Bonus: Ngổng Mẹ
Thời gian thấm thoát đi qua. Bạch tuột nhỏ giờ đã được 9 tuổi còn Tiểu Bunny thì được tròn 3 tuổi. Bạch tuột nhỏ rất thương em mình, từ ngày có Tiểu Bunny con bé cũng không thèm đu bám Mama của nó, chỉ lo cho em con bé thôi. Mỗi khi em khóc, nếu Mama cáu gắt và có dấu hiệu đánh mông Tiểu Bunny thì y như rằng bạch tuột nhỏ giống như hổ vồ mồi. Nhanh chóng phi đến đoạt em trên tay Mama. Mà Tiểu Bunny cũng thật kỳ quái, nếu được Bạch tuột nhỏ hay Ngữ Cách ôm vào lòng lúc nó đang quấy, thì ngay lập tức im bặt mà còn cười vui vẻ.
Tiếu Ngâm đã rất đau lòng, con là do chính cô mang nặng đẻ đau sinh ra, tại sao hết đứa này đến đứa khác chỉ thương mỗi em, còn cô thì bỏ xó. Cô buồn lắm chứ, nhiều lần thấy bọn nhỏ đang cùng cô chơi đùa thật vui, mà em vừa mới mở cửa vào nhà thôi, là bọn nhỏ liền bỏ mặc cô chạy ra mừng em. Nhìn nét mặt em mệt mỏi nhưng khi thấy bọn nhỏ lại thay đổi hoàn toàn. Một tay bế lấy Tiểu Bunny hôn liền mấy cái vào mặt phúng phính đó, tay còn lại thì nựng lấy má Bạch tuột nhỏ mặt dù là con bé đã lớn rồi.
Tiểu Bunny hay nhõng nhẽo với em lắm, con bé thường chui tọt vào lòng em, bắt em kể chuyện cho nghe, rồi sau đó cả hai người lại ôm nhau trên sofa mà ngủ. Cả Bạch tuột nhỏ nữa, lớn rồi mà cũng vẫn như hồi bé không thay đổi, cũng hay ngồi cạnh em choàng tay em qua cổ nó, rồi lắng nghe em kể chuyện hoặc dạy nó học. Cả ba vui nhất là lúc em dạy tiếng Anh cho bọn nhỏ, Bunny nói chuyện chưa chuẩn nên hay phát âm mấy từ không rõ, mỗi lần như vậy em và Bạch tuột nhỏ lại có một tràng cười thật lớn trước cái giong ngọng nghịu và cái mỏ đáng yêu của Tiểu Bunny.
Nhưng suy cho cùng vẫn là Tiếu Ngâm chấp nhận chịu thiệt, nhìn cả nhà vui vẻ là cô mãn nguyện rồi. Tuy bọn nhỏ không cần cô, nhưng cô biết có một người cần cô. Em đã thay đối rất nhiều sau từng ấy năm chung sống. Em đã để cô ở nhà làm việc mà mình yêu thích đó là viết Tiểu Thuyết. Còn em thì vừa bôn ba ngoài đời lo cho Gia Tộc và công ty. Em nói nếu Bạch tuột nhỏ lớn thêm chút nữa em sẽ để nó thử sức với Gia Tộc, nếu con bé thích thì em sẽ để nó tiếp quản, còn nếu con bé có ước mơ riêng thì em sẽ để cho con làm điều nó thích. Nhìn em lo lắng đủ điều nhưng chưa bao giờ thể hiện sự mệt mỏi hay cáu gắt trước mặt cô và bọn nhỏ. Em luôn yêu thương cô và bọn nhỏ một cách hết lòng. Bảo sao bọn nhỏ lại thương Ama nó đến vậy.
Tiếu Ngâm đang loay hoay trong bếp, miệng ngâm nga một ca khúc nào đó thì bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy. Cô mỉm cười khi nhận ra mùi hương quen thuộc này. Hôm nay em được nghỉ ở nhà nên ngủ có chút trễ, chắc thức giấc không thấy cô nên mới mò xuống đây. Xoay người thoát khỏi vòng tay em, đứng đối diện nhìn em. Cô cười tươi khi thấy gương mặt còn mớ ngủ kia, tóc em được vuốt tay lên cao, mắt thì nhắm ghì, nhưng môi lại vẽ lên một nụ cười nhẹ. Kiềm lòng không được, choàng tay ôm lấy cổ em và hôn nhẹ lên đôi môi đó.
Ngữ Cách mở mắt nhìn chị có chút ngỡ ngàng, mọi khi cô làm vậy chị chỉ xoay người cốc đầu cô, bảo cô ra ngoài để chị làm bửa sáng. Nhưng sao hôm nay lại hôn cô cơ chứ, nhưng không sao, đáp lại nụ hôn này trước cái đã, hỏi lý do sau cũng được mà.
Tiếu Ngâm dứt nụ hôn ra sau đó mỉm cười nhìn mặt ngố của em. Đưa tay lên nhéo nhẹ vào mũi em rồi nói:
" Không có lý do gì cả, chỉ là chị muốn hôn em thôi ", Tiếu Ngâm nói như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt em.
" Chị là đang đọc suy nghĩ em đó sao ? làm sao chị biết được là em đang định hỏi lý do hả ", Ngữ Cách cười nói, nhụi đầu vào cổ chị rồi hôn nhẹ một cái.
" Đứa ngốc, em nghĩ gì thì có bao nhiêu chữ hiện rõ lên mặt ", Tiếu Ngâm xoa đầu em đang giấu ở hỏm cổ mình.
" Được rồi, là em nói không lại chị. Hôm nay chị không đi làm sao ? ", Ngữ Cách nói rồi rời khỏi cổ chị, nhưng tay vẫn đang đặt ở eo thon kia.
" Chị xin nghỉ để ở nhà với em hôm nay được không ? ", Tiếu Ngâm giở giọng chọc ghẹo.
" Em yêu chị ", thay vì trả lời rồi sau đó lại bị chị chọc ghẹo, Ngữ Cách quyết định chốt luôn.
Tiếu Ngâm cười đáp lại nụ hôn sau câu nói của em. Rồi nhanh chóng như mọi khi đẩy em ra ngoài, bắt em đi vệ sinh cá nhân để cô còn nấu bửa sáng. Mấy đứa trẻ vẫn còn chưa thức, nên cô phải nhanh chóng nấu để bọn nhỏ còn ăn và đi học.
Hôm nay Bạch tuột nhỏ học cả ngày ở trường nên đến chiều cô và em mới có thể đến đón con. Còn Tiểu Bunny thì lát nữa sẽ được Tống Quản Gia đón sang nhà ông chơi. Tiểu Bunny rất thích quản gia tống,luôn miệng gọi gia gia khi con bé thấy ông, mỗi lần cô qua đón đều không chịu về, bắt cô phải ngồi ở lại chờ con bé chơi với gia gia của nó xong hoặc là em đến rước hai mẹ con về thì mới thôi.
Tiếu Ngâm dọn thức ăn ra bàn, sau đó phì cười khi thấy em một tay bế, một tay dắt mấy đứa nhỏ vào vệ sinh cá nhân cho bọn nó. Cả ba hát hò cái gì đó mà Tiểu Bunny hát lộn lẫn tiếng Trung sang tiếng Anh, sau đó em và Bạch tuột nhỏ lại được một tràng cười to.
Cả ba nhanh chóng có mặt tại bàn ăn sau khi Tiếu Ngâm đã ngồi sẳn chờ họ.
" Mama !! hôm nay Ama được nghỉ, Mama với Ama chiều nhớ đến đón con sớm nha, con muốn cả nhà mình đi chơi công viên. ", Bạch tuột nhỏ nói vì con bé đã có hết tất cả lịch làm việc của Mama và Ama nó.
" Được rồi, Ama sẽ đến thật sớm để đón con ", Ngữ Cách đưa tay lên xoa đầu Bạch tuột nhỏ.
" Nhon nhữa . . . Ama đến nhớm dước nhon nhữa ( Con nữa . . . Ama đến sớm trước con nữa ) ", cái giọng nhão nhẹt ngọng nghịu của con bé làm cả nhà phì cười.
" Rồi rồi, Ama cũng sẽ đến sớm rước con nha. Hai đứa ăn lẹ đi, rồi Ama đưa đi học ", Ngữ Cách cười vui vẻ sau đó kéo bọn nhỏ vào phần ăn trên bàn.
Sau khi đưa Bạch tuột nhỏ đi học và giao Tiểu Bunny lại cho Tống quản gia . Ngữ Cách lái xe đưa Tiếu Ngâm đến quán Coffe của Hứa Dương và Trương Hân, cô cũng lên lạc với Vũ Kỳ, Đới Manh, Mạc Hàn, Dương Diệp và Vũ Huyên đến quán chơi. Chắc họ cũng đã có mặt ở quán hết rồi.
Cô và chị vừa mở cửa bước vào thì đã thấy một màng đấu khẩu của Vũ Kỳ và Mạc Hàn trước sự bất lực của những người xung quanh. Hai người này chỉ xếp sau cô trong công ty, cả hai rất ăn ý nhưng được cái lại hay đấu võ mồm về những chuyện tàm phào. Chẳng hạn như chuyện này vậy, Mạc Hàn bảo Vũ Kỳ nên tìm cho mình một người để yêu đi, cũng có tuổi rồi sợ sau này không ai coi lo. Vũ Kỳ tức giận khi nghĩ rằng Mạc Hàn nói mình 'ế' nên mới đứng lên cãi vã.
" Thôi thôi cho xin đi mà, Tiểu Jeny đang nhìn hai người nè. ", Tiểu Jeny sinh sau Tiểu Bunny một năm. Nó thường xuyên chứng kiến mấy cảnh tượng này mỗi khi mấy Dì của nó đến đây tụ họp.
" Không cãi với đồ thỏ ngạo kiều nhà cậu ", Vũ Kỳ tức giận thôi cãi vã sau câu nói của Hứa Dương. Mạc Hàn thì đắc ý hất mặt cười. Vừa ngồi xuống liền bị Đới Manh cốc một cái vào đầu vì tội lớn rồi mà còn như con nít.
" Ngữ Cách với Tiêu Âm tỷ đến rồi kìa. Vào ngồi luôn đi." Dương Diệp thấy Ngữ Cách và Tiếu Ngâm đến liền nhanh chóng nhích vào để nhường chỗ.
Nói về chuyện khác một chút, sau khi Tiếu Ngâm sinh Bạch tuột nhỏ, năm sau đó Dương Diệp và Mạc Hàn cũng hạ sinh hai đứa nhỏ bụ bẫm, Tiểu Mao Mao và Tiểu Hàn Hàn. Đến khi Bạch tuột nhỏ về lại Thượng Hải liền biết mình hiện tại là chị lớn nên đã rất thương Tiểu Mao Mao và Tiểu Hàn Hàn, mà hai đứa nhỏ cũng rất ngoan và rất thương con bé.
Với lại một phần Bạch tuột nhỏ trong thời gian chờ đợi Mama và Ama cho mình thêm đứa em, liền đem Tiểu Mao Mao và Tiểu Hàn Hàn thương như em ruột. Ba đứa nhỏ được đem học cùng trường, Bạch tuột nhỏ thì học trên một lớp. Khi vào trường nhìn bọn nhỏ có vẽ hiền, nhưng chẳng đứa nhỏ nào dám ức hiếp cả, vì khi đụng đến một đứa xem như đụng đến ba đứa, với cả Tiểu Mao Mao có võ trong người, đụng đến xem như chết chắc.
Sau đó, Tiếu Ngâm sinh Tiểu Bunny thì Trương Hân lại có mang Tiểu Jeny. Hai đứa nhỏ vừa được sinh ra thì ba đứa nhỏ kia khẳng định hai đứa nhỏ chính là bảo vật của mình. Hầu như ngày nào cũng vòi vĩnh mọi người tập hợp lại buổi tối để bọn nhỏ có thể được chơi với nhau. Gia đình bọn nhỏ đang có một kế hoạch cực lớn đó là muốn hợp lại thành một Đại Gia Đình sống chung, chứ ngày nào bọn nhỏ cũng nằng nặc đòi gặp nhau thiệt là mệt đầu lắm.
Trở lại hiện tại, mọi người đang bàn về chuyện vừa đề cập là mua một căn hộ lớn dành cho Đại Gia Đình. Họ nhanh chóng chốt căn hộ và trong vòng vài ngày nữa sẽ dọn đến. Sau đó mỗi người một việc rồi tách ra.
Ngữ Cách chở Tiếu Ngâm đi mua sắm một số thứ đồ dùng và thức ăn cho bọn trẻ. Đến khi trở ra bãi xe , thì dương như có lẽ trời chuẩn bị mưa, thế này làm sao cô chở chị và bọn nhỏ đi chơi đây. Cô thở dài chắc là bọn nhỏ thất vọng lắm.
Đến chiều mưa thật sự rất lớn, ghé ngang rước Tiểu Bunny sau đó đến trường rước Bạch tuột nhỏ, vô tình gặp được Vũ Huyên và Mạc Hàn đang rước hai đứa trẻ kia. Chào hỏi một cái liền nhanh chóng về nhà. Bạch tuột nhỏ thất vọng rõ ra mặt trong khi Tiểu Bunny đang bấu lấy cổ cô mà ngủ ngon lành. Đề Tiểu Bunny xuống sofa con bé cũng giật mình thức giấc, rồi lại giúp hai đứa nhỏ vệ sinh cá nhân. Sau đó cả ba ra sofa ngồi chờ cho chị làm thức ăn.
" Ama, nhon muốn nhe chễ chiện ( Ama, con muốn nghe kể chuyện ) ", Tiểu Bunny ngồi trong lòng Ama nó, ôm lấy con Thỏ nhồi bông chơi đùa.
" Con cũng muốn nghe ", Bạch tuột nhỏ ngồi cạnh cũng tựa vào lòng Ngữ Cách, tay thì đưa lên véo lấy má Tiểu Bunny.
" Được rồi, Ama kể con nghe về Công Chúa Ngổng và Tiều Phu Bạch Tuột nha. Ngày xửa ngày xưa ở một Vương quốc nọ có một cô Công Chúa Ngổng thật là xinh đẹp, đã có rất nhiều muôn thú từ các Vương Quốc khác đến muốn ngõ lời cầu hôn nàng. Nhưng nàng từ chối vì nàng muốn tự đi tìm vị Hoàng Tử của cuộc đời mình. Đến một ngày nàng lén Đức Vua tự vào rừng chơi, rồi bị một con Gấu lớn bắt về làm bửa ăn. Nàng đang thút thít khóc thì từ đâu một Tiều Phu Bạch Tuột xuất hiện. Chàng Bạch Tuột chạy đến đấu với Gấu lớn, sau đó bị bắt luôn cùng Công Chúa Ngổng. Gấu lớn bắt Công Chúa Ngổng làm bửa ăn cho mình trước, nhưng Tiều Phu Bạch Tuột xin Gấu lớn hãy chọn chàng trước . . . "
Ngoài trời mưa cũng đã tạnh, nhưng tối rồi nên Tiếu Ngâm không muốn để cho bọn nhỏ ra ngoài.
" NO!!!!!!!!!!! "
Tiếu Ngâm tức tốc chạy ra ngoài khi nghe tiếng thét của hai đứa nhỏ. Không biết em làm gì mà để hai đứa nhỏ phải la lên như vậy.
" Hai đứa làm sao thế ???? ", Tiếu Ngâm ngay lập tức có mặt tại Sofa hỏi xem bọn nhỏ bị gì.
Nhìn thấy Tiểu Bunny trong lòng em mắt đang ngấn nước sắp khóc đến nơi. Còn Bạch tuột nhỏ bên cạnh thì đứng hẳn xuống đất mặt đang lộ rõ vẽ tức giận.
" Mama !! Ama bị Dấu nhớn ăn hịt, nhon nhông nhuốn ( Mama !! Ama bị Gấu lớn ăn thịt, con không muốn ) ", Tiểu Bunny sau đó khóc lớn.
" Đúng thế, Ama nói là Công Chúa Ngổng sống hạnh phúc với Gấu lớn bỏ mặc Tiều Phu Bạch Tuột bị ăn thịt ", Bạch tuột nhỏ cũng tức giận thấy rõ.
" Này, Trương Ngữ Cách em kể cho bọn nhỏ cái gì vậy hả ? ", Tiếu Ngâm thật tức chết mà, có biết là cô đang quần quật làm muốn hụt hơi để kịp bửa ăn cho bọn nhỏ hay không, em còn không biết phụ cô chăm coi bọn nhỏ, mà còn chọc ghẹo bọn nhỏ làm chi để cô muốn nấu ăn cũng không yên.
" Em . . . ", Ngữ Cách nhìn chị cười cười, cô nghĩ cô chết chắc với chị rồi.
" Em cái gì mà em. Còn hai đứa nữa, chỉ là câu chuyện thôi làm gì phải hét lên rồi khóc như vậy. Ba người đi ra ngoài cho tôi, đến khi nào biết lỗi thì vào nhà ", Tiếu Ngâm nói rồi nhanh chóng đẩy ba người kia ra khỏi nhà và đóng cửa lại.
" Rồi xong, haizzz là tại Ama đó, lại chọc giận Mama ", Ba người đứng đó nhìn chăm chăm cánh của vừa bị đóng lại bởi Thỏ Mẹ. Bạch tuột nhỏ thở dài quay lưng đi ra phía cổng, vừa đi vừa trách tất cả là tại Ama kể chuyện không hay.
" Haizz, Ama xin lỗi. Mưa cũng tạnh rồi, Ama đưa hai đứa đi dạo nhé ", Ngữ Cách cũng thở dài, trên tay bế Tiểu Bunny lủi thủi bước theo Bạch tuột nhỏ. Gần đây chị thật nhạy cảm mà, cô chỉ ghẹo bọn nhỏ thôi đâu nghĩ là chị lại đuổi cổ ba mẹ con ra đường thế này. Mà chuyện này cũng không phải lần đầu, mỗi lần cô ghẹo bọn nhỏ là y như rằng bị đuổi khỏi nhà.
" Ama, Bunny nhuốn ăn chem ( Ama, Bunny muốn ăn kem )", Tiểu Bunny núp trong cổ Ngữ Cách lú đầu ra nói.
" Được rồi, Ama dắt hai đứa đi ăn kem đợi cho Mama ngui giận rồi về ", Ngữ Cách dắt tay Bạch tuột nhỏ đi lại cửa hàng kem gần đó. Mua xong, chọn một chỗ ngồi khô ráo trong công viên nhỏ gần nhà rồi ăn.
" Tại Ama hết đó, giờ chúng ta bị bỏ đói ngoài đường. Chắc Mama không thương chúng ta nữa ", Bạch tuột nhỏ lại không ngừng cằn nhằn về chuyện bị Thỏ Mẹ đuổi đi.
" Ama biết lỗi rồi, Mama các con chắc đang mệt nên hơi cáu gắt thôi, chứ làm sao mà không thương các con cơ chứ. Mà hai đứa có đói không ? ", Ngữ Cách ôm lấy Bạch tuột nhỏ năn nỉ vì thấy con bé vừa ăn kem nhưng mặt lại xị xuống.
Hai đứa nhỏ lắc đầu, rồi lại tựa vào Ama của chúng ăn kem, ánh mắt nhìn ra đường phố đã sáng đèn.
Thời gian trôi đi được chừng 15 phút. Tiếu Ngâm thấy hối hận khi đã không kiềm chế được mà đuổi ba người kia đi. Thức ăn đã dọn ra bàn hết rồi, làm sao mà em còn chưa dắt bọn nhỏ về, mọi khi chưa tới 5 phút là gõ cửa rồi còn gì.
Sốt ruột, cô mở cửa ra hy vọng nhìn thấy bóng dáng em và con, nhưng chẳng thấy ai cả, vội trở vào lấy áo khoác và điện thoại cho em. Điện mãi chẳng thấy em bắt máy, tim cô loạn cả lên. Vội chạy đi tìm, vừa chạy vừa gọi tên em cùng bọn nhỏ, cô sợ sắp khóc đến nơi rồi đây.
" Ama này, dường như con nghe thấy tiếng Mama ", Bạch tuột nhỏ ăn gần hết cây kem thì nghe thấy tiếng của Mama nó, nên liền kéo tay áo của Ngữ Cách nói.
" Ama cũng nghe, chết mất Ama quên mang theo điện thoại. Thôi chúng ta nhanh về đi ", Ngữ Cách rõ ràng là nghe tiếng chị gọi tên cô cùng bọn nhỏ, sao chị lại không điện thoại cho cô, mà phải đi tìm như vậy, rồi cô nhớ ra là lúc nảy bị đuổi đi nhanh quá quên mang theo.
Tiếu Ngâm thấy em với con từ xa, dùng tốc độ nhanh nhất phi đến bên cạnh, ôm lấy Bạch tuột nhỏ vào lòng, rồi đoạt lại Tiểu Bunny trên tay em, hôn liền mấy cái vào má con bé khi nó vẫn còn mãi mê ăn kem. Sau đó ngoe ngẫy dắt hai đứa nhỏ về bỏ mặt em ở lại đứng ủ rủ.
Về nhà suốt buổi ăn hai đứa nhỏ chẳng dám nói tiếng nào. Ngữ Cách cũng im bặt luôn sợ chị lại cáu. Ăn xong cho bọn nhỏ về phòng chơi, rồi cô cùng chị dọn dẹp. Chị giận cô thật rồi, từ nảy đến giờ chẳng thấy chị ngó đến cô một cái. Tự trách mình hậu đậu quên mang điện thoại, để giờ không biết làm cách nào để năn nỉ chị.
Mưa lại đổ như trút, mấy đứa nhỏ cũng yên giấc nồng. Ngữ Cách xoay lại nhìn chị đang nằm xoay lưng lại với mình, tay đưa lên muốn ôm như lại không dám, muốn nói nhưng sợ chị không trả lời. Liều mạng vậy, cô nhích lại tay đưa sang eo chị định ôm chị vào lòng.
" Chát !! "
" Ui ", tay cô bị chị đánh một cái thật mạnh làm cô giật mình rút lại. Chị giận cô thật rồi.
" Đừng có mà đụng vào tôi. Mấy người đâu cần tôi nữa, bị tôi đuổi đi liền đi không thèm trở về. Chán tôi rồi chứ gì ", Tiếu Ngâm vẫn còn tức giận lắm.
" Em đâu có, em xin lỗi mà, tại bọn nhỏ muốn ăn kem, với lại em quên mang điện thoại theo cho nên mới không biết là chị gọi ", Ngữ Cách mặt dày, mặc kệ chị có đánh nữa hay không, cô nhanh chóng ôm chặt lấy eo chị, rụt đầu vào cổ sau lưng chị như biết lỗi.
" Buông tôi ra, mấy người đừng có lý do. Ra đường biết bao nhiêu hoa bướm bay lượng xung quanh, nên chán người vợ già này rồi chứ gì. Tôi biết mà, mặc kệ mấy người, tôi sẽ dắt bọn nhỏ đến nơi khác ở ", Tiếu Ngâm nói vờ như đau lòng lắm. Cô chỉ muốn con Bạch Tuột này năn nỉ thôi.
" Không !! Không !! em không cho chị làm vậy. Không cho, không cho ", Ngữ Cách giật mình ngóc đầu lên nhìn gương mặt chị, rồi lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý trước những gì chị nói.
" Không cũng mặc kệ em. ", Tiếu Ngâm nói cố gắng lấy tay em ra khỏi người mình.
Ngữ Cách mạnh bạo đè chị ra hôn. Nhìn cách hôn của chị là cô biết ngay chị lại đang ghẹo cô. Thật tức chết khi lần nào cũng rơi vào bẫy của chị. Cô sẽ cho chị biết thế nào là lễ độ khi dám chọc đến con Bạch Tuột trong người cô.
Tiếu Ngâm bám lấy người em thật chặt khi những nụ hôn của em làm người cô như muốn nổ tung. Em vừa cởi được một khuy áo của cô thì cánh cửa phòng bật mở.
" Mama !! Ama, mưa lớn quá cả sấm chớp nữa, con với Bunny không ngủ được. Đêm nay con ngủ lại đây được không ? ", Bạch tuột nhỏ mở cánh cửa phòng tay dắt theo Tiểu Bunny đang ôm lấy con Ngổng và con Bạch Tuột nhồi bông.
" Được rồi, hai đứa lên đây. Chúng ta cùng ngủ chung ", Tiếu Ngâm đẩy em ra, thật xấu hổ chết mất. Cô nhanh chóng để cho Bạch tuột nhỏ nằm cạnh mình và Tiểu Bunny thì nằm trong lòng em.
Để hai đứa nhỏ nằm gọn lại. Ngữ Cách thở dài nhìn chị, đáp lại sự thất vọng của cô là cái thè lưỡi trêu ghẹo của chị giành cho mình " Chị chờ đi Khổng Tiếu Ngâm, Trương Ngữ Cách này đủ sức nuôi cả một đội bóng đấy ".
Hai đứa nhỏ trong vòng tay Mama và Ama của nó ngủ ngon, mà không hề hay biết bọn nó vừa phá hỏng cho sự chào đời của em mình.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro