không thở được. Nhăn mày cô mở nhẹ mắt và phát hiện em đang hôn lấy môi cô một cách mạnh bạo. Tay em sờ soạn khắp người cô.
Cô giật mình cố gắng đẩy em ra nhưng sức lực cô là không thể, cứ càng cố đẩy ra thì em càng siết chặt. Môi cô bị em hôn đến mức cảm giác nó dường như chẳng còn nguyên vẹn. Cô không thể để tình cảnh hiện tại như vậy, đợi cơ hội đến cô cắn mạnh vào môi em.
" Chết tiệt, chị làm gì vậy ? ", Ngữ Cách đang phát tiết dục vọng trên người chị, thì bị chị mạnh bạo cắn một cái, làm cô đau đến mức phải dừng mọi hành động, môi dường như đã bật máu rồi.
" THẢ TÔI RA !! em đang làm cái quái gì vậy hả ?????? ", Tiếu Ngâm cố gắng đẩy em ra khỏi người mình.
" Làm gì ? chẳng lẽ chị nhìn tình cảnh hiện tại mà không biết tôi làm gì ? ", Ngữ Cách nhếch môi cười một cái rồi mạnh bạo hôn lấy cổ chị.
" EM ĐIÊN RỒI !! THẢ TÔI RA !! TRƯƠNG NGỮ CÁCH TÔI HẬN EM !! ", Tiếu Ngâm thét lên nước mắt từ đó cũng tuông ra, cố gắng vùng vẫy thật mạnh.
" Tôi điên thì sao ? hận tôi ? được thôi chị cứ việc hận tôi. Chuyện đầu tiên tôi làm là sẽ cho chị biết thế nào là nhục nhã. Tôi sẽ phá tan cái hạnh phúc mà chị cùng Mạc Hàn đang có ", Ngữ Cách trong hơi thở đứt quảng thì thầm qua kẽ răng vào tai Tiếu Ngâm.
" Chị đã không còn là Tiếu Ngâm của tôi từng biết, chị trơ mắt đứng nhìn tôi bị người của Ba chị đem đi mà chẳng hề có một chút gì gọi là níu kéo. Chị hạnh phúc khi được Mạc Hàn ôm ấp thay vì người đó là tôi sao? chị mơ mộng sự sung sướng giàu có thay vì bỏ trốn và sống những ngày bình dị với tôi sao ? tôi đã hy vọng rất nhiều từ chị, nhưng chị đáp lại tôi là gì hả Tiếu Ngâm ??? CHỊ NÓI ĐI !!!!!!!! Tôi sẽ cho chị sống không bằng chết Tiếu Ngâm à ", Ngữ Cách cố nuốt nước mắt, phát tiết sự câm phẩn hận thù của mình lên người chị. Cô cho rằng chị đã quên đi bao nhiêu lời hứa của hai người, cho chị là tham sang phụ khó, cho rằng chị đã thay lòng.
Tiếu Ngâm thôi không vùng vẫy sau những gì cô nghe em nói. Cô khóc, mặc cho em muốn như thế nào thì muốn. Cô biết em đã không hiểu, đã không nhìn thấy những gì cô làm " Được rồi Ngữ Cách à , để cho em toại nguyện những hận thù của mình, chị sẽ chìu theo ý em "
Bị em hành hạ suốt một đêm, người cô dường như rã rời. Đến lần cuối cùng cô đạt được điều mà em muốn cho cuộc hoan ái này, em đã nhanh chóng rời khỏi phòng để lại cô một người đầy đau đớn và mệt mỏi, cô nằm đó với những giọt nước mắt không ngừng tuông ra.
" Rốt cuộc chị cũng như những con đàn bà khác, cũng sẽ rên rĩ với một người nào đó sau lưng vợ mình như vừa rồi đã làm với tôi. Tôi cứ tưởng bằng mọi cách chị sẽ chống cự tôi, nhưng thật đáng thất vọng Tiếu Ngâm à. Chị đi đi, tôi sẽ lại tìm chị nhanh thôi. ", Ngữ Cách quay trở lại, ném thẳng cái áo của cô vào người chị và buông lời khinh miệt.
Tiếu Ngâm im lặng không nói gì, có ai biết được trong tim cô hiện tại đau đến mức nào. Cô bước xuống giường, chân dường như chẳng còn cảm giác gì nữa, bận lấy đồ rồi cố gắng bước đi ngang em bằng một cách bình tĩnh nhất.
Ngồi yên trên taxi trở về. Nhìn ra cửa kính, mưa đang từng đợt trút mạnh, Cô biết cô sai rồi, sai thật rồi, sai vì đã xuất hiện mà không thể mang lại hạnh phúc cho em, đã làm cho em trở nên một con người đầy rẫy hận thù " Xin lỗi em Ngữ Cách. Chị thật sự đáng bị như vậy ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro