Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đổi thay ( Bắt đầu một kết thúc )


Hôm nay lại mưa rồi, Tiếu Ngâm đứng thẩn thờ nhìn mưa từ ô cửa sổ.
Nghe tiếng mưa rơi bên ngoài thế này, làm cô càng nhớ tới em, lúc cả hai gặp nhau khi tình yêu bắt đầu.
Cô còn nhớ, đó là vào một đêm mưa, Cô vì quá mệt mỏi với ba mình nên cầm ô đi ra ngoài.
Cứ đi và đi, cô cũng chẳng biết nên dừng ở đâu. Cho đến lúc đôi chân mỏi nhừ, cô chọn đứng ở góc một mái hiên, của một quán ăn vừa đóng cửa.
Đưa tay hứng những giọt mưa, cô ước gì những rắc rối của mình được mưa cuống trôi đi. Cô đứng đó nhìn mưa, và rồi em xuất hiện. Có lẽ vì mưa quá lớn người em đều ướt sũng, trên tay còn cầm hẳn một gói lớn thức ăn nhanh.
Em đứng đó cùng cô trú mưa. Cách em nhìn cô rụt rè, làm cô không khỏi chú ý. Cảm giác em rất quen mắt và cô mạnh dạng bắt chuyện, rồi cô biết được lý do tại sao cô nhìn em lại thấy quen mắt, là vì em học cùng trường với cô.
Em ít nói rụt rè và phát âm không chuẩn, làm cho cô cảm thấy rất thích thú. Mưa dần tạnh và em nhận lấy ô của cô, khi cô lên taxi và nhường nó lại cho em.
Sau đêm hôm đó mỗi ngày cô đều tìm bóng dáng em. Em học sau cô một lớp, biết em là học sinh ở Mĩ vừa chuyển sang đây nên giọng nóng mới lấp lững như vậy.
Cô nhờ Mạc Hàn và Vũ Kỳ đi thám thính về em. Sau đó Mạc Hàn thay vì làm quân sư tình yêu cho cô, giúp cô có được thông tin về em thì lại bị dính vào Đới Manh cô bạn thân của em, làm cô cười đến mức ra cả nước mắt.
Nhớ lúc tiếp cận được em, em thật sự đúng là một người ít nói, nhút nhát, nhưng em rất ấm áp và hay âm thầm chăm sóc cho người khác.
Rồi dần dần em cũng bại dưới tay cô, đầu hàng tình yêu của cô vô điều kiện. Em từng nói cô là người đầu tiên làm em suy nghĩ nhiều như vậy, rồi em cười khúc khích khi nói về những giấc mơ em mơ thấy cô, giống như kiểu ngày nhớ đêm mong.
Nhớ những nụ hôn ngại ngùng, vội vàng của em trao cho cô, khi sợ đám người Đới Manh phát hiện.
Nhớ lúc cả hai ướt sũng, khi em chở cô trên chiếc xe đạp dưới trời mưa to, cô ôm em thật chặt chỉ với lý do rất ngốc là muốn truyền hơi ấm cho em đở lạnh, em đã cười thành tiếng khi nghe lý do vớ vẫn đó từ cô.
Rồi em nói em sẽ làm theo tất cả những gì cô nói, nếu như cô bắt được em khi cả hai đang rượt đuổi nhau dưới mưa.
Đứng đó nhìn mưa, suy nghĩ nhớ lại những kỷ niệm rồi tự mình cười. Tiếu Ngâm nghĩ cô nhớ em đến mức phát điên lên rồi, nhìn đâu hay làm gì cũng thấy hình bóng em.
Cũng đã 5 năm trôi qua kể từ ngày em đi mất, cô vẫn không ngừng hy vọng, biết sao được khi cố quên mà vẫn nhớ.
Tiếu Ngâm ngã người ra giường, cô nghĩ, nếu 5 năm trước gia đình cô giống như hiện giờ, thì có phải cô và em đã được ở bên nhau ?
Tiếu Ngâm nghĩ như vậy vì gia thế hiện tại của gia đình cô đang có dấu hiệu suy sụp. Gần đây những đối tác trong công ty dường như chẳng còn muốn hợp tác nữa.
Cô cũng nghe nhiều người bàn tán rằng họ nói Ba cô là người quá độc đoán, quá vụ lợi nên họ muốn kết thúc hợp đồng.
Cô cũng rất hận Ông, nhưng vì ông ta là Ba của cô, nên cô không thể mang danh bất hiếu. Cô hiện tại cũng đã thế Ông tiếp quản công ty. Cô cố gắng giúp ông hết mức có thể, kể cả Mạc Hàn cũng vậy, nhưng có vẻ không tiến triển gì mấy.
Cô thở dài, không muốn suy nghĩ về những rắc rối đó nữa, chuyện gì đến thì đến vậy, cô cũng không hề tha thiết gì cái địa vị này.
Cô nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
________________
Đại Tập Đoàn Khổng thị.
" Chủ tịch, tôi nghĩ cô cần nghỉ ngơi một lát. Trưa nay chúng ta còn có cuộc hẹn quan trọng với đối tác ", Thư ký thấy Tiếu Ngâm thẩn thờ mệt mỏi liền nhắc nhở.
" Tôi biết rồi cảm ơn cô. "
Tiếu Ngâm biết mọi việc hiện tại trở nên chênh vênh như vậy cũng là nhờ Ba của cô, nhờ tính cách độc đoán của ông mà ra. Và cũng nhờ chính tính cách đó, mà cô đã đánh mất đi nửa phần đời còn lại của mình.
Tiếu Ngâm ngồi thẩn thờ, tự trách cũng không được gì, quyết định xem qua bản hợp đồng một chút.
Cuối cùng cũng đến giờ hẹn. Cô nhanh chóng sắp xếp cùng thư ký rời đi.
Nơi cô đến là một văn phòng nhỏ nhưng tương đối kín, Tiếu Ngâm nghĩ đối tác mà cô sắp gặp không biết là một người như thế nào.
Tiếu Ngâm bước vào phòng và thư ký bị chặn lại ở cửa, Tiếu Ngâm chỉ được phép vào một mình. Cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì bản hợp đồng nên cô bước vào trong.
Người kia ngồi trên một cái ghế tựa xoay lưng về phía cô, Tiếu Ngâm để tập hợp đồng lên bàn rồi nói:
" Xin chào !! tôi là chủ tịch của Tập Đoàn Khổng thị ", Tiếu Ngâm không nhận ra được người kia là thân phận gì, vì cái ghế cao đã che mất.
Tiếu Ngâm chết lặng khi người kia từ từ xoay người lại. Là em Ngữ Cách.
Tiếu Ngâm thật sự rất bất ngờ cô không nghĩ là điều cô ước đã thành sự thật, em vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh. Cô đã rất nhớ em. Ngay lúc này đây nếu được cô muốn ôm lấy em thật chặt.
" Chào Chủ Tịch Khổng, cô ngồi đi. Thế giới này thật nhỏ bé ", Ngữ Cách lạnh lùng nhìn Tiếu Ngâm.
Suy nghĩ của Tiếu Ngâm vui mừng vài phút trước đã bị dập tắt khi nghe câu nói lạnh lùng của em. Cô không biết bằng cách nào đó em có thể thoát khỏi tay của Ba cô.
Cô cảm giác Ngữ Cách không còn là Ngữ Cách ngày trước.
Em giờ đã thay đổi, em ấy ốm hơn xưa rất nhiều, tóc không màu vàng nâu xõa vai nữa mà là màu đen cột cao. Em nhìn không còn yếu ớt như trước, ở Ngữ Cách của hiện tại tỏa ra một áp lực nào đó khiến cho người đối diện có cảm giác bồn chồn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt em.
" Làm sao em có thể . . . "
" Mong Chủ Tịch Khổng tập trung vào vấn đề giúp tôi. Tôi bỏ thời gian ở đây là vì bản hợp đồng chứ không phải nói chuyện phiếm. ", Ngữ Cách gạt phăng lời nói của Tiếu Ngâm, sau đó với tay mở bản hợp đồng mà chẳng thèm nhìn đến mặt của Tiếu Ngâm.

" Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi ", Tiếu Ngâm thấy Ngữ Cách đã thật sự khác, trong ánh mắt em ấy đầy vẻ căm thù hay nói cách khác là em đang rất hận cô.
" Tôi muốn thay đổi một chút ", Ngữ Cách ngước lên nhìn Tiếu Ngâm nói.
" Cô cứ nói đi ", Tiếu Ngâm đáp gọn.
" Thay vì tôi sẽ trở thành đối tác công ty của Chủ Tịch Khổng đây, thì hiện tại tôi muốn mua hẳn lại nó ", Ngữ Cách nói rồi ngã người đan hai tay vào nhau, nhìn biểu hiện sắc mặt của Tiếu Ngâm.
" Chuyện này tôi cần thời gian suy nghĩ "
" Không biết 2 ngày có đủ với Chủ Tịch Khổng không ? "
" Được, sau 2 ngày tôi sẽ trả lời. Tôi xin phép ", Tiếu Ngâm nói rồi thu xếp bản hợp đồng trên bàn chuẩn bị rời đi.
Ngữ Cách quan sát thật kỹ từng hành động của Tiếu Ngâm " Nhìn biểu hiện của chị xem, chị thật sự thất vọng khi tôi còn sống có phải không ? " . Cô đứng lên cho một tay vào túi quần và tiến lại gần Tiếu Ngâm.
Thấy Ngữ Cách tiến lại phía mình, Tiếu Ngâm tự dưng lại bị mất nhịp, cô luống cuống không biết nên hành xử thế nào cho đúng, vì hiện tại gặp lại em cô đang rất kích động và không biết đối mặt với em thế nào.
Tiếu Ngâm bình tĩnh lại được cũng là lúc cô đang bị em ép sát vào tường. Em nhìn thẳng ánh mắt cô,trong khi cô đang cố gắng tránh né đi ánh mắt căm thù này.
Gương mặt em càng tiến gần hơn, cô có thể ngữi được mùi thơm quen thuộc từ hơi thở của em, nó làm cho đầu óc cô choáng ván. Cô hồi hộp nhắm chặt mắt lại. Cô chờ đợi điều gì sao ?
" Tôi không nghĩ chị thay đổi nhiều như vậy, đừng bảo với tôi chị đang suy nghĩ rằng chúng ta sẽ có một nụ hôn ngay bây giờ? Chẳng phải chị đã là người của Mạc Hàn rồi sao ? tôi thấy hiện tại chị còn đang có ý nghĩ muốn ngoại tình với tôi . Bà Mạc, Bà thật có khiếu hài hước đó ", Ngữ Cách thì thầm vào tai Tiếu Ngâm, giọng nói mỉa mai kèm theo có chút cười.
Tiếu Ngâm mở toan đôi mắt đang nhắm chặt. Đôi bàn tay cô cứ tưởng đã ôm được em, nhưng nó cũng đã dừng lại ở không trung khi nghe những lời nói vừa rồi từ miệng em phát ra.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng của em " Em có biết vừa rồi em đã nói gì không Ngữ Cách, em làm tôi đau thật đó, trong mắt em tôi là một con người như vậy sao ? em hận tôi đến mức đó sao ? " Tiếu Ngâm nghĩ và cố nuốt nước mắt vào trong.
Cô lách nhẹ người sang một bên rời khỏi vòng vây của em. Ôm tập hợp đồng trên tay và rời đi.
" Vội thế. Không định thân thiết với " Tình Cũ " một đêm sao ? ", Ngữ Cách vội nắm lấy cánh tay Tiếu Ngâm giữ lại và rồi lại buông câu nói cố ý nhấn mạnh chữ " Tình Cũ " đầy khinh miệt.
" BỐP !! ", cú tát như trời giáng của Tiếu Ngâm làm cho đầu Ngữ Cách có chút lệch, gương mặt xinh đẹp hiện rõ năm ngón tay.
" Xin cô Truỏng Ngữ Cách đây tự trọng một chút. Thuật lại lời cô nói, ngày hôm nay tôi đến đây là vì bản hợp đồng của chúng ta. Ngoài ra tôi không muốn nói chuyện cá nhân. Những lời Cô Trương đây vừa nói, nó có thể xem là xúc phạm đến nhân phẩm của một người. Nếu cô còn muốn tôi suy nghĩ về chuyện bán công ty thì phiền cô ít nói lại một chút. Chào cô ", Tiếu Ngâm thật sự rất tức giận, cái tát cô tát em vừa rồi xem như là trả lại một phần tình cảm cô chờ đợi em nhiều năm qua. Em đã thay đổi rồi, không còn là Trương Ngữ Cách của cô ngày trước. Em làm cô quá thất vọng.
Tiếu Ngâm nhanh chóng rời đi, bỏ lại Ngữ Cách đứng đó với ánh mắt đầy câm hận.
Cuộc họp kết thúc Tiếu Ngâm thở dài, xem như cô ra về tay trắng.
Ngữ Cách ngồi lại trong phòng nhắm mắt lại, đưa tay sờ lên chỗ bị tát vừa rồi, quả thật có chút đau, môi mỉm cười trong vô thức " Chị ra tay thật mạnh đấy Khổng Tiếu Ngâm. Trông chị vẫn xinh đẹp Tiếu Ngâm à, Mạc Hàn chắc hẳn đã chăm sóc chị rất tốt đúng không ? nhưng xin lỗi chị, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi cô gái của em ".
__________
Nhà riêng Tập Đoàn Khổng thị.
" Ông chủ, cô chủ vừa về người có cần gặp cô ấy không ? ", Tống quản gia vừa thấy Tiếu Ngâm về liền vào thông báo.
" Gọi cô chủ vào đây cho ta ", Ông Khổng với một vài thiết bị điện đang gắng trên người hỗ trợ, cho quản gia gọi Tiếu Ngâm vào.
" Ba, có chuyện gì sao ? ", Tiếu Ngâm vẻ mặt mệt mỏi bước vào phòng.
" Hợp đồng sao rồi ? ", Ông Im nhẹ nhàng nói.
" Không có chuyện gì hết. Ba nghỉ ngơi đi ", Tiếu Ngâm nói rồi bỏ đi.
" Con vẫn còn hận ba đến vậy sao ? ", Ông Khổng nói với theo khi Tiếu Ngâm rời đi.
" . . . . ", Tiếu Ngâm không trả lời tiếp tục bước đi.
" Ba xin lỗi, ba chỉ muốn tốt cho con. ", Ông Khổng vẫn nói.
" Tốt cho con ? hay là do ba không muốn bị người ngoài chê cười ? ", Tiếu Ngâm tức giận xoay người lại.
" Nếu ngày đó ba không làm vậy thì sao con có thể có ngày hôm nay ?", tông giọng Ông Khổng đang được nâng lên.
" Vậy sao ? Con chẳng cần cái địa vị này của Ba đâu. Con mệt mỏi lắm rồi. Ba tự mà đi lo liệu. ", Tiếu Ngâm tức giận, một lần nữa xoay lưng bỏ đi.
" Mày . . . . ", Ông Khổng tức giận, nhưng Tiếu Ngâm đã không thèm quay lại.
Vào đến phòng cô chốt cửa lại ném mạnh túi xách về phía tường, tuột hẳn người xuống sàn, bó gối lại mà khóc.
Cô cứ bóp chặt tim mình lại mong cho nó ngừng đau, nhưng tại sao nó lại đau hơn khi cô nghĩ về những lời nói vừa rồi của em. Em thật sự đã thay đổi rồi, em không còn là Trương Ngữ Cách của cô.
Cô đã chờ đợi, đã hy vọng em trở lại và cô được ở bên em. Nhưng tại sao em lại nỡ đạp đỗ những hy vọng đó của cô chứ. Trương Ngữ Cách của hiện tại mà cô nhìn thấy chứa đầy rẫy sự câm thù, mà người em hận thù nhất chính là cô.
Cô đang rất rối, rất đau khổ, cô chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Cô đang sợ phải đối mặt với em, cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt câm thù của em, nghe những lời xúc phạm, khinh bỉ từ em giành cho cô.
Với lấy con dao gọt trái cây trên đĩa, cô nghĩ cô nên biến khỏi mắt em có lẽ là cách tốt nhất.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro