chap 9
khi nghe xong 1 trận chửi bới từ phía mọi người thì bác sĩ Phạm đã bị công an còng tay rồi đưa đi
ông Bùi: tội con, bố xin lỗi nhé
Quỳnh Hoa: bố có làm gì đâu mà xin lỗi con ạ, con cũng ổn chút rồi
Mai Ngô: thế em định từ bỏ nghề thật à? Lần 2 rồi đấy
Quỳnh Hoa: em sẽ tìm 1 công việc mới, chắc là không có duyên với nghề thôi mà chị
Mai Ngô: thế có cần gì thì alo chị liền, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ người em gái của chị
Quỳnh Hoa nói chuyện với bố mình và chị Mai 1 lúc thì nhìn thấy Quỳnh Châu đang đứng bên ngoài nên vội vàng chạy ra với vợ
Quỳnh Hoa: này, chị cũng đến nữa à
nàng xoay qua ôm cô thật chặt, cô cũng hơi giật mình nhưng không phản kháng
Quỳnh Hoa: Quỳnh Châu, chị sao vậy....không khỏe chỗ nào sao?
Quỳnh Châu: chị biết em cực khổ nhiều rồi, biết em phải chịu đựng, tự mình gồng gánh tất cả....chị....chị thấy mình có lỗi với em
Quỳnh Hoa: sao hôm nay ai cũng thấy có lỗi với em thế nhỉ? Chị có làm gì đâu, nào....đừng khóc chứ Quỳnh Châu
nàng bỗng dưng đứng rớt rớt nước mắt, mũi cũng đỏ lên làm người ta đi qua nhìn quá trời
Quỳnh Châu: hức..hức chị đói
ủa:)))))
Quỳnh Hoa: thế thì em đưa chị đi ăn, ngoan nào, nín đi
nàng nghe lời cô rồi tới quán ăn, nay lại đi ăn beefsteak tiếp, lần này nàng gọi tận 5 phần lớn, mục đích là cho cái người kia ăn, thấy cô dừa cao nhồng dừa ốm yếu mà Quỳnh Châu đau nhói con tim
Quỳnh Châu: em ăn đi
Quỳnh Hoa: sao chị gọi nhiều thế, đói lắm à
Quỳnh Châu: đúng dòiiii, ăn thôi
Quỳnh Châu mới ăn được nửa miếng thì miệng than vãn
Quỳnh Châu: ôi tự nhiên sốt này ngán quá, em ăn giúp chị đi
Quỳnh Châu: tự nhiên sốt này cay thế nhỉ? em ăn luôn giúp chị
Quỳnh Châu: trời ơi tự nhiên no quá, em ăn đi, đừng có bỏ thừa mang tội lắm
Quỳnh Hoa kiểu: em thấy chị "tự nhiên" hơi nhiều rùi đó, cô ngồi ăn mà thiếu điều muốn chết, nhồi nhét hết miếng này đến miếng kia dô họng, tí nữa nghẹt thở
Quỳnh Châu cố tình nói vậy để chồng ăn nhiều chứ bình thường cô nhường hết cho nàng, ăn xong 2 người nắm tay đi tản bộ, ai nhìn cũng bảo đẹp đôi, có ai nghĩ 2 bà này đã ly thân đâu trời, tình cảm dữ lém
Quỳnh Hoa: hưmmmmmm no quá, sao chị kêu nhiều mà chị ăn có miếng vậyyy, rồi có no không đó?
Quỳnh Châu: no ròiiiii, hay mình đi ăn kem nha
Quỳnh Hoa: ăn nữa hả 😱😱😱
nàng kéo tay cô đến quán kem gần đó ngồi ăn
Quỳnh Châu: cho cháu 2 cây kem, 1 cây dâu 1 cây chocolate, à thêm 1 hộp kem này nữa, hộp vanilla kia nữa nha cô
Quỳnh Hoa: chị định ăn sập tiệm người ta hay sao
Quỳnh Châu: chị mua về cho Phương Quỳnh mà, em trả tiền đi, chị không có tiền(:)))
Quỳnh Hoa: ơi là trời cái bà này
bên kia đường
Quàng mập: ủa ủa Phương Quỳnh, bên kia phải bố mẹ cậu không
Phương Quỳnh: á đúng rồi, trời ơi tình củm thế kiaaaaa
San: thích ghê ha, mà họ quay lại chưa
Phương Quỳnh: chưa nữa, buồn ghê
Quàng mập: cậu phải tạo cơ hội cho họ hiểu hơm
Phương Quỳnh: tớ biết, mà nay Đan Tiên đâu mất rồi?
San: nó hẹn bà Hà Anh đi chơi rồi, cục liêm sỉ rớt bên văn phòng mẹ cậu chưa lụm về nữa kìa, bữa nào tới đó lấy
Quàng mập: hâhhâhha thôi về nhà đi 2 má, tớ về đây
ở nhà cô
Phương Quỳnh: bố về rồi ạ*chạy ra*ủa mẹ đâu bố?
Quỳnh Hoa: mẹ về nhà rồi, ủa mà sao con hỏi vậy?
Phương Quỳnh: ờ ờ thì nãy con thấy bố mẹ ngồi ăn kem mà
Quỳnh Hoa: con bé này, ừ đậu nguyện vọng 1 rồi học hành thế nào?
Phương Quỳnh cùng đám bạn thân đã học bù đầu tóc rối nên cuối cùng cũng đậu vào nguyện vọng 1, lại cùng chung lớp nữa cơ
Phương Quỳnh: vẫn okkkk lắm bố ơi, mà bố ....
Quỳnh Hoa: sao?
Phương Quỳnh: con...con có người yêu rồi ạ
Quỳnh Hoa: Bảo Dương à?
Phương Quỳnh: dạ không phải, con cũng thích cậu ấy....nhưng mà hổm mới biết Bảo Dương đồng tính bố ạ, lại còn là bot nữa
Quỳnh Hoa: ôi trời nhìn men vậy mà, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, thế người yêu con là ai
Phương Quỳnh: là......chị lớp 12 ạ
Quỳnh Hoa: mới vào trường đã quen luôn rồi sao? con đúng là..hahâhh, bữa nào dắt về ra mắt nhé
Phương Quỳnh: vâng ạaa, yêu bố quá đi hoiiii
Quỳnh Châu: đấy thấy chưaaaa, hết yêu mẹ rồi, bỏ mẹ rồi chứ gì
Quỳnh Châu ở đâu bước vô thấy con gái đang hôn bố nên ghen tị trách móc mấy câu
Phương Quỳnh: ơ mẹ, con cũng yêu mẹ mà
Quỳnh Châu: yêu mẹ nhiều hông, có nhiều hơn bố hongggg
Phương Quỳnh: dạ...dạ...nhiều nhiều ơi là nhiều, nhiều hơn bố gấp trăm triệu tỷ lần luôn ạ
Quỳnh Châu nghe vậy rất hài lòng rồi cười nhe răng xoa đầu con gái cưng
Quỳnh Hoa: có vậy cũng tranh với em, Phương Quỳnh hết yêu bố rồi, bố không chịu đâuuuuu
Phương Quỳnh đứng giữa 2 mẹ dà này đang tranh giành tình yêu của mình mà không biết nên vui hay buồn nữa:*****)
Phương Quỳnh: thôi con lên phòng học bài, bố mẹ tranh tiếp đi nhé, à bố ơi tối nay con có hẹn bạn qua nhà mình, bố ra ngoài ngủ nhé
Quỳnh Hoa: ủa......ai là chủ?
Quỳnh Châu: hâhhâhhahah nhìn cái mặt em ngố ngố mắc cười quá trời đi
Quỳnh Hoa:😃😃😃😃😃😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro