Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

quay lại thời gian lúc cô và nàng quen nhau, cụ thể là 15 năm trước, cô 15 tuổi, nàng thì 17

Quỳnh Châu: Quỳnh Hoa......chị có cái này muốn cho em xem

nàng đưa cái que thử thai và giấy tờ khám thai từ 3 tuần trước cho cô, cô đọc xong thì tụt huyết áp

Quỳnh Hoa: sao...sao.lại có thai được chứ?

Quỳnh Châu: thì hôm bữa em với chị say quá nên .........

Quỳnh Hoa:thế mình làm sao đây chị, em với chị đều chưa 18, bố em mà biết chắc....

Quỳnh Châu: thế để chị bỏ

Quỳnh Hoa: thôi đừng, để em cố gắng thuyết phục bố

Quỳnh Hoa vuốt vuốt lưng Quỳnh Châu rồi vỗ về, cô cũng khó xử lắm chứ, tối đó về nhà ngồi ăn cơm với bố mà cô cứ nhìn ông mãi

ông Bùi: sao thế? con muốn xin gì à, đi nhậu nhẹt thì không được đâu nhé

cô có cái tật luôn đi bar, nhậu nhẹt đến sáng mới mò về, có hôm say quá làm vỡ cái bình cổ của bố nên bị bố mắng cho 1 trận

Quỳnh Hoa:...con..con xin bố 1 chuyện thôi ạ, bố đừng mắng con nhé.......

ông Bùi: nói đi

Quỳnh Hoa:...à.ờm ừ..ừm.....

ông Bùi: nhanh đi, bố ăn sắp xong rồi

Quỳnh Hoa: con muốn đám cưới!!!

ông Bùi trợn mắt nhìn con gái mình, nó đang nói cái gì thế, muốn đám cưới ư????????

ông Bùi: cái gì đám cưới? với ai?

Quỳnh Hoa: là Quỳnh Châu, người yêu của con bố ạ

ông Bùi: con gái à, nhưng mà con chưa đủ tuổi sao mà cưới được

Quỳnh Hoa: con lỡ làm chị ấy có thai rồi bố

ông Bùi: HẢ????????

ông được 1 phen hú hồn hú vía vì lời nói của Quỳnh Hoa

ông Bùi: có thai lúc nào, con bé bao tuổi

Quỳnh Hoa: chị ấy 17 tuổi, 3 tuần trước đi xét nghiệm thì thấy 2 vạch, chị ấy bảo bác sĩ còn đưa tờ siêu âm, được 2 tháng rồi ạ

ông Bùi: ôi trời.......con ơi là con, bây giờ đám cưới không được đâu, đợi lúc con 18 tuổi đã

lời bố nói nên cô không dám cãi, hên là ông không đá cô ra khỏi nhà đó chèn. Cô cũng giải thích với nàng, nàng cũng phải chịu thôi, mấy tháng sau nàng đau bụng nên cô đưa đến bệnh viện, 1 lúc thì nghe tiếng khóc oe oe

con cô đã ra đời, là 1 bé gái rất dễ thương, trắng trẻo mang gen của cô, đợi bác sĩ và y tá ra hết cô liền phóng vào với nàng, Quỳnh Châu nằm kiệt sức trên giường, còn bên cạnh là con của cô

Quỳnh Hoa: ôi ôi chị có sao không

Quỳnh Châu: ưmmm, rất đau nhưng mà em nhìn con đi, nó giống em y chang luôn

Quỳnh Hoa quay qua nhìn cục bông kia liền thích thú chọc vào má nhóc, nhóc cũng khoái khoái nên cười khà khà

Quỳnh Hoa: mình đặt tên cho con đi chị

Quỳnh Châu: em muốn đặt tên gì

Quỳnh Hoa: hừmmmmm, Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa đều có chữ Quỳnh, thế thì sẽ lấy tên Quỳnh, họ thì đơn nhiên là của em rồi, còn chữ lót cho chị đặt á

Quỳnh Châu: em nhường chị phần nhiều ghê luôn á haha

suy nghĩ 1 hồi thì nàng quyết định đặt chữ lót là Phương, theo Quỳnh Châu nói thì nó rất đẹp và ý nghĩa. Thế là có cái tên Bùi Phương Quỳnh, 2 người vui vẻ chơi với con, cô ngày nào học xong cũng lỏn lẻn chạy vào bệnh viện thăm 2 mẹ con nàng

đến khi xuất viện, nàng và cô được ông Bùi mua cho căn nhà, hiện là nhà của cô đang ở, 2 người và đứa bé dọn qua đó cho tiện

năm cô 18 tuổi, nàng 20 thì họ tổ chức tiệc cưới, có rất rất nhiều khách mời đến dự, lời bàn tán ra vào cũng có nhưng cô và nàng đâu thèm quan tâm. Đứa bé năm nay cũng đã 3 tuổi rồi, nhóc này được ông Bùi chăm lo cho đi học từ năm 1 tuổi nên nhóc rất lanh lẹ và nói chuyện khá lưu loát

khi cưới nhau về được 2 năm thì cô bắt đầu ngựa quen đường cũ, đi nhậu nhẹt tới sáng, lâu lâu không về nhà luôn, nàng ở nhà thức đợi cô cũng rất mệt

rồi hôm định mệnh đã đến

Quỳnh Châu: Quỳnh Hoa, suốt ngày em rượu bia thế thì ai làm gương cho con đây? đừng nói với chị là đi tiếp đối tác, em đi với con nào?

Quỳnh Hoa: chị đa nghi quá đấy, em chỉ uống có xíu thôi mà đã căng lên rồi, mệt thì đi ngủ đi, ai bảo đợi em đâu....ực...ực

Quỳnh Châu: hơ.......em nói vậy mà nghe được sao, tôi là vợ em, tôi lo lắng nên mới đợi em về, vì yêu em nên mới đa nghi thế đó, em không còn yêu tôi nữa chứ gì?

cô làm lơ nàng rồi đi 1 mạch lên phòng ngủ thẳng cẳng, còn nàng dưới đây thì khóc nức nở

sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu đau điếng, cô loạng choạng bước xuống nhà thấy nàng đã ẵm con đi đâu mất rồi...load 1 chút mới nhớ lại chuyện tối qua

Quỳnh Hoa: thôi chết rồi, Quỳnh Châu, Phương Quỳnh

cô lấy cái áo khoác rồi chạy đi kiếm nàng

đến nhà nàng

ông Chế: con bé ở trong đó, con vào đi

Quỳnh Hoa lật đật chạy vào phòng Quỳnh Châu thì thấy vợ mình đang ngồi trông con, nhóc đang chơi đồ hàng dưới sàn nhà, thấy chồng đến Quỳnh Châu cau mày

Quỳnh Châu: đến đây làm gì?

Quỳnh Hoa: sao lại về đây?

Quỳnh Châu: còn hỏi tôi à

Quỳnh Hoa: chuyện tối qua...em xin lỗi, do em say quá

Quỳnh Châu: say quá thì muốn nói gì nói à? biến cho khuất mắt tôi đi, tôi chẳng cần em đâu, con tôi sẽ nuôi

Quỳnh Hoa: bị điên à, mau về nhà đi

Cô cứ kêu nàng về nhà hoài làm nàng cọc lên rồi mắng cô, đôi lời có hơi nặng nên Quỳnh Hoa cũng tức giận mà quát lại, 2 người diễn ra 1 trận cãi tay đôi sôi nổi làm Phương Quỳnh khóc thì mới chịu dừng lại

(vì có 1 số trục trặc nho nhỏ nên chap 6 được đăng trước chap 5, có gì mấy bà thoát ra đọc chap 5 trước nho)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro