Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lưu lạc

   Một vùng đất đã gắn bó với tôi suốt một thập kỉ, có lẽ giờ đây chính là ngôi mộ để tôi gối đầu nghỉ ngơi, tôi đã hưởng thụ được cái cuộc sống tôi hằng ao ước vì thế giờ đây chính là cái giá của tôi sao?.
   "Vậy cũng được, tôi có thể nghỉ ngơi rồi, giờ đây tôi chẳng cần phải lo nghĩ, nhưng tôi vẫn tiếc cái cuộc sống tôi dành cả đời để mơ mộng mà tôi chỉ được hưởng thụ một ít mà phải rời xa."
     -"Mà nhẹ nhõm hay tiếc nhỉ?".
-"Mà thôi suy nghĩ làm gì nữa, tôi đã có 2 cuộc đời, cũng đã trải qua cả 2 cuộc sống mà loài người chán ghét và mong muốn rồi!".
   Và trong khoảnh khắc ấy cái "chân lí" của tôi nó đã gần như bị phá vỡ. Tôi nhận ra cuộc sống nào cũng giống nhau chỉ là tôi có cố gắng để đáp ứng được những điều mà thực tại đã đề ra cho tôi hay không. Vì thế một chút hi vọng sống đã len lỏi vào suy nghĩ của tôi
     -"Không, chẳng thể như vậy được cuộc sống này đã được cho mình, chẳng thể nào dễ dàng buông bỏ."
   Mà ngốc thật nhỉ trong khoảnh khắc ấy tôi có thể làm cách nào có thể bám víu để giữ cái mạng này được nữa.
   Dần dần ý thức của tôi đã mất...
     -"Chói quá!"
     -"Chẳng lẽ kẻ lạ mặt kia lại đến để trách móc, hay lại giảng dăm ba cái đạo lý mà hắn muốn cho mình thấy, mình hiểu và cảm nhận nữa sao? ".
     -"Cậu ta đã tỉnh rồi này! Mau chuẩn bị ít nước cho câu ta."-Một giọng của một người đàn ông đã đứng tuổi.
     -"Sao giọng nay kẻ kia lạ thế?"
   Tôi mơ hồ, nhíu mày trước cái ánh sáng đó, tôi mở mắt từ từ, trước mắt tôi là một túp liều liu xiu, được làm bằng gỗ có vẻ đã cũ, và giọng nói tôi nghe trong mơ hồ ấy là chủ của mái ấm này.
     -"Cậu đã tỉnh hơn chưa?"
     -" Đây là đâu?"- tôi khều khào nói, lúc ấy cơn đau điếng như bao trùm mọi ngóc ngách cơ thể tôi.
     -"Đây là dưới đáy của Jentri, chỉ có một ít người sống ở đây."
   Tôi mơ hồ trong cái suy nghĩ của mình, chẳng phải tôi đã bị lấy mạng bởi cái vực sao.
     -"Chúng tôi phát hiện cậu ở cạnh bờ sông, lúc đấy máu như nhuộm đỏ cả con sông, tay cậu thì gãy, may mà chúng tôi phát hiện cậu".
   Sau đó là một cơn đau kinh khủng nó như vạn mũi tên đâm vào cánh tay và đầu của tôi. Nhìn lại cánh tay, nó đã được quấn băng cố định, sờ lên đầu là những vòng vải băng chồng chéo lên nhau.
   Đã trải qua  1 tháng kể từ khi tôi ở với họ, tay tôi đã lành lại nhưng giờ tôi chẳng thể làm được việc nặng, chỉ cần làm gì nặng là tay tôi đau điến, đầu đã khỏi nhưng để lại trên đó là một vết sẹo thật dài. Trong khoảng thời gian tôi sống với gia đình ấy họ rất tốt tuy cuộc sống chẳng khá giả gì, vì đây là đáy vực mà! Tôi còn nghĩ là dưới đây chẳng có một ai sống nổi, bốn bề là rừng, núi, thậm chí có cả những động vật khát máu luôn rình rập mọi phía. Tôi chỉ có thể phụ họ kiếm thảo dược, hay những nguyên liệu để cho bữa ăn qua ngày, nếu dư giả thì có thể tạo thuốc để đem bán ở trên vực, nhưng đường đi lên đấy rất chông chênh và khó khăn, nên chúng tôi chỉ khi nào cần thiết một thứ gì đó mà nơi đây chẳng thể cung cấp chúng tôi mới chọn cách đó.
   À, để tôi giới thiệu họ, đó là một gia đình có 4 người. Trens là người trụ cột của gia đình một con người cao to, lực lưỡng có lẽ đã 40. Kế tiếp là vợ của Trens là Iris cũng có lẽ trạc tuổi Trens, nhưng cô ấy mang một vẻ đẹp không lời nào có thể miêu tả. Và 2 người con gái của họ là Tris và Iren những "công chúa" ấy có vẻ đẹp đã được thừa hưởng như mẹ của chúng. Điều bất ngờ đó chính là họ cũng đã từng là cư dân của vương quốc Jentri nhưng chính gia đình đã chối từ họ chỉ vì họ có một tình yêu chống lại ý kiến của cha mẹ họ ( điều này đã tồn tại như một luật lệ ở vương quốc này). Tôi đã từng nghĩ rằng có một gia đình giàu có thật tốt, thật hạnh phúc nhưng tôi đúng là chẳng biết cái gì ở cái giới thượng lưu này cả, một "thế giới" phức tạp, đầy âm mưu, đầy những quy tắt ngầm luật lệ ngầm.
Khi đặt chân xuống đây và sống theo họ cảm giác rất quen thuộc lại ùa về tâm trí tôi, đó là cái cảm giác ở thế giới cũ, mà sao giờ đây tôi thấy nó thật hạnh phúc, yên bình chẳng còn cái cảm giác thèm thuồng cái cuộc sống thượng lưu nữa.
   Nhưng trong tâm trí tôi bao trùm là sự đau khổ, giằng vặt và hoảng sợ, nó đang chảy trong từng giọt máu điều đó đã thôi thúc sự quyết tâm tìm ra sự thật, tìm ra bọn người mà đã hủy hoại gia đình, cuộc đời của tôi. Tôi chẳng thể ở đây mãi, chẳng thể để bọn người kia có một cuộc sống như ý của bọn chúng.

" Sự thật tôi sẽ luôn tìm kiếm để có một câu trả lời cho bản thân, dù cho chẳng có câu trả lời tôi sẽ tự viết nên câu trả lời cho bản thân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #light