Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap II




 Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, nơi mà tôi cảm thấy bình an nhất, được chăm sóc tận tình, tránh khỏi những áp lực mà cuộc sống đem lại cho tôi.

 Tôi ngồi trên giường bệnh, đưa bàn tay gầy gò của tôi lên tóc, nơi mà bị rỉ máu ra... Vẫn còn khá đau...

 Nhưng tôi lại mỉm cười. Thứ tôi nhìn thấy cuối cùng trước khi bị ngất đi là khuôn mặt hoảng sợ của hắn. Đồng tử mắt hắn nhỏ lại, lông mày nhíu vào. ''Mày là..." Hắn nói câu đó trước khi tôi ngất. Xung quanh tôi là bao tiếng hét của nhiều người với sự sợ hãi: " Mau gọi cấp cứu đi!!!"; '' Cậu ta sắp chết mất!'';''Ôi trời ơi! Cậu ấy có sao không??!!'' v.v..


 Nhìn khuôn mặt hoảng sợ đó của hắn, tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Gì chứ? Một kẻ hung hăng không biết sợ hay sao? Ai mà chả biết sợ chứ! Đã có tiếng người khinh bỉ hắn, coi hắn là tên giết người: ''Gã đó là người định giết cậu ấy, đúng là một tên gian ác, ngu ngốc.'' Tôi vui lắm!


 Tôi nằm xuống gối, đôi mắt xanh mơ màng của tôi nhìn lên trần nhà. Nhìn một cách trìu mến như cuộc đời này đang dễ dàng hơn đối với tôi, tôi thiếp đi.

 ''Mirako...

 Bác sĩ, thằng bé có bị chấn thương gì quá nặng nề không?''

 Tiếng một người phụ nữ vang đều bên sát tôi... Mẹ? Sao mẹ tới Osaka? Mẹ đang ở Kyoto mà?

 Tôi mở mắt ra... '' Ơn chúa, thằng bé không sao. Cảm ơn trời. Mirako, sao con lại ra nông nỗi này?'' Mẹ tôi đã rất lo lắng. Nỗi lo đó thể hiện rõ trên mặt mẹ. Tôi cầm cặp kính, đeo vào rồi nhìn mẹ một lúc: ''Mẹ à... Sao mẹ lại ở đây? Công việc ở Kyoto sẽ ra sao ạ?'' 

 '' Không sao đâu con yêu... Vì lo cho con nên mẹ đã tức tốc tới đây... Sao con phải nhập viện vậy? Đầu con thế nào rồi??" Mẹ cầm tay tôi, bàn tay ấm áp của mẹ làm tôi cảm thấy an tâm và quên mất cả sự tồn tại của Chiya, tên đã khiến tôi nhập viện. Nhưng đến khi mẹ hỏi vì sao tôi vào đây thì tôi lại sực nhớ ra hắn.

 '' Mẹ, con bị ngã cầu thang nên...'' Tôi không muốn mẹ phải lo lắng cho tôi khi sống giữa những tên đầu gấu. Nếu biết tôi bị thương vì bị đánh, có lẽ tôi sẽ phải chuyển trường... mà tôi lại không muốn thế...

 ''Đi đứng phải cận thận chứ con... Nhưng không quá nặng là tốt rồi. Tạ ơn trời...'' Mẹ tôi thở dài nặng nề.


Mẹ tôi lo cho tôi tất cả: viện phí cho tới những bát cháo nóng mong tôi hồi phục nhanh. Tôi không biết mình nên trả ơn mẹ thế nào... tôi còn nợ mẹ nhiều lắm. Mẹ lúc nào cũng ở bên tôi như thế này. Mẹ đút cho tôi ăn những thìa cháo mẹ nấu với tình yêu thương vô bờ dành cho tôi. Phải rồi, tôi không cần ai yêu thương, tôi không cần hắn ta, tôi chỉ cần mẹ thôi.

 Vài ngày sau, tôi xuất viện, mẹ cũng về Kyoto với công việc của mình.

 Tôi lại trở lại ngôi trường này...

 ''Mirako-kun cậu có sao không?''

 '' Mirako, cậu thấy hết đau chưa?''

 ''Mira - san, chúng tớ rất lo cho cậu đấy!''

 À, những người bạn cùng lớp đã rất lo cho tôi. Họ là những người tốt. Tôi thấy thật vui khi nhiều người hỏi thăm và lo cho mình vậy. '' Tớ ổn rồi. Tớ không sao đâu, cảm ơn các cậu đã lo cho tớ.'' tôi mỉm cười với họ.



 Hừm... Mới ngày đầu đi học trở lại mà tôi đã nhìn thấy bản mặt hắn trong thư viện rồi. Tôi làm như không thấy hắn, cứ thản nhiên lấy cuốn sách từ vựng rồi qua ghế ngồi. '' Hazuki - kun, cậu đọc gì vậy?" Tôi quay sang và nhìn thấy người bạn cùng lớp tôi- Daigi Kurijo đang nhìn tôi với ánh mắt của màu xanh thiên nhiên. Cậu ta là một người vô cùng đẹp trai với vô vàn cô gái vây quanh. Nghe đồn trong lớp, Daigi là người lo lắng cho tôi nhất khi tôi bị Chiya gửi một tấm vé đến bệnh viện. Cậu ta thậm chí vừa ăn vừa nhíu mày, ăn không ngon, ngủ thiếu giấc. Các bạn gái cùng lớp còn truyền nhau rằng Daigi từ chối tất cả những cô gái tỏ tình với cậu ấy và nói cậu ta chỉ cần Hazuki- là tôi...

'' Tớ đọc từ điển. Kurijo- kun, cậu vô đây đọc sách gì vậy?" Tôi nói với nụ cười trên môi, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn vào đôi mắt thiên nhiên của cậu ta. Cậu ta nhìn tôi vơi ánh mắt dịu dàng, miệng mỉm cười. Kurijo-kun bỗng cúi sát mặt tôi, cậu ta liếm nhẹ vào má tôi. Những sợi tóc vàng mềm mại của cậu ta quấn vào mái tóc hồng của tôi.

 Tôi vừa thấy sợ, vừa ngạc nhiên, hoang mang. Mặt tôi ửng đỏ, tôi nhìn vào Kurijo. ''Tớ chỉ muốn tới đây nhìn Hazuiki đáng yêu của tớ đọc sách thôi mà. Cậu thật đáng thương khi bị tên đáng chết nào đó làm cậu chấn thương.'' Nói rồi Kurijo-kun hôn nhẹ lên đầu tôi- chỗ tôi bị thương rồi nhẹ nhàng quay lưng đi.


 Tôi nhìn theo cậu ấy đến khi cậu ấy ra khỏi thư viện. Cảm giác này... tôi không thấy vậy với Kurijo. Khi yêu hắn, tôi có một cảm giác lạ ở trong tim, như là thổn thức tôi, lo lắng, lo sợ hay cảm thấy rung động trước hắn. Nhưng Kurijo thì khác, tôi không yêu cậu ta dù cậu ta rất tốt.

 Chiya như nhìn thấy tôi, hắn cố tình cầm một quyển sách dạy chơi cờ vua ném bịch xuống bàn và ngồi ngay đối diện tôi. Thật khó chịu.

 Tôi đứng dậy định qua bàn khác thì hắn nói: '' Mirako, đứng đó đã. Cậu thực sự không nhớ tôi là ai đúng không?" Giọng nói đáng ghét ấy vang đều đều như đang cợt nhảm với tôi.

 '' Tôi không biết anh. Anh chỉ là cái tên đã khiến tôi phải nhập viện thế thôi!'' Tôi cáu gắt.

 ''Thế hả? Sao lại đỏ mặt thế?" Hắn lại châm chọc.

Tôi quay ra nhìn hắn, tôi rất lo lắng và đổ không ít mồ hôi. "Đúng là đồ đực rựa kém cỏi. Tôi chỉ vật nhẹ mà đã thế này, thế nọ rồi. Thật kinh tởm.'' Hừ! Hắn sao dám nói vậy với tôi kia chứ? Con người này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? 

 ''Hừ... Chiya... Tôi tưởng anh đã biến khỏi cuộc đời tôi mãi mãi... Ai mà biết được anh là sinh viên ở đây chứ? Thế vậy đi, tôi sẽ biến khỏi cái trường này, anh sẽ không phải nhìn thấy tên đực rựa, gay lọ, kinh tởm như tôi đâu.'' Tôi cúi gầm mặt xuống, định quay ngoắt đi thì hắn nói.

 "Mirako, lúc em chuyển trường như lẩn tránh anh, em cũng đã chuyển nhà phải không? Anh đã đi tìm em ròng rã cho tới lúc tốt nghiệp đấy. Em đi mà không nói với anh câu nào, để anh lo lắm biết không? Anh từ chối em không phải vì ghét em, ghê tởm em. Anh thừa nhận cũng có thích em nhưng vì lúc đó em đã quá vội vàng như vậy, anh đành phải làm em rơi lệ, Mirako. Anh vô cùng hối hận khi làm thế với người anh yêu, để người anh yêu khóc mà bỏ đi. Anh đúng là một thằng ngu mà!" Hắn ta...

  Tôi ngoảnh đầu lại nhìn hắn ta với đôi mắt lạnh lùng, như muốn khóc. Hắn đứng dậy: " Mirako, anh không muốn nhìn thấy em khóc một lần nữa. Em có thể coi anh là một thằng khốn, một thằng đáng chết nhưng làm ơn đừng bỏ anh một lần nữa. Anh đã vô cùng đau khổ với cuộc sống thiếu em..." rồi hắn bước tới ôm tôi vào lòng. Tay hắn run run, đây là suy nghĩ thật sự của Chiya sao? Thật không đúng gì cả...


 Chiya vuốt nhẹ vào tóc tôi rồi hôn vào đầu tôi. Cái cảm giác khi còn yêu Chiya đã quay lại. Tôi bật khóc trong lặng lẽ, gục đầu vào ngực Chiya, ôm hắn rồi nắm chặt áo hắn. Giờ tôi mới thật sự có lỗi khi bỏ mặc Chiya như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro