Chap 3: Sự thật
" Chết tiệt, mình chỉ đi qua đoạn này thôi, tại sao lại tìm không thấy chứ ", Tiếu Ngâm vừa rồi có đi xuống canteen, khi trở về lại không thấy cái ví của mình đâu. Cô quý nhất là cái ví đó nên đã quay lại tìm, nhưng tìm từ chổ canteen cho đến giữa khuôn viên trường rồi mà vẫn không thấy đâu.
" Aishiiii , giờ lại còn mưa nữa, đùa chắc ", Tiếu Ngâm bực tức thành tiếng, cô chấp nhận mưa, loay hoay tìm kiếm dưới mấy bụi cây, cô sợ rằng khi rớt xuống nó sẽ văng đâu đó trong này.
Tiếu Ngâm đã ướt gần hết phần lưng mà vẫn không tìm được. Đang bất lực thì cảm giác mưa không còn nữa, nhưng nhìn sang những khu vực xung quanh thì mưa vẫn còn, Tiếu Ngâm đang thắc mắc thì phát hiện có người phía sau lưng. Cô nhanh chóng đứng lên và xoay người lại.
" Cái này của chị đúng không ? ", Ngữ Cách chìa cái ví ra hướng về Tiếu Ngâm, cái ô cô đang cầm cũng hướng về Tiếu Ngâm nhiều hơn.
Tiếu Ngâm không nói gì nhanh chóng giật lại cái ví trên tay Ngữ Cách, cô xoay người định bỏ đi.
" Khoan đã. . . tôi . . . có chuyện muốn hỏi chị ", Ngữ Cách ngập ngừng nói. Tiếu Ngâm cũng đã khựng lại và xoay người đối diện Ngữ Cách.
" Cô đã xem gì trong đây rồi ? cô sao lại tùy tiện đi xem ví của người khác ? cô không biết như vậy là bất lịch sự hay sao ? ", Nhìn sắc mặt Ngữ Cách cùng với hành động ấp úng, Tiếu Ngâm biết ngay người kia có thể đã xem ví của cô, nên cô tức giận quát lớn.
" Tôi . . . . thật xin lỗi chị, tôi không cố ý. . . nhưng mà . . ", Ngữ Cách bối rối khi bị Tiếu Ngâm nói như vậy.
" Nhưng cái gì mà nhưng, cô tốt nhất nên biến khỏi mắt của tôi trước khi tôi nổi điên lên.", Tiếu Ngâm ánh mắt bây giờ đã đỏ ngầu.
" . . . . . vậy chị cầm lấy cái này đi, không thì sẽ ướt hết ", Ngữ Cách vẫn có chút mặt dày, biết rằng Tiếu Ngâm không thích mình nhưng vẫn nói muốn Tiếu Ngâm cầm lấy cái ô vì mưa đang rất lớn.
Tiếu Ngâm gạt phăng cái ô Ngữ Cách đang đưa về phía mình rồi quay lưng chạy đi.
Ngữ Cách bị Tiếu Ngâm hất mạnh như vậy cơ thể không trụ vững ngã nhào trên mặt đất. Cô ngồi đó và chuyển dần thành nằm xuống vì cô quá mệt rồi. Ngước ánh mắt lên nhìn trời, mặc cho mưa trút xuống thật nhiều. Ngữ Cách mê mang rồi ngất đi.
______________
" Tiểu Chương Ngữ em đừng chạy nữa, chị theo không kịp "
" Nếu chị bắt được, thì em sẽ làm theo những gì chị nói haha "
" Em được lắm, nhất định em sẽ phải hối hận khi nói như vậy "
.
.
.
.
" Chúng ta bỏ trốn nhé ? "
" Cho dù em đi đâu chị cũng sẽ theo em "
.
.
.
" Bọn mày muốn làm gì nó thì làm, đừng để ta thấy nó xuất hiện bên Cô Chủ nữa, nhớ làm thật sạch sẽ "
" ĐỪNG !!, LÀM ƠN THA CHO EM ẤY ĐI, NGữ CÁCH !!!!!!!!!! "
Bệnh viện Thượng Hải.
Ngữ Cách mơ màng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là Đới Manh và Dương Diệp đang gục ở giường. Còn lại Vũ Huyên, Hứa Dương và Trương Hân thì đang ngồi ở ghế tựa vào nhau mà ngủ.
Ngữ Cách cử động làm Đới Manh thức giấc.
" Cậu tỉnh lại rồi, cảm thấy ổn chứ ??? ", Đới Manh nhanh chóng đỡ Ngữ Cách tựa vào thành giường khi thấy Ngữ Cách đang muốn ngồi lên.
Mọi người nghe thấy tiếng Đới Manh cũng đã thức.
" Tớ không sao, mà sao tớ lại ở đây vậy ? ", Ngữ Cách xoa nhẹ thái dương rồi hỏi Đới Manh.
" Cậu đó, tớ bảo cậu ở phòng y tế sao lại không ở yên đó, còn cầm ô chạy ra ngoài làm gì ? Nếu tớ và Nhị Mao không phát hiện ra cậu thì cậu nằm đó và chết luôn thì sao đây ? ", Đới Manh bực tức nói. Hứa Dương cũng đang mang cháo lại cho Ngữ Cách.
" Xin lỗi cậu, tớ . . . . ", Ngữ Cách định nói gì đó lại thôi.
" Ăn đi rồi uống thuốc. Sức khỏe cậu gần đây không tốt lắm. Tớ và Dương Diệp sẽ sang nhà cậu để chăm sóc cho cậu. ", Đới Manh vẫn đang rất tức giận
" Được rồi, tớ sẽ ngoan, cậu đừng giận nữa mà. ", Ngữ Cách mỉm cười, nhẹ giọng năng nỉ Đới Manh.
" Đúng đó Manh tỷ, chị đừng la Ngữ Cách nữa, chị ấy mới tỉnh lại thôi ", Trương Hân ôm lấy vai Đới Manh gỡ vây.
" Em còn bênh cậu ấy sao ? có biết là cậu ấy sức khỏe không tốt mà còn trúng mưa, nếu có chuyện gì thì sao đây ?", Đới Manh tức giận lang sang cả Trương Hân. Cô gái nhỏ hơn trề môi với Đới Manh, cô bất lực vì Đới Manh nói rất đúng..
" Được rồi Manh tỷ, Ngữ Cách,chị ấy bây giờ đâu có sao đâu ", Hứa Dương và Vũ Huyên cũng theo phe Ngữ Cách.
" Thật tức chết các người mà ", Đới Manh hậm hực.
Tất cả mọi người còn lại đều vui vẻ cười trước sự giận dỗi của cô bạn mình.
Ngữ Cách suốt hai ngày nằm viện cuối cùng cũng trở về nhà. Cô thoải mái ngã mình xuống giường. Nhà cô hôm nay rất nhộn nhịp vì cả nhóm đã kéo qua đây nấu nướng, cô được đặc cách vào phòng nghỉ ngơi, khi nào có thức ăn sẽ gọi cô ra.
Ngữ Cách nằm và suy nghĩ. Cô ngồi lên đi lại tủ đồ cá nhân của mình. Đã lâu rồi Ngữ Cách không nhớ là cô đã cất gì trong đây nữa.
Ngữ Cách lục lọi, có rất nhiều thứ gợi cho cô nhớ về những kỷ niệm. Cô mỉm cười chạm vào từng món đồ, rồi cô dừng lại ở một cái hộp dán chữ " SECRET ". Cô suy nghĩ vẫn không nhớ ra cái hộp này mình làm khi nào.
Ngữ Cách lấy ra và mở toan cái hộp. Cô ngỡ ngàng với những thứ trong đó.
" Ngữ Cách ra ăn thôi, bọn tớ làm xong rồi ", Dương Diệp sốt sắng tiến vào gọi Ngữ Cách. Và cô dừng lại khi thấy Ngữ Cách đang xem gì đó trên sàn một cách thẩn thờ.
" Cậu đang xem gì vậy ? ", Dương Diệp tiến lại gần chổ Ngữ Cách.
Dương Diệp chết lặng khi thấy Ngữ Cách đang cầm trên tay những tấm hình.
" Ở đâu cậu có mấy cái này vậy ? dẹp hết đi. Đừng xem nữa, ra ăn với bọn tớ. " Dương Diệp gôm hết đống hình trên tay Ngữ Cách cho vào hộp và kéo Ngữ Cách đứng lên.
Ngữ Cách đã giật mạnh lại tay mình từ tay Dương Diệp . Dương Diệp xoay lại nhìn Ngữ Cách khó hiểu.
" Cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy Dương Diệp ? cả Đới Manh nữa ? ", Ngữ Cách nói như sắp khóc.
" Bọn tớ có giấu cậu chuyện gì đâu ? sao cậu lại nói vậy ? ra đây ăn đi ", Dương Diệp tiến lại nắm lấy tay Ngữ Cách.
" Buông tớ ra. Cậu trả lời tớ đi. Mấy tấm hình này là sao ??? ", Ngữ Cách tránh né tay của Dương Diệp, cô đứng lên và lùi lại vài bước.
" Có chuyện gì vậy ? ", những người khác nghe tiếng ồn ào từ phòng Ngữ Cách cũng vội chạy vào.
"Trả lại đây cho tớ, cậu nói đi chuyện này là sao ? ",
Đới Manh không nói không rằng, đi lại cầm lấycái hộp chứa hình. Ngữ Cách nhanh chóng giành lại, nắp hộp bung ra những tấmhình trong đó cũng rơi xuống.
Những người khác nhặt hình lên xem và sắc mặtkhông khỏi hoảng hốt.
Ngữ Cách thấy biểu hiện của mọi người đều giốngnhau. Cô biết họ đang giấu cô điều gì đó.
" Chẳng phải mọi người nói là chúng takhông nên lại gần Tiếu Ngâm, Mạc Hàn và Vũ Kỳ sao ? vậy tại sao Đới Manh, ngàyhôm đó tại sao cậu lại nói chuyện với Mạc Hàn và còn ôm cô ấy ? rồi những tấmhình này nữa ? tại sao lại có hình tớ và Tiếu Ngâm chụp chung ?? nói đi, tất cảlà sao ? ", Ngữ Cách đang mất bình tĩnh cô muốn câu trả lời ngay bây giờ.
" Ngữ Cách, chị bình tĩnh lại đi ", TrươngHân sốt ruột, cô thấy Ngữ Cách như vậy cũng sắp khóc đến nơi.
" Cậu muốn biết phải không ? ", ĐớiManh im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.
" Đới Manh . . . ", những người khác gọitên Đới Manh như ý nói đừng kể ra chuyện đó.
" Phải, tớ muốn biết ", Ngữ Cách nướcmắt đã trực trào nhìn Đới.
" Cậu và Tiêu Âm tỷ yêu nhau, chín ngườichúng ta đã từng là một nhóm, nhưng để bảo vệ cậu bọn tớ đã tách ra. Lúc đầu bọntớ cũng không hề biết rằng gia đình Tiêu Âm tỷ là gia đình có thế lực, họ khôngmuốn chị ấy dính vào cậu. Cậu cùng chị ấy bỏ trốn, nhưng họ bắt chị ấy lại vàgây tai nạn cho cậu. Cậu may mắn thoát chết, rồi cậu quên đi một phần ký ứctrong đó có cả Tiêu Âm tỷ, Mạc Hàn và Vũ Kỳ. Tiêu Âm tỷ bảo rằng bọn tớ nên đểcậu tránh xa chị ấy, chị ấy không muốn thấy cậu nằm ở cửa Tử Thần một lần nào nữa.", Đới Manh nói nước mắt cũng đã tuông ra.
" Ngữ Cách à !! làm ơn đi, bọn tớ chỉ có mỗicậu thôi. Cậu có biết ngày hôm đó khi cảnh sát phát hiện cậu nằm ở một mỏm đángay vách núi với người đầy máu, bọn tớ đã đau đến mức nào chưa? cứ tưởng sẽkhông bao giờ gặp lại cậu nữa. Làm ơn đi, cậu cứ sống như bình thường có đượckhông ? xem như chưa từng gặp Tiêu Âm tỷ có được không ? ", Dương Diệpcũng rưng rưng nước mắt nói.
" Ra ngoài hết đi ", Ngữ Cách kiềm lạinước mắt. Cô hiện tại muốn một mình suy nghĩ.
" Ngữ Cách . . . ", Hứa Dương và TrươngHân đồng thanh.
" Được rồi, các người để tôi yên đi.",Ngữ Cách đi lại mạnh bảo đẩy từng người ra ngoài và chốt cửa lại.
Mọi người rời đi ra phía ngoài và ngồi đó tựavào nhau im lặng. Đới Manh khóc, điện thoại cho Mạc Hàn.
Trong phòng Ngữ Cách ngồi bó gối tựa vào cửa. Côđã biết những mảnh ghép trong giấc mơ của cô là thật, cô đã nhớ ra được phầnnào ký ức về cô và Tiếu Ngâm, nhưng cô không chắc lắm vì nó chẳng có cơ sở nàođể cô khẳng định cả.
Ngày hôm đó sau khi nhìn thấy tấm ảnh cô cùng TiếuNgâm chụp chung trong ví, Ngữ Cách đã biết tại sao cái tên Khổng Tiếu Ngâm lạiquen thuộc như vậy, tại sao người con gái đó khi cô nhìn thấy tim cô lại nhóinhư vậy.
Cô cũng đã nhớ ra lúc cô bị gia đình Tiếu Ngâm bắtbuộc cô từ bỏ chị , bị họ đánh và rồi họ đẩy cô xuống vực trong khi cả hai đangbỏ trốn. Ngữ Cách nhớ, nhớ hết cả rồi.
Ngữ Cách cứ ngồi đó mặc cho nước mắt thi nhaurơi xuống. Cô nên làm gì bây giờ.
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vũ Huyên, TrươngHân và Hứa Dương cũng quyết định ở lại xem tình hình Ngữ Cách như thế nào. Cứvài phút họ lại vào thăm chừng Ngữ Cách, nhưng khi nghe tiếng thút thít của NgữCách trong đó thì lại không làm phiền.
" Cộc cộc "
" Tiêu Âm tỷ, sao ba người lại đến đây ???", Trương Hân mở cửa, giật mình khi thấy Tiếu Ngâm, Mạc Hàn và Vũ Kỳ đứngđó. Ngoài trời có lẽ đang mưa vì cả ba người đều có phần ướt.
Nhanh chóng kéo họ vào bên trong. Dương Diệp đitìm khăn đưa cho từng người.
" Ngữ Cách, em ấy đâu rồi ? ", TiếuNgâm cầm khăn Dương Diệp đưa và nhanh chóng hỏi xem Ngữ Cách đang ở đâu.
" Cậu ấy ở trong phòng ", Đới Manh mắtngấn nước nhìn Tiếu Ngâm nói.
Tiếu Ngâm xoa nhẹ đầu Đới Manh trấn an. Rồi côtiến về cửa phòng.
" Cộc cộc "
" Để tôi yên đi ", Ngữ Cách nghẹn đắngnói.
" Cộc cộc "
" Làm ơn . . . ", Ngữ Cách lại khóc.Cô không nói thành tiếng nữa rồi.
" Cạch ", tiếng mở cửa vang lên.
Tiếu Ngâm bước vào bên trong, cô chẳng thể xác địnhđược Ngữ Cách đang ngồi ở đâu vì đèn không mở. Ngữ Cách cũng không nhận ra ngườivừa vào phòng là ai, cô nhớ là mình đã chốt cửa cẩn thận rồi mà.
Tiếu Ngâm cố lắng nghe tiếng thút thít của NgữCách để xác định Ngữ Cách ở đâu. Tiếu Ngâm đã quen dần bóng tối và xác định đượcvị trí của Ngữ Cách. Cô đau lòng tiến lại gần và khụy gối xuống đối diện cô gáinhỏ hơn. Đưa tay nhẹ nâng gương mặt em, nước mắt Tiếu Ngâm cũng từ đâu rơi xuốngthật nhiều.
" Xin lỗi em Ngữ Cách à ", Tiếu Ngâmôm lấy Ngữ Cách vào lòng thổn thức nói.
" . . . . " Ngữ Cách im lặng, cảm nhậnvòng tay này rất quen thuộc. Là chị, là Tiếu Ngâm của cô. Ngữ Cách cũng nhanhchóng đưa tay ôm lấy eo chị và vụi đầu vào hỏm cổ chị khóc.
" Chị xin lỗi. Chị không nên xuất hiện NgữCách à, chị đã làm em phải chịu nhiều thiệt thòi. Là chị không tốt. ", TiếuNgâm vừa nói vừa hôn lên tóc Ngữ Cách.
" . . . . " Ngữ Cách lắc đầu nguầy nguậy,cái ôm siết chặt hơn. Cô biết tất cả không phải lỗi của chị. Là gia đình chịkhông chấp nhận thân phận nghèo hèn của cô.
" Chị thật vô dụng, chị không . . . "
Ngữ Cách đã cắt ngang lời của Tiếu Ngâm bằng mộtnụ hôn. Cả hai trút hết những tình cảm nhớ mong vào nụ hôn này. Cái ôm của NgữCách càng siết chặt hơn. Cho đến khi buồng phổi không còn không khí, họ dứt ratựa trán vào nhau, Ngữ Cách không cho Tiếu Ngâm nói thêm lời tự trách nào nữa.
Ở phía ngoài mọi người cũng đang lo lắng khôngbiết hai người kia sẽ như thế nào.
Mạc Hàn nói là họ chỉ đến được một lát, vì gầnđây Tiếu Ngâm bị kiểm soát rất chặt chẽ. Tay mắt của gia đình Tiếu Ngâm đã thấyNgữ Cách đỡ lấy Tiếu Ngâm lúc Tiếu Ngâm say, họ biết Ngữ Cách mất trí nhưng vẫnmuốn trừ cỏ tận gốc. Mạc Hàn sợ là nếu họ phát hiện ra chuyện này chắc chắn NgữCách sẽ không có đường sống.
" Chúng ta về thôi "
Sự lo lắng của tất cả đang đến mực cao độ thì TiếuNgâm từ phòng bước ra và nhanh chóng gọi Mạc Hàn cùng Vũ Kỳ trở về. Trước khiđi cô vẫn không quên căng dặn mọi người để mắt đến Ngữ Cách. Cô cảm giác NgữCách sẽ làm điều gì đó.
Ngữ Cách cũng không muốn Đới Manh và Dương Diệp ởlại. Cô muốn được tự do một mình. Đới Manh cùng Dương Diệp thở dài rồi rời đi.
Đã một tuần kể từ ngày đó, Đới Manh và Dương Diệphôm nay lại không thấy Ngữ Cách xuất hiện. Điện thoại lại không được, đến nhàthì thấy khóa cửa. Chẳng biết tìm Ngữ Cách ở đâu.
Tất cả đang tập trung ở một quán coffee gần nhà NgữCách. Để xem xem Ngữ Cách có trở lại hay không.
Reng . . . Reng . . . Reng . . .
" Em nghe Tiêu Âm tỷ ", Đới Manh bấtngờ khi thấy Tiếu Ngâm gọi vào giờ này
" . . . . . . "
" HẢ ???????? Sao có thể ??? được rồi, đượcrồi bọn em tới ngay ", Đới Manh hoảng hốt sau cuộc gọi của Tiếu Ngâm.
" Chuyện gì vậy ?? ", tất cả hồi hộp.
" Ngữ Cách cậu ấy đến nhà riêng của Tiêu Âmtỷ để gặp Ba chị ấy ", Đới Manh nhanh chóng gọi phục vụ tính tiền.
" TRỜI ĐẤT !!! chị ấy bị điên sao ????", ba đứa trẻ đồng thanh rồi cùng nhau nhanh chóng rời đi.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro