chap 3
nàng lấy điện thoại gọi cho Hà Anh
Quỳnh Châu: password là gì thế Hoa*hét lớn*
Quỳnh Hoa: 0307*hét lại*
Quỳnh Châu: 0 3 0 7, ủa....ngày sinh của mình mà......em ấy......
mặc dù đã ly thân được gần 10 năm nhưng cô không hề đổi mật khẩu điện thoại của mình, màn hình khóa cô để hình của cô, nàng và Phương Quỳnh, tấm hình này chụp lúc thôi nôi của nhóc đây mà, cô ôm Phương Quỳnh trên 1 tay, tay còn lại thì choàng qua eo Quỳnh Châu, cả 3 đều cười tươi rói, nhìn rất hạnh phúc. Còn bên trong màn hình chính thì là hình của Quỳnh Châu
nàng có chút tò mò nên vào mục ảnh xem lén, toàn bộ đều là hình của Quỳnh Châu và con gái, nhưng có lẽ hình của nàng chiếm phần lớn hơn
lướt 1 hồi thì mới nhớ lại và gọi cho Hà Anh bảo hôm nay có việc nên không đến văn phòng được.....
Quỳnh Hoa: xong chưa? xuống ăn cơm thôi.
Quỳnh Châu: ừm, đi ăn cơm thôi
Quỳnh Châu từ đầu đến cuối buổi ăn luôn cười rất vui vẻ, 2 bố con kia không biết lý do nhưng cũng cười mỉm theo
Lý do mà nàng cười là vì lúc nãy vào danh bạ, thấy cô lưu biệt danh của mình là:"Vợ yêu". Có thể mọi người thấy bình thường nhưng với nàng nó rất tình cảm, hmmm hay là cô quên xóa đi nhỉ?
nàng suy nghĩ khá nhiều về việc đó
Phương Quỳnh: bố mẹ, 2 người đi dạo công viên đi, con có rủ bạn tới học nhóm òiiii
Quỳnh Hoa: chị đi được không?
Quỳnh Châu đồng ý rồi cùng Quỳnh Hoa đi dạo, nhưng đi được 5p Quỳnh Châu than mỏi chân thế nên cô đành cõng con người này trên lưng rồi đi 1 lúc
Quỳnh Hoa: ngồi xuống đây đi, tôi mua nước rồi quay lại
Quỳnh Châu: ừm
lúc sau Quỳnh Hoa quay lại với 2 chai nước và 2 cái bánh tổ ong nướng còn nóng bốc khói trên tay
Quỳnh Hoa: ăn đi
Quỳnh Châu: em chưa no sao?
Quỳnh Hoa: cõng chị nãy giờ đói quá à
Quỳnh Châu: chút về cõng lần nữa nhé
Quỳnh Hoa: :))))))))có thưởng gì không??
Quỳnh Châu: thưởng hửm? được thôi, cõng xong sẽ có thưởng
nói chuyện vui vẻ 1 lúc thật lâu thì cô cõng nhà về nhà mình
Quỳnh Châu: được rồi mẹ về đây
Phương Quỳnh: sao mẹ không ở lại luônnnn
nhóc con này nhõng nhẽo đòi mẹ ở lại
Quỳnh Châu: mẹ còn soạn tài liệu mai đến văn phòng sớm mà, con vào nhà ngủ đi nhé
bị mẹ dỗ ngọt nên nhóc cũng vào nhà, giờ trước cổng chỉ lại cô và nàng
*chụt*
nàng nhón chân lên hôn vào môi cô 1 cái làm cô khá bất ngờ, đỏ mặt hết lên
Quỳnh Châu: thưởng cho em đó, tôi về đây
Quỳnh Hoa: khoan đã......hôn tôi cái nữa đi
thấy Quỳnh Hoa nhìn mình long lanh như chú mèo con nàng cũng xiu lòng rồi nhón lên tát cho cô cái vào mặt:))))
Quỳnh Châu: được voi đòi tiên
Quỳnh Hoa: xì....thôi để tôi đưa chị về nhé
Quỳnh Châu: thôi vào ngủ đi, ngủ sớm cho tốt
Quỳnh Hoa: thôi, tôi đưa chị về, mai tôi cũng rảnh
Quỳnh Châu: ừm
nàng đồng ý để cô đưa về nhà
Quỳnh Châu: nhưng mà sau này em định làm gì?
Quỳnh Hoa: chắc là về quản lí cái bệnh viện của bố tôi
Quỳnh Châu: biết về ngành y luôn à
Quỳnh Hoa: chị khinh thường tôi quá
Quỳnh Châu: à ....ừm...
Quỳnh Hoa: sao thế
Quỳnh Châu: em còn yêu tôi không?
Quỳnh Hoa: nếu tôi trả lời không thì sao? chị có buồn không ?
Quỳnh Châu: tôi mạnh mẽ thế này tất nhiên là không buồn rồi
Quỳnh Hoa: vậy à, thế thì tôi về đây
Quỳnh Châu tuy nói vậy thôi chứ nàng cũng buồn lắm, chồng mình nói không yêu mình nữa, sầu thúi ruột:((
qua ngày mới, hôm nay trời nắng khá đẹp nên cô quyết định đến bệnh viện của bố để chuẩn bị làm việc
ông Bùi: họp đến đây thôi nhé, mọi người nghỉ trưa đi
Quỳnh Hoa: bố
ông Bùi là bố của cô, hiện là Tổng Giám đốc của bệnh viện Healthy
ông Bùi: con đến rồi à, theo bố đến phòng làm việc
trên hành lang các bác sĩ và y tá luôn cúi đầu chào ông Bùi, họ rất kính trọng ông ấy
ông Bùi: vào trong đi, đây là phòng làm việc của con
căn phòng này khá ưng ý cô, có bàn, ghế xoay, MacBook, cả 1 cái sofa vô cùng to lớn có thể nằm 2 người, bố cô khá tâm lý
Quỳnh Hoa: ôiiii cảm ơn bố nhiều ạ
ông Bùi: ừ, ở đây đi, sẽ có người tới hướng dẫn chi tiết công việc cho con, bây giờ bố có việc gấp phải đi
nói rồi ông ra ngoài đi gặp đối tác, bố cô rất thương yêu Quỳnh Hoa, từ lúc mẹ cô mất ông đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô, không để cô phải thiếu sót thứ gì. Nhưng khi nghe cô và Quỳnh Châu bảo sẽ ly thân trong khi đã có con ông phản đối kịch liệt, tuy yêu thương con gái là thế nhưng không thể vì cái tính chơi bời của con mà làm ảnh hưởng đến con dâu và cháu mình được.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro