Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu.

Bước vào tầng 30, cảnh tượng đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là...ây dà...nhìn thấy số 30 thì chắc ai cũng đoán ra rồi phải không? Đúng rồi đấy! Một [Area boss] đang đứng trước mặt tôi. Hắn cao khoảng 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn. Éo biết có phải thím này tập gym không cơ mà có vẻ khó chơi ra phết.
- Thẩm định !

Một bảng danh sách thông tin con quái hiện ra

Tên: Golem trung cấp lục địa. Cấp độ: 40
Hp: 2046. Mp: 1643. Atk: 245
Def: 328. Mdef: 193
Skill: - Đập đá (quay tay)
- Bạo chùy
- Bất khả xâm phạm
Đặc điểm: cao to đen (hôi). Vũ khí chủ đạo là chiếc gậy làm từ đá ma thuật trung cấp 1. Coi chừng, ăn một gậy là nguy to đấy.
#Xem thêm chi tiết

-"Tao đoán là cần phải bán muối cho mày mới yên nhỉ" - tôi lên tiếng.

-Grrrrr....Gào..... - con quái gào lên một tiếng rồi lao vào tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Tôi nhanh chóng tập trung năng lượng bắn một đòn Kamehame vào con boss. Ẻm ra đi không một dấu vết.

À, khoan đã , quay lại đoạn tôi phóng Kameha đi. Chém đấy. Tôi có phải Goku đâu mà rộn? Mà cho dù tôi có biến hình thành siêu nhân Gao ồ đi chăng nữa thì cũng chẳng rảnh hơi để lãng phí thời gian ở đây thông @ss con này đâu. Tại sao ư? Rất đơn giản! Nếu như trong vòng 10 phút nữa mà không đến tụ họp với đồng bọn ở tầng 31 thì chiếc smartphone mà trong đó có bộ sưu tập ảnh hot girl full hd không che của mình sẽ đi đời ngay.

Đứng trước áp lực từ bộ ảnh... ấy chết, từ con boss, tôi đưa ra quyết định vô cùng sáng suốt mà đến chính tôi cũng cảm thấy tôi sáng suốt đến éo tin được. Hẳn các bạn cũng đoán ra rồi đúng không. Phải đấy. Đúng rồi đấy. Chính nó. Chạy chứ còn cái éo gì nữa.

Không một động tác thừa, tôi chạy thục mạng với vận tốc gần như ánh sáng. Các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp chắc phải gọi tôi bằng cụ quá.

- Cường hóa tốc độ!

Tôi vừa cast một ma thuật cường hóa lên mình và tiếp tục cho con boss kia ngửi khói. Vậy là tôi đã thoát khỏi tầng 30. Cơ mà... đệt! Còn năm phút nữa. Éo thể đùa được. Tôi vắt chân lên cổ chạy...

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

À mà quên chưa giới thiệu. Tôi tên là Tùng. Ở thế giới trước kia tôi sống, mọi người hay gọi tôi là Tùng cho's. Tôi cũng éo hiểu họ lấy cái tên này ở đâu ra. Cơ mà kệ mẹ nó đi. Tôi là một nam sinh cấp 3 bình thường khỏe mạnh 17 tuổi. Học lớp 11A trường thpt Trất's. Đó là một ngôi trường với bề dày truyền thống, từng đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho đất nước.

Lúc đó, một ngày của tôi bắt đầu bằng việc học và kết thúc cũng là học. Một ngày dài 24 giờ ( thực tế là 23 giờ 56 phút ) thì thời gian học của tôi là tầm 20 giờ. Tôi tự hỏi mấy thứ kiến thức này sẽ có ích gì trong tương lai? Ngày nào cũng nhồi nhét mớ kiến thức lí thuyết và bài tập vào đầu trong khi chẳng bao giờ thực nghiệm chúng. Tôi, không, chúng tôi dangd học theo cái chương trình rập khuôn, mỗi học sinh phải giỏi toàn diện, phải học đều tất cả các môn. Chúng tôi không được lựa lựa chọn học môn mình yêu thích mà phải tống tất cả các môn vào đầu. Cuộc sống của tôi như luyện ngục vậy. Thời gian ở trường và các lò học thêm của tôi lớn hơn thời gian ở nhà rất nhiều. Tôi không có bất kì niềm vui nào hết. Một hôm nọ, tôi tình cờ xem được một bộ anime thú vị. Cuộc sống của những nhân vật ở đó thật tự do. Tôi ước tôi cũng có cuộc sống tự do như vậy.

Một ngày như thường lệ, tôi bước đi trên con đường đến trường. Đột nhiên, tôi cảm nhận có thứ gì đó trên đầu mình. Tôi ngước nhìn lên, một vật thể nào đó đang rơi với tốc độ rất cao xuống đây. Hiện giờ, nó đang ở ngay trên đầu tôi, chỉ cách tôi tầm 5m. Tâm trí tôi thắt lại. Thời gian như ngừng trôi. "Kiểu này chết chắc rồi" tôi nghĩ vậy. Nhưng mà tôi cũng không cảm thấy tiếc nuối điều gì hết. Cuộc sống của tôi quá khắc nghiệt và tôi cũng chả thích nó lắm. Bây giờ trừ khi tôi có thể thao túng các định luật vật lý hóa học hay sinh học như mấy thằng main trong manga, không thì cái chết là điều không thể tránh khỏi trước đi cái vật thể đang chuẩn bị đâm sầm vào tôi như vậy.

"Rầm"

Đầu óc tôi choáng váng và mất dần ý thức. Những gì tôi còn nhận thức được là tiếng gọi của thằng bạn tôi

- Tùng cho's, tỉnh dậy đi, Tùng ch...

Và rồi, tôi không còn nhận thức được gì nữa...

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trấts