Oneshot
Điều chó chết nhất khi mà một người qua đời chính là, tuy bản thân họ đã vĩnh viễn không còn ở trần thế, nhưng những kí ức về họ vẫn còn vẹn nguyên. Nên chỉ còn bạn cùng mấy cái thùng các tông, cái TV cũ và mấy cuốn băng VHS. Bạn sẽ dành thời gian ngồi xem lại từng sự kiện, từng GB dữ liệu, từng cuốn băng một. Xem lại từng giây trong một phút, từng phút trong một giờ và từng giờ, từng ngày trong cả một năm tròn. Và khi bạn vừa xem xong cuộn băng thứ nhất thì còn cỡ vài chục cuộn nữa cho bạn. Dành cho Katsuki.
Bởi vì đệt mẹ, phải; Hắn ta là một tên khốn chính hiệu với những biệt danh đầy ác ý hắn gán cho cậu và hàng tá cú đấm đau điếng hắn vung, thế nhưng, không thể phủ nhận rằng từng giây phút trong cuộc đời hắn đều có Izuku ở bên, mặc cho khoảng thời gian ấy không mấy là vui vẻ.
Nên, Katsuki đã–và–đang ngồi xem một thùng băng VHS, với diễn viên chính là Izuku Midoriya, người mà hiện đã qua đời. Hắn đang đợi người nọ nhảy ra, bảo rằng đây chỉ là một trò đùa thôi, người đó sẽ dí cái máy quay vào mặt hắn, vì trong tất cả mọi người đã từng lướt ngang cuộc đời Izuku, hắn là người bị cái trò đùa ấy ảnh hưởng nặng nề nhất.
Vui ghê, nhỉ?
Katsuki phát điên vì Izuku, cái thằng đần Deku ấy; Sao cơ? Ý mày là, hắn và cái thằng chó hắn ghét nhất, cái thằng bị hắn hét vào trong mặt mỗi ngày ấy? Hắn và thằng đó, là BẠN sao?
Ờ, đúng rồi đó.
Cái quan tài có vẻ là thật, gương mặt sầu khổ của những người bạn cùng lớp cũ, các cựu anh hùng cũng như các anh hùng đang hoạt động, bạn bè, thân nhân và hàng tá người hâm mộ ở đây đều là thật cả. Deku không chỉ đã trở thành anh hùng mạnh nhất, mà cậu còn được dân chúng yêu quý hơn cả All Might.
Cái quan tài đúng là thật–hắn là một trong những người đã khuâng nó. Hương hoa là thật, ngọt ngào và đầy màu sắc; cứ như tàn nhẫn nhắc cho hắn nhớ về Deku, cũng ngọt ngào và sáng ngời; Quý ngài 'Hãy tin vào bản thân vân vân, mấy thứ mà anh hùng hay nói'. Người chủ trì tang lễ bắt tay hắn, bảo rằng anh ta rất tiếc. Nên là trừ khi hắn bị điên, thì tất cả mọi thứ đều là thật. Hắn lái xe từ nhà đến nhà tang lễ, hắn biết đó cũng là thật vì chính hắn là người đã bước vào xe, cắm chìa khóa vào, và rồi phát rồ trong suốt năm phút. Hắn nhấn còi xe như điên, dọa hàng xóm sợ chết khiếp. Thậm chí David còn cố lấy hết can đảm bước lại gần Katsuki, gõ lên kính xe và nói rằng, nếu hắn muốn nói chuyện, anh ta sẽ sẵn sàng lắng nghe.
All Might là thật. Ông đứng trong đám đông, khoác trên người là bộ vest đen.
Aizawa là thật, hai tay thầy đan chặt vào nhau.
Ochako cũng thật, cô đang nức nở, nước mắt nước mũi lấm lem, đau khổ đến mức nếu không có Tsuyu và Mina đỡ, cô sẽ chẳng thể nào đứng vững.
Tenya cũng là thật nốt, cặp kính cậu mờ hơi nước và nỗi buồn bủa vây không thể nào nói nên lời.
Lớp của họ đều là thật, đôi mắt ai cũng ướt nhòe.
Nên chắc rằng chuyện này là thật đó.
Ai biết được nhỉ?
Hắn sẽ cập nhật liên tục, ok?
"Có ai muốn nói lời cuối với Izuku không?" Người chủ trì hỏi, tay gấp lại quyển kinh thánh.
Ờ.
Hắn có đây.
"Dậy đi" Hắn rít, răng nghiến chặt, như đè xuống cơn giận dữ, đè xuống nỗi sầu thảm cùng những lời hắn chưa kịp nói, những lời hắn đã nói sai. Cả những kỷ niệm không mấy tươi đẹp và còn cả khoảng thời gian hạnh phúc chỉ vừa mới chớm nở giữa họ, vì mấy gã tồi như hắn có cái tốc độ học hỏi chỉ ngang rùa bò. "Dậy mau, thằng chó."
Những lời xì xào bàn tán khắp nơi.
Katsuki không nhận thức được rằng hắn đang la hét, đứng cạnh chiếc quan tài đã đóng nắp, lòng bàn tay như phát nổ. "Dậy đi, thằng chó Deku. Bớt diễn trò đi. Mày muốn làm một thằng Deku cả đời à? Dậy đi! Không thì tao sẽ–"
Eijirou vịn hắn lại. "Đừng, mày làm ơn đi."
"Tao ghét mày, thằng chó! Mày đi rồi tao vui vãi ra, giờ thì mày đéo thể nào làm phiền tao nữa!"
Bốn bàn tay kéo hắn đi, khỏi đám tang, nhốt hắn vào xe trong tiếng nấc, trong nước mắt, những bàn tay ấm nóng.
... Đây chắc hẳn là thật.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Deku!"
"Kacchan," Izuku quay lại khi nghe ai đó gọi cậu bằng cái biệt danh miễn cưỡng từ bé kia.
"Nghe đây thằng gà, hồi nãy mày giúp tao, nhưng tao đéo cần, hiểu không. Đừng có nghĩ mọi chuyện sẽ khác. Mày vẫn chỉ là Deku, tao vẫn ghét mày, và cũng đéo cần mày giúp nữa," Katsuki gầm gừ.
Hắn đi theo cậu sau cuộc tấn công. Lúc đấy, hắn tưởng rằng lý do hắn tìm cậu là để làm rõ mọi chuyện, để hắn không phải cảm thấy như mắc nợ ai, nhưng giờ hắn nhận ra, đó là cách hắn nói 'Cảm ơn, nhưng cũng đéo, vì tao mạnh và chẳng cần mày nhưng có cố gắng đó'.
Izuku mỉm cười–tất nhiên nó sẽ cười rồi–gò má vẫn còn vết bầm. "Tớ biết nhưng... chân tớ nó tự di chuyển. Tớ phải làm thế."
"Mày là thằng ngu nhất tao từng biết"
"Ừa... cậu nói phải". Izuku nhìn hắn, đôi mắt xanh lục ánh sắc vàng của mặt trời hoàng hôn.
Katsuki dậm chân bỏ đi, thô lỗ như cái cách mà hắn đến. "Biến mẹ đi, Deku."
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Chuyện này thật lạ." Eijirou nói.
Denki xoa cổ. "Tao hiểu mà."
"Cô Midoriya hẳn phải chịu đựng nhiều lắm," Tenya nói khi Hanta, Mina, Kyouka, Mezo mang mấy cái thùng rỗng vào. "Đây là điều tối thiểu bọn mình có thể làm cho cô ấy."
"Tớ biết," Eijirou than thở, cố uốn dẻo cơ thể cường tráng của mình. "Tớ chỉ... đang tập quen dần, ừ, chắc vậy."
Katsuki siết chặt nắm tay trong túi quần, mắt nhìn căn hộ vắng hoe nơi Izuku đã từng ở. Chủ hộ muốn cho thuê lại nên đồ của Deku phải được dọn đi, ở đây sạch bóng không có lấy một hạt bụi nào dù cho chẳng ai dám đến thăm nơi này chất chứa đầy kỷ niệm. Mẹ của Deku còn không rời nổi giường. Bắt cô ấy dọn nhà của đứa con trai mới mất thật sự là quá tàn nhẫn. Nên lớp 1–A đã tự nguyện làm, trừ Ochako, người đã từ chối đống tin nhắn Tenya gửi tuần trước mà chẳng có một lời giải thích. Katsuki cũng không nhận được tin nhưng bạn thân Eijirou đã nhắn tin cho hắn vào tối hôm trước.
"Có mẹ gì đâu, đằng nào thằng đó cũng chả ở đây," Katsuki nói.
Hanta cau mày, đặt chiếc hộp xuống. "Sao vậy ba."
"Bớt ẻo lả đi và làm nhanh lên," hắn càu nhàu, tay cầm lấy một cây bút lông và một cái thùng rỗng.
Tenya nhìn hắn bỏ đi, rồi nhìn Eijirou. "Cậu có chắc là cậu ta ở đây sẽ ổn chứ?"
"Tớ không biết. Tớ sẽ trông chừng, giờ cứ để nó thế đi."
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Sao mày làm được?" Katsuki buộc tội cậu, lời nói độc như rắn rết.
Izuku bước lùi, ngạc nhiên vì bị bất ngờ tấn công. Katsuki sấn tới, ép cậu vào chân tường. Cậu trợn tròn mắt. "Sao cơ?"
"Mày vào được khoa anh hùng, sao lại vậy?" Thằng chó này biết rõ hắn đang nói về cái gì, nó phải biết. Những năm qua Deku giấu việc mình có năng lực, và nó đủ mạnh, không chỉ là dám đăng ký vào mà còn đỗ được khoa anh hùng. "Mày phải chiến đấu để thắng, nhưng mày thì làm đéo gì được. Mày vào bằng cách chó chết gì thế, hay mày nói dối tao suốt bao năm qua? Mày nghĩ bố mày ngu lắm sao? Nghĩ là tao đéo đáng được biết hả?"
"Tớ... tớ chưa bao giờ nói dối cậu hết," Izuku chối; nhưng Katsuki đã quá quen với những biểu hiện này–vai chùng xuống, mắt nhìn dưới đất, răng cắn chặt môi.
Khi họ vẫn còn chơi chung với nhau, một lần, Katsuki và lũ trẻ mua kem ăn, nhưng Izuku thì chẳng mang theo xu nào. Cậu bé trông buồn hiu, chẳng thể mua nổi một cây kem bé tí. Những đứa trẻ khác cười nhạo cậu khi thấy cậu rưng rưng. Katsuki đã hỏi rằng, nếu tao cho mày cắn một miếng thì mày có im đi không. Deku chối, bảo rằng cậu không muốn. Nhưng Katsuki vẫn dúi cây kem vào tay cậu.
"Tớ thề," cậu nói, nhìn Katsuki một cách đần độn, chân thành, như ai đó gắn vào mắt cậu hai cục pin AA vì cứ mỗi lần nhìn thấy hắn, mắt cậu lại sáng lên một màu xanh lạ kỳ.
Hắn muốn đấm cậu. Đã không làm thế, nhưng... hắn nhớ lại vụ con quái vật nhầy nhụa, và cảm giác mắc nợ tràn ngập. Dù cho hắn có lạnh lùng cỡ nào đi nữa thì Katsuki cũng có những chuyện phải đắn đo. Hắn cũng có cái gọi là lương tâm. Dạng vậy.
"Tao đéo tin."
"Là thật đó. Năng lực của tớ... nó... chỉ mới có thôi... nên tớ chưa nói cho cậu biết, tớ đỗ được cũng là nhờ nó."
Katsuki chống tay lên tường, tiến lại gần và dọa nạt. "Tao đéo đùa đâu Deku, tao mà biết mày xạo. Thì mày chết với tao, mày nghe chưa? Mày chết chắc."
"Tớ không có xạo cậu mà." Hơi thở Izuku lướt qua mặt hắn. Họ chưa bao giờ gần nhau đến thế, có thì cũng kèm theo vài cú đấm và cú nổ của Katsuki, và khoảng cách ấy cũng không còn ấm áp như lúc còn thơ bé nữa.
Katsuki lùi lại. Lườm cậu. Rồi dậm chân bỏ đi, không hiểu vì sao bản thân cảm thấy thật nóng.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Cốc cốc," Eijurou nói, ló vào sau cánh cửa. "Mày có ổn không?"
Katsuki đang nhìn chăm chú một bức ảnh; một chiếc hộp đã được mở đặt cạnh hắn. Những tấm ảnh polaroid từ lúc Deku còn bé, đến trung học, rồi lúc tốt nghiệp, đến tận bây giờ, nằm vương vãi khắp nơi như những lá bài. Katsuki thì chỉ đang ngồi nhìn một tấm suốt nửa tiếng, không biết phải làm gì tiếp.
Tay Eijirou đặt lên vai hắn. "Katsuki"
Hắn giật mình, đưa tay dụi mắt kịch liệt, che đi bức ảnh. "Tao ổn," hắn che mặt. "Mày đi ra"
"Thôi mà... tao biết mày đang cố nhưng, chúng ta phải nói chuyện."
Katsuki hắng giọng. "Bọn mày làm xong ngoài đó chưa?"
"Người mày yêu–"
Hắn đứng phắt dậy. "Im. Ngay. Mày tính nói gì thì cũng nuốt lại vô bụng đi. Hoặc tao sẽ ra tay với mày và nó sẽ không giống như lúc luyện tập đâu Eijirou, tại vì mày sẽ thảm lắm. Tao sẽ cho mày vô viện, dù mày có xài năng lực hay không."
"... Đấy là gì vậy?"
"Hình thôi," hắn nói, thảy tấm ảnh hắn đang cầm xuống nệm, lật úp. "Izuku giữ nhiều thật."
"Thế thì đưa cho mẹ cậu ấy đi, cho mọi người vài tấm nữa."
"Ừ." Hắn nhìn nụ cười của Izuku Midoriya, và nhận ra rằng cậu ấy sẽ không bao giờ có thể cười như thế nữa. Chỉ còn là hình ảnh, là hồi ức. Hắn đã không thể nhìn thấy Izuku cười lần cuối vì lúc đó họ đang nói chuyện điện thoại, hắn đã quá mệt mỏi và pin điện thoại lại sắp hết nên họ không thể gọi Facetime, nhưng lời nói của cậu vẫn còn vương vấn 'Kacchan à, anh ngủ quên đấy à? Đúng rồi, em còn nghe được tiếng anh ngáy này.'
Eijirou tìm được một tấm hình mà Tenya, Ochako và cậu chụp chung với nhau hồi hội thao năm thứ hai. Izuku trông như em bé lúc còn học cao trung, mặt cậu tròn và gò má phúng phính. "Ochako sẽ thích tấm này."
"Ừ"
"Mày muốn một tấm không?"
"... Khỏi." Hắn đã không tài nào quên được nụ cười ấy, thì tại sao phải mang chúng về nhà để chúng cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Mẹ nó," Katsuki gầm nhẹ, xoay người trên chiếc giường trong phòng y tế, rồi mở mắt để thấy Deku đang nằm trong một tư thế không được trong sáng cho lắm. Và thật trùng hợp làm sao khi vài giấc mơ lạ của hắn cũng có mặt Deku đang nằm tư thế giống vậy. "Mày làm trò gì vậy, Deku"
"Lưng tớ đau quá thôi."
"Nhìn mày ngu vãi", hắn nói sau khi ngắm nhìn đường cong cơ thể cậu.
"Tớ đánh tay đôi với All Might luôn đó, thông cảm chút không được sao?"
Hắn khịt mũi, lòng bàn tay đau nhói khi hắn cố nắm lại. Khi không còn adrenaline chạy dọc thân thể, không còn áp lực hay sự động viên từng phút của Deku; cơn đau thật nhức nhối. "Éo."
"Cậu ác quá đi," Deku cười, vô cùng mệt mỏi.
Tấm màn được kéo ra; Recovery Girl mở cửa sổ cho họ rồi đi nghỉ ngơi. "Tao với mày đỗ rồi đúng không?"
"Ừa"
"Tao sẽ làm được," hắn nói, nhắm mắt lại. "Tao sẽ được như ông ta. Mạnh như ổng. Cứ chờ đi"
Deku cười, nửa bên mặt vùi vào gối. "Tớ tin cậu, Kacchan"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anh hùng thì không giết chóc.
Mày có thể làm mọi thứ rối tung lên nhưng không được lấy mạng người khác. Chán thật, nhưng sao cũng được, hắn cũng chả cần phải động tay với một thằng tội phạm để học được điều đó. Và hắn càng ngày càng giỏi việc kiềm chế cơn giận của mình, nhưng công sức bao năm luyện tập cùng với All Might và Aizawa–hắn ném hết vào thùng rác khi vừa nhận thấy tên tội phạm có liên quan đến kẻ đã giết chết Izuku.
Mọi người xung quanh đứng nhìn trong sự kinh hãi vì nắm đấm của Katsuki không chỉ là muốn tên tội phạm phải khuất phục, éo nhé, hắn cũng chẳng đóng vai người hành quyết đâu.
"Xin anh," nó van xin, co quắp vì đau đớn. Katsuki có vẻ đã bẻ gãy chân nó. "Tôi không biết hắn sẽ giết cậu ấy."
"Ờ. Tao đéo quan tâm nên..."
"Ground Zero, yêu cầu anh lùi lại và để bọn tôi làm việc." Vị cảnh sát nói.
Hắn giơ găng tay lên. "Lại gần tao sẽ khai hoả"
Viên cảnh sát nói vào bộ đàm. "Tôi cần viện trợ trên không. Ground Zero đã mất kiểm soát. Phải hạ anh ta."
Khói bốc lên từ lòng bàn tay hắn. "Sếp mày đâu?"
"Tôi không biết! Không hề! Tôi chỉ là người được thuê. Tạm thời, tạm thời thôi!"
"Còn tao thì thấy mày xàm quá," hắn gầm gừ, giơ tay chuẩn bị cho một cú nổ nhưng bỗng có một bức tường băng đanh nhanh chóng mọc lên giữa hắn và tên tội phạm.
Shouto bước ra từ đám đông. "Để cho cảnh sát lo liệu đi."
"Ố ồ" Katsuki huýt. "Ê này, tao éo có hứng chơi với mày đâu thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ."
"Cậu đang hành xử như tội phạm đấy."
"Thì?"
"Deku sẽ không–"
"Đừng. Nhắc. Tên. Nó. Bằng. Cái. Mồm. Của. Mày."
"Cậu tưởng chỉ có mình cậu muốn cậu ấy trở lại à?" Shouto hét lên. "Cậu nghĩ chỉ có cậu đau khổ à? Bọn này cũng nhớ cậu ấy. Tôi hiểu cảm giác của cậu. Chúng ta đều muốn cùng một thứ thôi. Hợp tác đi."
Hắn nở một nụ cười vặn xoắn. "Mày đéo bao giờ hiểu được cảm giác của tao đâu,"
"Thì sao, muốn đánh nhau à?"
"Nếu mày không chịu cút khỏi đây thì sẽ thế đấy."
"Tôi không đi."
Hắn nhún vai, không để tâm. "Vậy thì đánh."
Eijrou lao xuyên qua dòng người. "Thôi nào các cậu."
Bộ đàm của viên cảnh sát có tiếng trả lời. "Thưa chỉ huy, anh ta đã vào tầm ngắm."
"Theo lệnh tôi," viên cảnh sát nói, mắt nhìn vị anh hùng đang nổi loạn.
Shouto giơ tay lên, một bên là băng, một bên là lửa.
Katsuki nhổ nước bọt, bước đi nhẹ nhàng, sức mạnh chảy trong thân thể hắn như một con sư tử ung dung tiến lại gần.
"Katsuki, dừng lại," Eijirou hét.
Shouto đi đến trước mặt hắn.
Một luồng ánh sáng chiếu lên người hắn, mục tiêu đã được xác định.
"Khai hỏa."
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Cậu tính thức đêm hả?" Ochako hỏi, bắt gặp Izuku lúc vừa tắm xong.
"Ừa", cậu gãi đầu. "Tớ muốn chạy vài vòng rồi mới ngủ."
"Trời ạ, thôi đi," cô càu nhàu. "Cậu làm tớ thấy như đứa lười biếng ấy."
Cậu cười trừ. "Tớ chạy tí thôi. Hai mươi phút là xong."
"Cậu cứ bỏ xa bọn tớ miết, lâu lâu chả ưa nổi cậu luôn."
"Cậu ngủ ngon nhé," Deku nói, rồi sải bước đi đến sảnh trong quần ngắn, áo thun và giày chạy. Đêm về, ký túc xá thật tĩnh lặng cùng vầng sáng dịu dàng của ánh trăng.
"Ngủ ngon, Deku."
Khi Katsuki bước ra từ trong bóng tối, cậu đã chạy được 3 vòng sân. Từ sau nhiệm vụ giải cứu, họ vẫn chưa nói với nhau lời nào vì hàng tá bi kịch kéo theo sau đó, nào là cảnh sát hỏi chuyện Katsuki, đến lệnh cấm túc bất ngờ ập đến khi chuyện chỉ vừa lắng xuống, và rồi mọi người lại loay hoay dọn quần áo đồ đạc vào ký túc mới.
"Kacchan", cậu thở hồng hộc, tay chống lên gối. Mồ hôi chảy trên trán.
Katsuki nhổ nước bọt lên thềm rồi bước tới, thân thể lúc nào cũng căng cứng như một cỗ máy chiến đấu. "Éo phải tao kêu mày 'ở lại' à?"
Izuku cười ma mãnh. "Có không?"
"Đừng có đùa với tao."
"Thì có," Cậu thừa nhận, không cười nữa mà lại nhăn mặt.
"Rồi mày có nghe không?"
Izuku lồng ngón tay vào nhau; dù cơ thể cường tráng nhưng gương mặt non nớt của cậu nhìn như chỉ cần gió thổi là bay mất. Ngơ ngác. Vẻ mặt đầy hối lỗi. Như một chú cún con bị bắt gặp phá đồ trong nhà. "... Tính ra thì, tớ chả nghe ai nói bao giờ cả," cậu cười trừ.
Không khí căng thẳng giữa họ làm gân mạch hắn nổi lên rõ rệt. Tay hắn siết chặt đặt trong túi khớp với đôi mắt đang cháy bỏng sự giận dữ. "Mày nghĩ chuyện này vui lắm à?"
"Không. Tớ chỉ," cậu khựng lại, rồi nói tiếp. "Giờ nè, tớ không biết cậu muốn tớ nói gì nữa. Nhưng mà tớ đâu phải người duy nhất muốn đi cứu cậu đâu. Sao cậu chỉ la mình tớ vậy?"
Katsuki tiến lại gần, và Deku lùi lại từng bước cho đến khi bị bức tường phía sau chặn lại. "Tại vì Shouto không có bị gãy xương, Momo không liều mạng, Tenya không nhảy bổ vào nguy hiểm, Eijirou cũng–"
Izuku đẩy hắn ra, ánh mắt đầy kiên định. "Nếu cậu chỉ muốn chửi tớ ngu thì thôi đừng, xin cậu đấy. Tớ biết mà. Tin tớ đi. Hơn ai hết, tớ biết rõ tớ không kiểm soát được năng lực của mình. Tớ biết do tớ may mắn nên tớ mới còn ở đây. Tớ biết là phải mạnh lên. Tớ biết tớ không thể mất cánh tay này. Tớ biết hết. Cậu đừng nghĩ... Tớ biết mà... Chỉ là–"
"Mày là thằng ngu."
"Tớ vừa bảo cậu đừng gọi tớ thế mà," cậu thở dài.
"Tao chửi mày vì mày đã ở đấy. Có chuyện xảy ra và đoán coi ai xuất hiện nào, chính mày. Cái đéo gì vậy Deku, mày đến đó làm cái éo gì?"
"... Cậu là bạn tớ mà."
"Đéo phải," hắn nói, ngưng một chút, như để lấy dũng khí. "Tao với mày không phải là bạn. Nên tại sao?"
"Tớ xem cậu là bạn."
Giọng hắn dịu đi hẳn. "Tao hỏi tại sao? Mày bị ngu à?"
Izuku cúi thấp đầu. "Ừ... chắc vậy thật."
"Mày là thằng điên, mày biết không vậy? Khóc lóc nói muốn trở thành anh hùng, mà mày đang cái làm đéo gì đây? Tử vì đạo à. Mày muốn trở thành anh hùng, vậy thì tỉnh táo lại đi vì tao đã quá mệt mỏi với cái cảnh mày bị đập nhừ tử rồi. Đúng là trò đùa mà, tao sẽ trở thành số một, và để làm được điều đó tao sẽ phải cố gắng hết mình. Nên mày lo mà mạnh lên đi, Deku," Katsuki nói, rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ, một lần nữa, Izuku giương mắt nhìn hắn, đôi mắt xanh lá pha lẫn chút ánh sáng bạc của vầng trăng. Katsuki nhìn chằm chằm cơ thể của cậu, như thể không quyết định được phần nào khiến hắn thấy khó chịu hơn. "Hoặc là cút mẹ đi."
"Tớ hiểu rồi."
"Nên vậy," Katsuki lùi lại. "Đi ngủ giùm tao luôn."
"Tớ tập thêm tí–"
"Ủa, bộ tưởng tao đang gợi ý thôi hả thằng ngu. Éo đâu nhé, đi ngay." Katsuki búng tay.
"Vậy chắc là tớ phải đi ngủ rồi." Izuku đi về hướng ký túc
"Ờ, chắc vậy." Katsuki nói, bước theo sau cậu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Bọn tôi sẽ không giam anh ta," Vị trung uý giải thích. "Tình hình đang rất căng thẳng, tôi hiểu. Chúng tôi không thể nào trả ơn các anh cho đủ. Nhưng chuyện này không được phép xảy ra nữa"
Eijirou nói. "Tôi đã biết"
Anh xoa xoa mặt. "Ground Zero và Deku. Đội hình trong mơ của các anh hùng. Không thể đếm nổi số lần họ xuất hiện và cứu bọn tôi một bàn thua trông thấy... các anh và cảnh sát cũng không khác nhau là bao. Tuy bọn tôi không có năng lực tuyệt vời như các anh, nhưng một người anh em đã ngã xuống... ừ, thật nặng nề."
"Chúng tôi đều đang cố gắng."
"Bọn tôi cũng sẽ cố hết sức," vị trung uý đồng tình. "Để giúp bọn anh bắt tên tội phạm đó, được chứ? Tất cả mọi người đều ủng hộ các anh. Nhưng giới hạn là giới hạn."
"Cho tôi gặp cậu ấy được không?"
"Tất nhiên rồi."
Vị trung uý hộ tống Eijirou đi qua dãy hành lang trắng xoá của sở cảnh sát đến một nhà giam ở phía sau. Katsuki nằm dựa trên chiếc ghế dài bằng kim loại, một tay che ngang mắt. Vị trung uý tiến đến nói chuyện với một sĩ quan cảnh sát đang canh gác ở đó, rồi họ đứng lên, chùm chìa khoá trên hông đánh vào nhau nghe leng keng.
"Ground Zero," viên cảnh sát gọi, lục lọi trong đống chìa khóa. "Anh sẽ được thả."
"Vừa kịp lúc đó. Thằng chó kia đâu?" Cửa phòng giam đóng sầm lại sau lưng hắn.
"Bọn tôi không thể tiết lộ thông tin đó cho anh, nhưng tình hình đã được kiểm soát," trung uý nói khi viên cảnh sát đang trả lại đồ cho Katsuki. "Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho các anh."
"Tốt nhất bọn mày nên đưa tao nguyên cái bảng báo cáo lúc xong xuôi."
"Bọn tôi phải thông qua Đồn trưởng đã"
"Cảm ơn các anh vì tất cả," Eijirou nói, rồi ngoắc Katsuki. "Đi thôi."
"Đéo tin được là tao bị bắt," hắn vừa bước đi vừa càu nhàu.
Eijirou bỏ hết đồ của Katsuki vào cốp, tiếng rầm khi anh đóng sập cửa lại cho thấy anh đang giận dữ cực điểm, điều mà Katsuki chưa từng chứng kiến. "Ê, mày hành xử với tên đó cứ như một thằng tội phạm chính hiệu đấy."
"Giờ mày cũng quay sang chỉ trích tao sao? Giống thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ ấy à, hai đứa mày giờ cùng phe rồi hả?"
Eijirou vò tóc. "Thôi đi ba. Trời ạ, mày đang quay lưng lại với tất cả bạn bè mày vì chuyện này đó."
"Bạn thật sự sẽ ủng hộ tao."
"Và cũng sẽ nhắc nhở mày khi mày bắt đầu nổi loạn nữa. Mày... tất cả những gì mày làm chỉ là tra tấn tên đó, Katsuki. Không anh hùng chút nào hết."
"Tao đéo quan tâm."
"Deku sẽ–"
Katsuki dộng anh vào thành xe. "Đừng có nhắc–"
"Không." Eijirou bật lại, rồi đẩy hắn ra. "Những việc mày đang làm hiện giờ không ổn. Mày uống rượu," Eijirou giơ tay đếm, "bỏ bê nhiệm vụ, tao nhìn là biết mày thiếu ngủ. Mày thành ra vậy là do mày không chịu đối mặt với vấn đề. Mày phải tập chấp nhận chuyện này," anh hét, rồi cơn giận bỗng biến đi đâu mất.
"Cậu ấy chết rồi, Katsuski," Eijirou nói. "Tao rất tiếc, nhưng Izuku đã không còn ở đây rồi."
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Mẹ nó," Katsuki chửi, gân xanh trên cánh tay hắn hằn lên rõ rệt.
"Đây cũng vậy," Izuku thở dốc. "Năm nay họ không nhẹ nhàng với bọn mình đâu."
Lại thêm một lần rút lui, thêm một trại hè nữa, một lần nữa để rèn luyện năng lực. Tiger nhảy từ chân này sang chân kia, ý chí như thép, thử thách phản xạ nhanh nhạy của Deku. Trong khi đó, Katsuki phải cho nổ những thứ to hơn cả một ngọn núi và bé hơn cả một đồng xu; tất cả là để hắn tập kiểm soát, thay đổi nhanh từ cú nổ cực mạnh sang một cú bé hơn. Tất nhiên là hắn có thể cho nổ to hơn cả thế với thời gian hồi phục ngắn, nhưng để chuyển đổi liên tục như thế thì cần sự tập trung cao độ và mức chính xác tuyệt đối.
"Gì cơ, mày theo không nổi hả?" Hắn nhếch mép. "Tao thì tập cả ngày cũng được."
"Tớ cũng thế."
"Vậy thì nhấc đít lên, Deku" hắn lồm cồm đứng dậy trên đôi chân mỏi nhừ, đưa tay về phía cậu. "Đứng lên."
Izuku nắm lấy, cơ thể hắn như có luồng điện xẹt ngang. "Ráng mà theo nhé, Kacchan."
Cậu cười, cảm thấy gió thoảng qua khi Izuku phóng xa mười thước. "Chờ đó thằng chó. Mày chết với tao."
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hắn đang hôn ai đó. Ép người đó vào tường để không phải nhìn mặt, kéo mạnh quần của người đó xuống, vì hắn chỉ muốn một thứ. Làm tình. Để đéo phải nghĩ về Izuku nữa.
Người đó rên lên, tiếp nhận ngón tay của hắn. "Ah. Katsuki. Katsuki."
"Không. Gọi tao là 'Kacchan'."
"Kacchan," người ấy thở dốc, bên dưới đã dễ dàng vào được ba ngón tay.
Katsuki hôn cổ người nọ, miệng lẩm nhẩm những từ ngữ mà đã rất lâu hắn chưa được nói. "Izuku," hắn hôn lên, gương mặt và cơ thể người đó bỗng hóa thành Izuku, thân hình mềm mại yếu đuối được thay bằng cơ thể cường tráng đã được rèn luyện bấy lâu, tiếng thét chói tai kia biến thành tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, làn da bóng mượt hóa thành những đốm tàn nhang, vết sẹo và vết bỏng.
Hắn nhắm chặt mắt, phần nào đó trong hắn biết rằng điều này là sai, dùng một người khác như thế thân là sai, giả vờ như chính Izuku mới là người bị ép vào tường, làm tình với hắn như mọi lần, là sai.
"Kacchan," người kia khóc lên, quay đầu lại để hôn hắn.
Katsuki nắm đầu người đó, quay lại về phía tường. "Má nó, Izuku."
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Mày được bao nhiêu?" Katsuki hỏi.
Deku lật úp tờ giấy xuống rồi nằm lên nó. "Cậu hỏi chi?"
"Tao muốn biết."
"Cậu chỉ muốn chứng tỏ cậu giỏi hơn thôi," Deku cười nhạt. "Có khi điểm tớ lại cao hơn đó, nhỉ?"
"Tao nghi ngờ đó." Hắn thụi cậu. "Thằng chó, đưa đây tao coi"
Cậu thở dài ngao ngán, lật tờ giấy lại, rồi đẩy nó về phía Katsuki. "Rồi rồi."
Hắn đập bài mình lên bàn cậu. "Ha, coi này thằng đần. 97 điểm."
"Ghét quá," cậu phụng phịu, xem lại những câu làm sai và xem bài sửa của Katsuki. "Cậu lúc nào cũng giỏi hết."
"Ờ," Katsuki phủi vai. "Bố mày sinh ra đã tuyệt vời rồi."
"Hờ, xuống đi ông."
"Mày nói gì?"
Cậu cười, đưa lại hắn tờ giấy. "Gì đâu, tớ đùa thôi. Xem ra tớ phải học thật chăm chỉ cho bài kiểm tra kế tiếp rồi."
"Ờ," hắn cuộn tờ giấy lại rồi nắm lấy nó. "Có thì nói tao. Mày thấy tao phù phép thằng Eijirou với Denki không?" Hắn chỉ hai tên đần đang ăn mừng con điểm 78 trên trung bình . "Chắc mày không ngu như hai thằng đấy đâu."
"Cậu nói sao?"
Katsuki dùng cuộn giấy đánh cậu. "Tao không rảnh lặp lại đâu."
Deku nói, có chút khó tin. "Cậu vừa đề nghị chỉ tớ học bài hả?"
"Ờ, thì sao, giỏi quá nên không cần hả?"
"Không phải. Tớ... cảm ơn cậu." Izuku cười; khiến Katsuki liên tưởng đến một chiếc bánh táo còn nóng, cái bánh dinh dính, ngọt lịm chết tiệt ấy.
Katsuki vuốt mũi, mặt trông rõ là khó chịu. "Mày cười nhìn như con hải ly."
"Hả?" Cậu đụng vào răng mình, có chút xấu hổ. "Sao giờ lại nói về cách tớ cười chứ?"
"Đồ răng thỏ ngọc," Katsuki tiếp, cười ma mãnh khi thấy Deku luống cuống.
"Tớ không phải thỏ ngọc," cậu cãi lại đầy tự tin, nhưng rồi ngập ngừng hỏi lại. "Bộ giống lắm hở?"
"Ờ."
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bia thì không ổn mấy với đôi môi sưng húp của hắn, nhưng nó lại làm dịu đi phần nào cơn đau nhói trong cơ thể. Đêm nay hắn thật nhếch nhác, thật chẳng ra đâu. Một vài tên tép riu đến gây sự với hắn, nhưng có hề gì. Hắn xử lý tên đó xong, để cảnh sát dẫn đi, rồi sự mệt mỏi và nỗi sầu thảm lại lên ngôi.
Hắn ngồi trước TV, quay đầu lại và thấy–
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
"–Này," Deku gọi, "Tớ đang xem phim, cậu xem cùng không?"
"Tao đang tính đi tập," hắn nói, tay giơ chai nước lên để làm rõ.
Mối quan hệ giữa họ đã được cải thiện, bằng sự tha thứ và những cuộc trò chuyện thường ngày. Katsuki vẫn có thói quen hét vào mặt cậu; bởi vì Chúa ơi, Deku cần ai đó, ai cũng được, để làm cậu ngừng lải nhải và bớt vẩn vơ trên mây. Và không ai có thể thuần phục Deku tốt như hắn nên đó là công việc của Katsuki. Cũng không phải là ai bắt hắn làm, nhưng nó cũng hợp tình hợp lý. Vì hắn đã luôn ở đó trong cuộc đời Deku, hắn là người truyền cho cậu động lực và cũng khiến cậu học được nhiều điều. Tên anh hùng của cậu có nguồn gốc từ cái tên ác ý hắn đặt, năng lực và cách chiến đấu của cậu cũng có chiều hướng phát triển mạnh mẽ và đột phá như của Katsuki.
Nên nói tóm lại, Katsuki chính là vú em của cậu.
"À, ờm." Deku đỏ mặt. Trời khá tối cộng thêm ánh sáng xanh từ TV nhưng cả gương mặt cậu đỏ bừng như bị dị ứng. "Tớ, ừm, ờ." Tay cậu vung loạn xạ. Vì một lý do nào đó mà Deku không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cậu đi vui vẻ."
Thật kỳ lạ, vì hắn đã bước gần ra khỏi ký túc, dây giày buộc chặt, chai nước vừa lấy ra khỏi tủ, dây tai nghe vắt hờ hững trên cổ. Tại sao kỳ lạ ư, vì rốt cuộc hắn lại đi tới ghế sofa, ngồi xuống, mắt không nhìn màn hình mà nhìn nơi khác. "Mày coi gì vậy?". Hắn hỏi.
"Nó đần lắm. Ý–ý tớ là... cậu nên đi tập đi."
"Deku, đừng để bố mày phải nói lại."
"Nó là phim sitcom. 'How I Met Your Mother'. Mẹ tớ mua về nên... tớ không biết nữa... tớ chỉ muốn xem cái gì hài hài thôi."
Katsuki chống cằm lên tay ghế; cảm giác như hắn chẳng để tâm, nên chỉ còn lại Deku cùng bộ phim. "Nó nói về cái gì? Tại sao lại có con dê kia?"
Deku nhìn hắn chăm chú, rồi dời mắt đi và chỉ về hướng TV. "Kia là Ted, tập này họ đang tổ chức sinh nhật cho..."
Kỳ lạ.
Thật kỳ lạ.
Thật kỳ lạ làm sao khi mà–
Giày của hắn nằm lăn lóc trên sàn, vì rõ ràng bạn không thể cuộn tròn thoải mái trên ghế sofa khi vẫn còn mang giày được.
Hắn uống nước từ chai của mình để chiến đấu với đống bơ trong món bỏng ngô Deku vừa làm mười phút trước khi họ vừa ăn hết bim bim.
Nửa tiếng, rồi một tiếng, rồi thêm giờ này nối giờ kia đến khi bầu trời hửng sáng và những chú chim bắt đầu đánh thức cả thế giới còn đang say giấc bằng bài hát của mình.
Kỳ lạ thay, hôm đó, hắn đã không đi tập như dự tính.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Nhìn này," Ochako giũ thẳng một chiếc hoodie đã được cuộn lại và giơ nó lên trước ngực. Đen, cam, và xanh lá; màu của hắn; đồ lưu niệm của hắn–Izuku vẫn luôn là một fanboy trung thành, cậu mặc đồ lưu niệm của tất cả mọi người.
Katsuki liếc nhìn nó, những kỷ niệm bỗng chốc ùa về–
"Tớ có một bất ngờ," Izuku nói, hắn nghe giọng cậu qua chiếc tai nghe hắn đang đeo. "Sang đây đi."
"Mày nói nghe như meme ấy."
"Đi mà. Xin cậu đó."
"Là gì đã?"
"Bất ngờ mà," cậu cười. "Hông chơi ăn gian nha, Kacchan."
Katsuki như muốn phát rồ, hắn có chút hứng thú, tiếng gió thổi và tiếng thở trầm thấp của Deku thoảng bên tai. "Vì Chúa, mày phiền vãi ra."
"Vậy sao cậu cứ gọi cho tớ hoài thế?"
"Tao đết có gọi mày. Là mày gọi tao."
"Ồ," Izuku nói, rồi cậu cười. "Cậu nói xạo quá đi, coi chừng bị cắt lưỡi đó nha."
"Rồi rồi, hai tiếng nữa tao tan ca."
"Yay."
"Liệu hồn đi. Không là tao đi về đấy."
"Đảm bảo mà. Móc ngoéo luôn."
Katsuki nhìn cậu, đớ người khi thấy Izuku ra mở cửa, cặp chân trần. Áo hoodie Ground Zero phủ đến nửa đùi, phần nón thì che phủ mớ tóc xoăn, khoá áo hơi kéo xuống một chút, gợi ý rằng có thể cậu chẳng mặc gì dưới đó hết.
"Tớ đặt nó trên mạng đó," Izuku nói. "Hôm nay người ta giao tới."
Katsuki cảm thấy hơi thở như lửa đốt, Izuku khoác lên màu sắc của hắn quả là một cảnh dụ người.
"Còn gì nữa không? Hay chỉ nhiêu đây thôi."
"Có cả quần lót nữa đó", cậu cười, rồi kéo khoá. Nhịp tim Katsuki lên xuống theo tiếng kéo. "Tớ đặt luôn cho đủ bộ. Cậu thấy sao, thật lòng nhé."
Quần boxer ôm khít thân dưới của cậu, phần đầu dương vật cộm lên, cặp mông săn chắc được ôm trọn, bắp đùi rắn chắc cũng được bọc lấy. Mắt Deku sẫm màu tình dục khi thấy Katsuki há hốc mồm vì kinh ngạc. Hắn kéo nhẹ lưng quần xuống, nuốt ực nước bọt như một nhân vật hoạt hình khi thấy nhúm lông sẫm màu và phần đầu dương vật cậu nhô ra,
"Thấy sao?"
Katsuki ôm lấy vòng eo trần trụi và hôn cậu. "Mày mặc đồ tao nhìn đẹp đó. Nhưng mà..."
Izuku chớp mắt. "Nhưng mà sao?"
"Không mặc gì là đẹp nhất."
"Để xem nào," cậu ra lệnh, tay trượt khắp cơ thể hắn, chúng ở trên tóc, rồi xuống đến các múi cơ, rồi chuyển sang vuốt ve hông hắn. Mọi thứ bỗng trở nên thật nóng bỏng và ướt át khi đôi tay cậu bỗng chiếm thế chủ động và tìm được dương vật đang cương cứng của Katsuki. Katsuki cảm thấy cái khoảnh khắc hắn cho cả căn hộ của Izuku nổ tung đang đến gần hơn bao giờ hết.
"Cởi đồ em ra đi, Kacchan," Izuku nói, môi cậu mơn trớn vành tai hắn. "Chơi em đi."
Hơi nóng xâm chiếm mọi giác quan của hắn, khiến hắn càng ngày càng chìm vào sâu hơn cái gọi là "cơn lốc Deku", khi mà cả thế giới của bạn bị đảo lộn, và tất cả mọi thanh âm, xúc cảm, hương vị đều mang bóng hình Izuku. Như những kẻ xấu trong truyện tranh Marvel, những tên xấu xa có khả năng vượt xa trí tưởng tượng của người phàm và đại loại như thế.
Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Đừng làm cái đéo gì nổ hết; đừng; má nó, bình tĩnh nào Katsuki. Hắn giật nón hoodie xuống. "Hoặc mày mặc cái này rồi tao chơi mày cũng được. Tao có lời khen cho mày đó, bố mày hứng vãi rồi đây này."
"Cậu kỳ cục quá đi," Izuku cười.
"Vậy sao mày cứ gọi cho tao hoài thế?"
"Tại vì tớ cũng kỳ cục luôn."
"–Katsuki? Này," Ochako gọi, vẫy tay trước mặt hắn. "Tui để cái này ở đây cho ông nha?"
Katsuki bưng một chiếc thùng lên. "Khỏi, mang đi từ thiện đi."
Ochako nhìn về phía cửa, nhìn thấy Katsuki rời đi. Vai co lại. Cô gấp chiếc áo lại gọn gàng, rồi thận trọng đặt nó vào túi, rồi lại tiếp tục gấp món đồ khác.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Sao cậu ngồi có một mình thế," Deku nói, tiện thể ngồi vào cái bàn trống bên cạnh hắn.
Một buổi tiệc; cả lớp 1–A bỗng trở nên đầy nghi hoặc khi Aizawa thông báo về lễ tốt nghiệp của họ. Thông thường, U.A. sẽ tổ chức một buổi lễ bắt buộc và sau đó là tiệc nhảy ở phòng thể dục của trường, nhưng năm nay họ lại quyết định làm thật lớn.
Vì lẽ đó nên, bọn họ đang ở một bữa tiệc lớn cùng rất nhiều các anh hùng chuyên nghiệp đang chịu trách nhiệm cho vấn đề an ninh trong, ngoài và trên mái nhà. Đề phòng vẫn tốt hơn, bởi Liên Minh Tội Phạm đã bị giải tán khi những tên đứng đầu đang nằm sau song sắt. Tomura đang được giám sát với an ninh tối đa, cùng với Kurogiri, Dabi và Muscular; Touga vẫn bị tìm ra dù cô nàng đã mất bóng từ lâu. Không có sự dẫn dắt, ả khó mà làm được gì. Phải mất một thời gian thì mới có một tổ chức tội phạm lớn như Liên Minh xuất hiện trở lại. Nên bây giờ chỉ còn những tên tội phạm lắt nhắt, chuyện thường thấy trong cuộc đời của một anh hùng. Không có giết người hàng loạt, hay đánh bom, và cũng không có vật thể lạ xuất hiện
Dù sao thì, vào thời điểm này, cùng với năng lực và kinh nghiệm của họ trong những năm qua, lớp 1–A đã gần bước chân đến cái ngưỡng 'anh hùng chuyên nghiệp', chỉ còn lại các nghi thức và các giấy tờ phải thông qua.
"Không phải gu tao," Katsuki nói.
"Ừa, cậu chắc nhảy dở lắm," Deku đùa.
Katsuki đá chân ghế, Izuku giật mình, rồi cậu cười nhẹ. "Bố mày nhảy được, Deku. Nhưng tao đết thích thôi."
"Chứng minh đi."
"Đéo, tao không muốn làm bọn nó bẽ mặt vì cái gì tao cũng giỏi."
"Vậy luôn đó hả."
Katsuki lại đá ghế.
"Kacchan," cậu nhăn mặt. Nghe như một bà mẹ bỉm sữa. "Đàng hoàng đi."
Hắn ngồi sụp xuống, và lại đá cái ghế lần nữa; Deku nhìn hắn bực tức. "Mày không phải mẹ tao, Deku, nên im đi, thằng mọt sách."
Deku nhìn về phía bữa tiệc. Từ lâu, bọn họ đã gắn bó như một gia đình; tất cả những lần chiến đấu và suýt chết đã tạo nên mối tương giao không thể tách rời. Gần nửa lớp đang chen chúc trên sàn nhảy đầy ánh đèn neon, một số đang khiêu vũ, một số thì nhảy nhưng chẳng theo nhịp nào. "Vậy là hết rồi nhỉ?"
"Gì–À, ý mày là không gặp mấy đứa đần này nữa hả? Ờ, buồn ghê."
"Tớ nghĩ cậu sẽ nhớ bọn tớ," Deku nói
"Đết có đâu," hắn nói. "Bố mày mừng vãi khi không phải nghe hai thằng ngu kia ợ rồi cả đánh rắm vào mặt bố mày." 'Hai thằng ngu' ý chỉ cặp đôi hoàn cảnh, Denki và Eijirou, người đã theo hắn từ năm nhất và không chịu để hắn yên.
"Cậu xạo sự quá. Tớ chưa bao giờ thấy cậu thân với ai vậy luôn. Cả tớ cũng không bằng."
"... sao cũng được, mày có Mắt Kính, Mặt Mâm, với Nửa Nạc Nửa Mỡ."
"Tenya, Ochako, và Shouto." Cậu sửa. "Đừng vờ như cậu không biết tên họ. Kì lắm đó."
"Sao mày không ra chơi với tụi nó đi? Tao dám cá thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ sẽ làm tất cả để được nhảy với mày."
Deku nhìn hắn, chau mày. "Tại sao tớ lại nhảy với cậu ấy?"
"Tao tưởng bọn mày gay vì nhau?" Hắn hỏi
"Cậu nghĩ thế à?"
"Tao nghĩ gì không quan trọng. Mày thấy cái này không," hắn chỉ vào mặt mình. "Người ta gọi nó là mắt, và bố mày đết có mù."
"Shouto thích Momo mà," Deku nói.
"Vậy chỉ có mày gay vì thằng đó."
"Tớ không có gay vì cậu ấy."
"Vậy thì là ai?" Hắn hỏi.
"Tớ sẽ nói cho cậu nếu cậu nói cho tớ."
"Tao đết thích ai trong lũ chúng mày hết," hắn vặc lại, mặt nóng lên. "Bọn mày vừa xấu vừa đần."
"Không phải Kirishima sao?"
Hắn nhìn cậu, ngạc nhiên. "Mày không nghe nãy tao nói gì à? Nó xì hơi với cắn móng chân trước mặt bố mày đấy."
"Cái đó...tớ có chút ghen tị đó nha."
"Đừng, tởm vãi ra."
"Không, ý... ý tớ là tớ cũng muốn..." cậu ngập ngừng. "Muốn thân thiết. Với cậu, Kacchan. Tớ xin lỗi, tớ–chuyện đó, tớ nhớ lúc trước, nhiều lắm."
"Vậy mày chuẩn bị tinh thần ăn chửi đi vì bố đết thay đổi vì mày đâu."
Giọng cậu đã bớt ngập ngừng. "Sao cơ–"
"Và nếu mày cứ lải nhải hoài thì tao đánh chết mày đó."
"Cậu muốn làm bạn với tớ sao."
"Mày đừng có làm tao khó chịu, thì sao cũng được," Katsuki nhún vai, hắn cảm thấy đỡ lúng túng hơn khi không nhìn thẳng vào mắt cậu. "Mày cũng bớt rầu rĩ đi. Mới tốt nghiệp thôi mà làm như chết hết rồi ấy."
Ánh đèn từ quả cầu disco làm đôi mắt rưng rưng của Deku sáng lên. "Cảm ơn cậu."
Katsuki lại đá ghế lần nữa, lần này thì lệch hẳn sang một bên, nhưng nó đã ngăn được nước mắt cậu. "Thấy chưa, chưa gì mày đã làm tao khó chịu rồi. Ngưng đi."
Cậu cười. "Vậy tớ được nhắn tin cho cậu hông?"
"Mày nghĩ hai thằng kia có xin phép à? Đéo nhé. Bọn nó spam điện thoại tao mỗi sáng luôn."
"Vậy thì sao?"
"Deku, đừng bắt tao lặp lại, hoặc không mày sẽ ăn đấm."
Cậu cố nín cười. "Tớ hiểu rồi."
"Bạn mày kêu kìa." Katsuki chỉ về phía Ochako, Tsuyu, Mina và Momo đang đứng thành vòng tròn, họ nhảy và xoay vòng trong những chiếc váy sáng lấp lánh. Họ đang gọi cậu, cười nói vui vẻ, một số khác thì đang chỉnh lại váy.
Deku làm khẩu hình xin lỗi. "Không sao đâu," hắn nói, hắn không ngu, hắn biết cậu làm thế để ở bên cạnh hắn khi cả thế giới đang xoay vòng. Hắn không thích những thứ này, nhưng Deku thì có. Cậu vẫn còn đang vui vẻ tận hưởng nó vài phút trước, nó làm hắn bực tức khi nghĩ tới cảnh Deku bỏ qua tất cả những thứ đó chỉ để ngồi nghe hắn la lối.
"Chết tiệt," hắn chửi, đẩy cái ghế ra. "Đi nào."
Deku nhìn bàn tay đưa ra, chớp mắt ngạc nhiên."Kacchan?"
Hắn kéo cậu đứng lên và lôi cậu đến phía sàn nhảy, húc và đẩy người khác để dọn đường đi. "Đây là bữa tiệc đần độn của mày mà," hắn la lên để át tiếng ồn và tiếng bass. "Deku, cùng làm cái trò đần độn này thôi."
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Hộp cuối cùng," Katsuki nói, rồi chồng cái hộp lên sát tường.
"Cảm ơn các cháu," Inko đứng dậy, tay chống gậy run run. Cô mất một lúc lâu để đứng vững vì cơ thể vô lực của mình.
Ochako ôm cô; thật lâu. "Bọn cháu rất vui vì có thể giúp."
Tenya gật đầu, nói lời tương tự. "Vâng ạ, nếu cô cần gì, hãy bảo bọn cháu."
Eijirou mỉm cười. "Bây giờ chúng ta là một gia đình rồi. Nên nếu cô cần khuân vác gì đó, có cháu đây."
Tia chớp xẹt ra trên đầu ngón tay Denki. "Điện đóm sao, cứ gọi cháu."
"Ê ba, tính ra mày còn không bật được Facetime trên điện thoại nữa," Eijirou cười.
"Im," Denki càu nhàu. "Tao đang cố tỏ ra hữu ích cơ mà."
"Như kiểu mày làm nổ luôn cái lò nướng ấy hả."
Denki đá đít Eijirou, cậu trai tóc đỏ ngã lăn ra sàn vì cười.
"Thật sự cảm ơn các cháu." Inko nói, tóc cô đã bạc dần, gương mặt cũng đã có nhiều nếp nhăn. "Nhưng các cháu đã giúp cô quá trời rồi."
"Không sao đâu," Katsuki nói; chết tiệt, những người mang họ Midoriya luôn vậy, lúc nào cũng cảm ơn, xin lỗi. Cứ để yên cho người ta giúp đi, bộ khó lắm à.
"Dạ, nhưng giờ bọn cháu phải đi rồi," Ochako nói, đặt tay lên phần bụng đã nhô lên của mình. "Chúng cháu có lịch khám vào buổi trưa, nên phải đi từ giờ để khỏi kẹt xe."
"Tất nhiên rồi." cô bảo, cô thơm lên trán Ochako. "Có chuyện gì nhớ cho cô biết với nhé."
Tenya ôm Inko. "Chúng cháu sẽ nói ạ. Chào cô cháu về."
Eijirou vòng tay ôm cô, rồi cười như đần khi cậu cũng được thơm lên trán. "Cháu cũng phải đi làm đây." Cậu rút tay lại. "Nhưng cháu nghiêm túc đấy, nếu cô cần bưng đồ gì thì, cứ gọi cháu."
Cô Midoriya cười, mắt ươn ướt. "Cô sẽ gọi."
Denki cười trừ. "Cháu không biết làm gì hết nhưng."
Cô siết chặt tay cậu. "Các cháu đừng lo lắng cho bà già này quá."
"Katsuki," cô gọi hắn khi hắn đi ra theo Denki và Eijirou. "Cô biết là cháu có... cháu ở lại chút được không?"
Hắn vẫy tay chào hai người kia, rồi đóng cửa. Dù đã sang đây ăn tối vài lần, nhưng Katsuki vẫn cảm thấy như hắn không nên có mặt ở nơi này. "Được ạ."
"Cô muốn cảm ơn cháu–". Cô nói, khi vừa quay lại từ bếp.
"Không cần ạ."
Cô ngồi lên ghế sofa một cách chậm rãi; cô đang cầm thứ gì đó trong tay. "Dạo này cô có xếp lại đồ của nó, cô tìm thấy cái này."
Katsuki cầm lấy tấm ảnh, quay ngược nó lại, tim hắn bỗng hẫng mất một nhịp. Trong căn hộ nhỏ lúc này chỉ còn lại tiếng TV và tiếng thở nặng nề của hắn.
Inko xem TV, lịch sự để Katsuki dằn xuống thứ cảm xúc mãnh liệt như sóng cuộn trào của mình.
"Khi Izuku kể cho cô chuyện hai đứa, cô đã không vui," Inko nói, mắt vẫn nhìn màn hình. "Cô xin lỗi," quay sang nhìn hắn; một cách chân thành nhất; Ồ, hóa ra Izuku học được từ đây sao – sự chân thật trong ánh mắt, và cái cách cậu chạm đến trái tim người khác dễ dàng. "Cô không muốn hai đứa quen nhau. Cô đã hy vọng đó là Ochako hay Shouto, nhưng... cuối cùng lại là cháu. Cô xin lỗi, cô không..."
"Vâng, cháu hiểu mà."
"Không," cô nói, một cách kiên định. Khiến hắn chỉ muốn cười thật to, vì cả cô và Izuku đều như thế, đều là cái kiểu phụng phịu đó. Môi cong lên, sự trách móc nhẹ nhàng trong đôi mắt xanh lục của họ. "Cô đã sai khi đánh giá cháu như thế."
"Không, cô nói đúng. Chỉ là Deku không nhận ra thôi."
"Izuku từng nói với cô rằng 'Kacchan là một viên kẹo cứng, nhưng phần nhân bên trong lại rất ngọt ngào. Cuối cùng con đã chạm đến được phần nhân rồi, rồi mẹ cũng sẽ thấy được con người thật của cậu ấy thôi'."
Katsuki nghiến răng, gương mặt hắn viết đầy vết tích của nỗi nhớ nhung, sự giận dữ và cơn đau dai dẳng. "Nghe đần quá. Như chính nó vậy."
Inko dụi mắt. "Nó thích dùng đồ ăn để ẩn dụ." Cô khúc khích. "Nó tự gọi bản thân là đồ ăn đóng hộp, bên ngoài thì được rồi, còn bên trong thì cần hâm nóng thêm chút nữa."
"Đây là lúc nào thế ạ," hắn nói, chỉ vào tấm ảnh.
"À," cô lấy giấy xì mũi. "Khi bố Izuku vẫn còn ở đây, nhà cô hay đi dã ngoại. Năm nào nhà cô cũng đi chỗ này hết. Lúc đó bọn cháu thân nhau nên cô chú dẫn cháu đi cùng."
"Ồ."
"Ôi, hai đứa thích lắm," cô nhìn xuống mặt bàn gỗ, như sống lại khoảnh khắc ấy, tìm cho bản thân chút bình yên trong những gì chỉ còn là kí ức. "Chạy giỡn và la hét khắp nơi trong cái mê cung. Cô hết cả hồn khi không thấy hai đứa đâu. Bữa đó cô chụp nhiều hình lắm, mấy đứa chơi thú nhún, nghịch mấy con thú nuôi, ngồi khắc bí ngô nữa."
"Izuku làm mất kẹo táo của nó, nên cháu cho nó ăn cùng," cô tiếp, không để tâm đến Katsuki.
"Thật sao?"
"Ừ, sau khi cháu mắng nó vì làm mất," cô nói, với nụ cười nhẹ nhàng, quả là một kỷ niệm đẹp.
Katsuki đứng đó, bất động. Vì ừ, không có nhiều chuyện hắn có thể làm trong tình huống đó, và ngay cả khi hắn có gan để đi khỏi căn hộ, bỏ lại mẹ Izuku như thế, chân hắn cũng không chịu di chuyển. Chúng như bị dính chặt xuống sàn, dính chặt vào những mảnh vỡ Izuku để lại.
"Cô muốn cháu giữ tấm hình này," Inko thì thầm, xương cốt đau nhức khi cô cố đứng dậy.
Katsuki bị sốc, hắn vội vàng từ chối, đưa trả lại tấm ảnh như một vật bị nguyền rủa. "Không, cháu–"
Inko đưa bàn tay lấm tấm đồi mồi nắm tay hắn; mắt đã ngấn nước; hắn cay đắng nhớ lại hình bóng Izuku trong cô. "Xin cháu."
"Vâng ạ."
Hắn nhìn tấm ảnh– Katsuki và Izuku, chỉ độ sáu tuổi trở xuống, hai đứa trẻ mặc chiếc áo khoác dày cộm, rộng thùng thình phủ lên cơ thể nhỏ nhắn. Đút đầu vào cái lỗ được khoét sẵn, Katsuki là bù nhìn, còn Izuku là người nông dân. Mắt Izuku đang nhắm nhưng nụ cười cậu ấm áp, sún mất vài chiếc răng. Katsuki thì cười tinh quái.
Làm sao hắn có thể thuyết phục bản thân tin rằng bọn họ đã mãi mãi chia xa?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Ê nè! Thằng chó!"
Deku nắm chặt cổ áo tên tội phạm nhấc lên, hai chân nó yếu ớt lơ lửng trên mặt đất, nó rên rỉ khi vừa lãnh trọn một cú đấm 5% từ người anh hùng; nếu hơn 5% thì khu vực xung quanh sẽ bị san bằng đủ để xây thành một trung tâm thương mại và bãi giữ xe mới luôn.
"Kacc– à không," cậu hắng giọng, cố làm giọng mình trầm hơn. "Ground Zero."
"Thằng ngu này, của tao cơ mà." Hắn vặc lại.
Cậu nhìn tên tội phạm dưới đất. "Ơ thế sao? Xin lỗi, tớ mới nghe tin một tên cướp cửa hàng trang sức vừa chạy thoát và hắn ta trông giống như miêu tả. Tớ không biết có người theo hắn."
"Có bố mày đây. Nó chạy nên tao mới đuổi theo này."
Deku vác tên tội phạm lên như đồ chơi. "Cậu có muốn lấy lại không?"
"Mày đã xử nó rồi, có nghĩa lý gì đâu?"
"Tụi mình có thể chia công mà," cậu nói.
Hắn nhếch mép, ngạc nhiên vì lời đề nghị. "Hả? Ew, đéo."
"Sao lại không?"
"Bố mày chỉ thích solo thôi."
Tên tội phạm mở một bên mắt, bên còn lại sưng vù lên vì cú đấm của Deku. "Làm ơn tống tôi vào tù lẹ giùm được không?"
"Im lặng." Deku nói.
"Dân chuyên đang nói chuyện, nên câm họng mày lại." Katsuki trả lời, cùng một lúc với Izuku. Hai người hùng nhìn nhau.
Izuku, dễ như ăn bánh, đưa một tay nhấc tên tội phạm lên, rồi để nó dựa vào ống thông khí; điều đó làm Katsuki điên tiết lên; cái thứ sức mạnh khủng khiếp mà cậu đang nung nấu. Đệt mẹ, nhiều người đã bắt đầu bàn tán về việc có khi nào Deku sẽ trở nên mạnh hơn All Might không, và với tất cả những chiến công cậu đạt được, điều đó đang dần trở thành sự thật, chứ không chỉ là giả thuyết của fanboy nữa.
Chuyện đó cũng không khó nuốt lắm; những năm cấp ba, Katsuki hẳn đã cho nổ vài cái lỗ trên tường, giành bốn tiếng liền ở phòng gym để đốt cháy cơn giận cùng sự ghen tức. Giờ đây thì, hắn đã có thể miễn cưỡng công nhận cậu; vì Deku đã tự huỷ hoại thân thể chính mình hơn bất kỳ ai.
Má nó, cái này gọi là cống hiến hết mình đúng không.
Hắn cũng điên tiết cả lên khi thấy cậu gắng gượng đứng dậy, cánh tay gãy nát nhưng đáy mắt vẫn còn ngập tràn ý chí chiến đấu, nhưng đó là những ngày cũ.
Còn bây giờ thì...
Đệt mẹ, bây giờ thì, chuyện đó cuốn hút vãi đái.
"Thấy chưa, bọn mình là một team tuyệt vời," Deku thả thính hắn; thả thính, phải không? Từng đoạn hội thoại giữa họ càng ngày càng mang nhiều ẩn ý.
Katsuki cảm thấy mình như là một quả bom hạt nhân, khi thấy ánh đèn neon của một tiệm xăm mình gần đó tô điểm cho bộ quần áo bó sát màu xanh đậm của Deku; phần mũ trùm–ừ; cuối cùng thì thằng đần đó cũng chịu mang mũ khi nó đã bắt đầu nổi tiếng–với hai tai nhọn, mà mãi về sau Katsuki mới để ý là nó phỏng theo tóc All Might, phần mũ kèm mặt nạ để hở mắt và miệng, có màu tím đậm và xanh điện tử.
Những màu sắc ấy cũng ôm khít phần cơ bắp dưới bộ đồ bó kia, nhưng không, Katsuki không có để ý. Không hề. Cái hắn để ý là Deku, cái thằng duy nhất từ lớp cũ của hắn, lại một lần nữa chỏ mũi vào việc của Katsuki. Thành phố to bự vật vã, một đống cơ quan với vài nhóm anh hùng thế mà họ vẫn chạm mặt nhau hàng tuần.
"Đéo thể tin nổi. Mày tính nhảy vô địa bàn của bố mày bao nhiêu lần nữa đây?" Ờ; cướp công của bố mày; cũng khó để giận cậu, khi người kế thừa sức mạnh của All Might ở ngay sát cơ quan của hắn; lại còn cái vẻ quyến rũ – khoan đã.
Hồi đó hắn hay nói gì nhỉ – à phải rồi; Đầnku.
Izuku sải bước đến gần hắn. Thờ ơ và lơ đễnh. "Cậu biết bọn mình ở cùng phe mà."
Katsuki siết chặt nắm tay, để tạm quên cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình; ờ thì, chắc đó là lý do Deku luôn khiến hắn phát khùng ngay từ những ngày đầu tiên; nó dễ thương. Hắn khịt mũi, huých Deku một cái, và bỗng máu trong người hắn nóng như lửa, phản bội lại hắn, như một con chiến dùng tốc độ của Quick Silver để phi nước đại, vì hắn đã bị đẩy đến giới hạn rồi.
Hắn sắp hôn Deku sao?
Deku?
Cái đéo gì thế nhỉ?
Đây là cái thằng đã dán mười tấm poster All Might lên tường phòng ký túc đấy.
"Mày," hắn nói; không biết nên dùng từ gì để sỉ vả cậu, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì hắn đã im bặt khi thấy cái gì đó chuyển động. Tên tội phạm lê lết trên nóc nhà, nghĩ mình đủ thông minh để trốn thoát khi hai anh hùng chuyên nghiệp đang nói chuyện. "Nó đang cố trốn kìa," hắn chỉ; Deku nhìn sang. "Giờ nó xuống tới chỗ thoát hiểm rồi."
Deku cố hành động chuyên nghiệp. "Giờ cậu hay tớ..."
Như một người lớn bình tĩnh Katsuki đang cố gắng trở thành, hắn gầm nhẹ. "Rồi, tao với mày đi," hắn bước đến gờ tường, phía bên kia là một khe hở dài ba mét. Cái bóng của tên tội phạm băng xuyên qua con hẻm đầy ổ gà, đâu đó ánh sáng vàng nhạt chiếu vào con hẻm tăm tối.
"Tao thề đây là lần cuối tao hợp tác với mày," hắn nói, mắt liếc nhìn nụ cười ấm áp của Deku, cho cậu biết rằng lần này chắc chắn là lần cuối. Không ngoại lệ. Không bao giờ làm việc với thằng chó này nữa. Godzilla có thể cho cả thành phố ăn hành, nhưng chỉ cần hắn đến và thấy Deku thôi, hắn sẽ phắn khỏi đó ngay.
Izuku mỉm cười, bao quanh cậu là những tia chớp vàng sọc đỏ như than cháy. "Ừa, Kacchan."
"Tao đéo đùa đâu," hắn hét lên khi Deku nhảy lên không trung.
Cậu cười to; tiếng cười vang vọng trong con hẻm lúc nửa đêm. "Tớ biết mà."
Khi hắn đuổi kịp cậu, xung quanh họ là mùi khói và lửa cháy từ năng lực của Katsuki.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hắn có khoảng tầm mười bức ảnh, minh chứng cho việc họ là một đôi ở nhà mình; và đó cũng chính là cách mà chốn riêng của hắn, bị Izuku Midoriya xâm chiếm lấy. Những tấm ảnh đó chẳng khác gì lũ gián lúc nhúc trong chỗ tối. Quán bar thì hữu ích hơn; ba lon bia mà hắn đang uống ở quán bar nói trên cùng chút men đã giúp hắn quên đi hình bóng lởn vởn trong đầu, nhưng cồn khiến tâm trí hắn nhạy cảm hơn, mỏng manh hơn trước sự công phá của dòng ký ức cứ ồ ạt đổ về.
Một người đến ngồi kế hắn; nhìn vào tấm gương nằm sau cái kệt đặt những chai rượu hổ phách, hắn nhớ về Izuku–
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Đệt mẹ–ở đây nữa sao?" Hắn càu nhàu, giơ cả hai tay lên trời vì bực tức. Vừa đặt đít xuống quán John được năm phút thì bằng thế quái nào đó, thằng Deku xuất hiện.
"Cậu đâu phải chủ quán đâu."
Hắn ngồi đó, nặng nề; như đang tính dọn đi chỗ khác, rồi duỗi người thật rộng để chân hắn đụng vào chân Deku và đầu gối hai người va vào nhau. Để chọc nó thôi, được không. "Phải đó," hắn gầm nhẹ, huýt sáo với bartender, rồi một hơi nốc cạn ly để chứng tỏ sự nam tính của mình.
Hắn đập mạnh cái ly xuống quầy, nhếch mép, khóe miệng vẫn còn vương bọt.
"Xin lỗi nha," cậu mỉm cười, và đệt mẹ nó, đợi chút coi, từ khi nào mà thằng chó Deku lại trở nên nóng bỏng thế nhỉ? Cậu nhấp một ít cocktail trái cây từ ống hút – Katsuki tạm không muốn bàn về lựa chọn đồ uống nhé, lười biếng đưa lưỡi liếm môi dưới để thưởng thức chút dư vị còn sót, rồi ngâm nga một tiếng thỏa mãn, ánh đèn màu mật ong bao trùm quán bar vương vấn giọt nước đã khô trên đôi môi cậu. "Nhưng mà." Cậu dẩu môi, "Tớ hổng thấy tên cậu đâu hết á."
Ờm. Thả thính! Đéo còn nghi ngờ gì nữa, là thả thính!
"Mày muốn thấy tên tao à?" Katsuki sấn tới; lấy đầy khoảng trống không–Deku hắn đã từng rất tận hưởng nhưng rồi lại bị phá hỏng bởi cái mớ cảm xúc rối bòng bong thằng Đầnku mang đến. Hắn gầm gừ, chất giọng trầm thấp nam tính để... thả thính cậu. Bởi vì cái nét mặt thằng Deku đang mang bây giờ ấy; ờ, bình thường thì mấy tên tội phạm thấy thân hình lực lưỡng của hắn, còn hắn lại nóng lòng đón đầu lắm cơ.
"Đúng vậy đó," cậu nói, giọng khàn đi. "Ở đâu có để chữ 'Kacchan' thế?"
Hắn nắm áo rồi lôi cậu đi, từ quầy lách qua đám người đang say xỉn, rồi dừng lại ở hành lang lối thoát hiểm. "Được thôi, thằng chó."
Deku lóng ngóng, Katsuki đẩy cậu vào bức tường cạnh cửa. "Kacchan," cậu giơ hai tay đầu hàng. Á à, bây giờ, phải đến tận bây giờ mày mới biết sợ sao.
Ranh con, biết sợ thì sao ban nãy lại thả thính bố mày, lẽ ra phải nghĩ kỹ trước khi mày chọt cái mông của mày vào đời bố như mấy con gián chết tiệt. Lại còn check hàng tao nữa, mày tưởng là đang xem tạp chí Playboy hay gì; trước khi hai con mắt mày tự dưng trở nên đẹp đẽ bất kể ngày đêm; Và trước khi chuyện giữa hai người thay đổi theo một chiều hướng khác vì bây giờ, họ không phải mấy đứa nhóc tì bốn tuổi, không phải mấy đứa tuổi teen, bây giờ, họ là người lớn. Và người lớn thì có cuộc sống lộn xộn cùng những mối quan hệ còn lộn xộn hơn, nên những cơn giận, cơn ghen mà hắn đã không nhận ra đi kèm với sự mặc cảm trong những năm niên thiếu ấy, cuối cùng hắn cũng đã hiểu. Hắn cũng đã mất một thời gian dài mới ngộ ra được nguyên do vì sao Deku lại làm hắn điên tiết đến như vậy.
Lúc bấy giờ, Katsuki đã bị đẩy tới giới hạn, đến mức mà hắn lượn lờ quanh Deku chỉ vì hắn muốn cậu; ghen tức với cậu dù chính hắn mới là người sở hữu năng lực vô cùng mạnh. Nhưng dù vậy, Deku vẫn luôn mỉm cười, luôn tin tưởng, luôn cố gắng ngay cả khi Katsuki và cả cái thế giới này đều nói rằng "Không, mày không thể làm anh hùng, bớt ảo tưởng đi." Và về phần hắn, hắn phải cố gắng sấp mặt, bỏ ngoài tai lời tán dương mọi người dành cho sức mạnh của hắn. Vượt xa những kỳ vọng họ đặt lên hắn, đánh cược tất cả để mang hạng nhất về nhà, không được kém hơn. Nhưng Deku... nó... nó làm điều đó thật dễ dàng, lúc nào cũng thế. Và hắn phải đối mặt với một thằng nhóc vô năng ngang tầm hắn, thậm chí còn hơn thế, và thằng nhóc đó cũng quá là dễ thương đi.
Hắn tôn trọng Deku, cùng một chút đố kị. Và cả hối lỗi nữa, bởi vì Katsuki sẽ biến thành một tên khốn chính hiệu khi hắn không thể giải quyết chính vấn đề của mình. Hắn sẽ trút giận lên những người thân, những người bên hắn vì chính con người của hắn chứ không phải vì sự giàu có và tiếng tăm do năng lực của hắn mang lại.
Và cả những cơn thịnh nộ hắn chĩa về phía cậu nữa, vì Deku giỏi hơn hắn dù cả hai chỉ mới hoạt động hơn nửa năm, người dân thì yêu quý cậu vãi cả ra. Cậu đã sắp mạnh hơn All Might, và cả thế giới có thể sẽ yêu cậu nhiều hơn All Might một chút đấy.
Vàaaaaaa không thể không kể đến ham muốn mãnh liệt hắn đã kiềm nén bấy lâu nay, ok?
Deku đẹp. Được chưa. Mắt xanh; hot vãi. Tàn nhang; vô cùng gợi cảm. Và cơ thể của nó nữa; má, cái này thì đéo cần giải thích. Mái tóc xoăn; Katsuki không để ý đến tóc cậu lắm nhưng bây giờ thì hắn đang tự hỏi. Tự hỏi rằng chúng có mềm mại như vẻ ngoài không. Cảm giác tay hắn luồn vào nắm tóc cậu sẽ như thế nào khi cậu rên rỉ dưới thân hắn, hoặc khi cậu quỳ xuống thổi kèn cho hắn chẳng hạn. Nên ờ; tóc cũng hot luôn. Đâu đó cảm xúc của Katsuki đã bị men rượu và cái tôi cao ngất của hắn vùi lấp mất rồi. Nhưng trời thì tối đen, hơi thở của Deku có mùi cocktail ngọt ngào, và họ thì đang ở quá gần, nên đết có gì lạ khi đũng quần hắn đã hơi cộm cứng, ok?
"Khoan đã, tớ không có ý khiêu khích cậu," Deku nói, chắc vì cậu tưởng Katsuki đang tức giận, ừ thì cũng có, nhưng hắn vẫn ham muốn nhiều hơn. "Tớ–" Hắn hôn cậu; ngăn cái miệng lải nhải lại. Và nhờ có những lần tập luyện khắt khe ở U.A. cùng khoảng thời gian dài làm việc, hắn mới có thể giữ cho quán bar không bị nổ tung dưới tay hắn. "Ưm"
Họ tách nhau ra. "Đó."
Mặt Deku đỏ ửng. "Cậu vừa hôn tớ đấy hả!?"
"Ờ," hắn lùi lại, giọng gắt gỏng. "Ê nè thằng chó, nếu mày nhắc lại chuyện này tao sẽ đấm mày."
Deku đưa hai tay che mặt như sợ hắn phát nổ. "Cậu khó hiểu quá đi."
"Mày thì khác đéo gì! Lúc nào mày cũng thế này thế nọ– rồi thế lọ thế chai," hắn hét, quơ tay múa chân để chứng tỏ rằng điều hắn vừa nói hợp lý và rõ ràng vãi luôn. "Mày đừng có thế nữa."
"Đó còn không phải là một câu hoàn chỉnh nữa,Kacchan."
"Ờ. Thì." Hắn lại sấn tới, hôn Deku. Lặp lại lần nữa; môi hắn chạm môi cậu và cả thế giới của Katsuki như đảo điên, nụ hôn đó tuyệt vời hơn nhiều so với trong phim, tuyệt hơn một cốc bia mát lạnh vào ngày hè oi bức, khiến lòng bàn tay hắn như phát nổ. "Tao ghét mày."
"Kacchan."
Hắn quay bước đi. "Đéo. Bái bai nha, Deku."
"Kacchan," Izuku gọi; giọng cậu khiến hắn phải dừng bước, ngay giữa bãi giữ xe có ánh trăng chiếu rọi. "Tớ vẫn chưa thấy tên cậu đâu hết."
Katsuki quay lại.
Deku đứng dựa lưng lên tường, trông vô cùng tình nguyện, mặt đỏ hồng, đầy dục vọng. "Tên cậu ở đâu cơ?"
Katsuki lao đến chỗ Deku như vũ bão, không thể kiểm soát chính mình, tuyệt vọng muốn một lần nữa chạm môi cậu, muốn chứng minh cái giả thuyết của hắn về mái tóc mềm mại của cậu có thật sự đúng hay không; và hắn đang cố hết sức kìm nén ham muốn mãnh liệt sau từng ấy năm trời.
"Ở đây này," Katsuki đưa hai tay ôm gò má cậu; không khí giữa họ căng thẳng, nhưng Deku thì đang thở dốc, miệng chưa khép. "Ở ngay đây này, thằng chó. Để ý kỹ vào."
"Tớ sẽ cố."
Ờm... kỳ cục vãi, nhỉ?
Có những chuyện chỉ xảy ra một lần, và đây là một trong số đó; ai cũng phải có một lần như thế, hiểu không; những quyết định sai lầm xuất phát từ những ý định sai lầm. Bởi vì cái quyết định sai lầm đó có yếu tố nóng bỏng và gây nghiện–như thân thể của Deku chẳng hạn; địt, mày tưởng cơ bắp chỉ là để trưng thôi sao? Tưởng nó nhàm chán sao? Sai rồi đấy.
Sao cũng được, dù gì cũng chỉ là hắn ăn hên.
Là cơ hội ngàn năm có một
Đã thế, hắn còn có chút men say.
Mặt Deku đã không còn phúng phính như trước, đôi mắt xanh, mái tóc mượt mà, và một cơ thể chuẩn đét, nên cũng đết phải lỗi bạn khi bạn mơ tưởng về chuyện đó ok. Hắn đã thế đấy.
Mỗi. Con mẹ nó. Ngày
Sao cũng được; thế giới sắp tận con mẹ nó thế thì thằng Deku vẫn sẽ ở đó chỏ mũi vào chuyện của hắn thôi
Phải không nhỉ?
Ờ.
Nhưng rồi sau đó hắn... đẩy cậu vào tường, và dưỡng khí từ phổi hắn tràn ra ngoài không khí như sắp phát nổ. Cảm giác như giữa họ lúc này cần một đống bình chữa cháy và biển cảnh báo và biển báo phóng xạ với đầu lâu xương xẩu các thứ và–
"Thằng chó này," hắn gầm gừ, tay bối rối cố kéo khoá bộ đồ của Deku xuống thật nhanh. Đồ của cậu có mấy lần mắc vào răng hắn và khiến họ bị khựng lại, đâu đó có tiếng cười khúc khích vì sự vụng về của Katsuki, ngay sau đó cậu rải những nụ hôn khắp người hắn. Tay họ sờ soạng khắp người nhau với một lực không hề nhỏ, cho thấy rằng lúc bấy giờ đã là quá muộn để rút lui.
Hắn đã từng chế nhạo bộ đồ của cậu, trông không khác nhiều so với bản gốc, nhưng đã được thêm vào một số chi tiết nhỏ bởi Hatsume Mei. Người đang trở nên giàu sụ với tốc độ của Tony Stark. Nhưng rồi hắn chả còn quan tâm gì nữa khi nghe tiếng khoá kéo, lồng ngực có những đốm tàn nhang đang phô ra của Deku, và chỉ cần một động tác nhỏ thôi, hắn sẽ chạm được vào tất cả mọi thứ.
"Má nó," hắn chửi, lột mũ trùm của Deku rồi quăng mất. Nó đang nằm ở đâu; đéo quan trọng ok; đũng quần Katsuki lập tức cương cứng khi thấy gương mặt đỏ ửng có chút chờ mong của cậu.
"Địt má nó," hắn lại chửi; hắn không biết vì sao mình lại tức giận, nhưng hắn biết phải trút cơn giận đó lên một người khác và Deku quả là một mục tiêu tuyệt vời.
... Hắn có thể đổ lỗi cho Deku, nhưng mà–
"Kacchan," cậu rên rỉ, làm tất cả mọi thứ cậu muốn như thể cậu đã tưởng tượng ra cảnh này hàng chục lần. Như thể cậu đã tạo ra viễn cảnh nơi Katsuki và cậu làm những việc này từ tốn, chậm rãi, hoặc thật nhanh, hoặc khi hai người nhấm nháp mọi thứ từ tư thế này đến tư thế khác; như thể ở sâu trong bộ não chỉ toàn là anh hùng của cậu, có một nơi dành cho hắn, chỉ riêng mình Katsuki mà thôi.
Deku hôn cổ hắn; và ôi–chính nó–hắn thích điều đó, hôn lên cổ. Những nụ hôn khiến hắn run rẩy còn hơn một căn nhà bằng rơm rạ trong cơn bão. "Nữa đi," cậu rên rỉ, lại rải thêm nhiều nụ hôn ướt át lên cổ hắn, những nụ hôn thiếu dưỡng khí và đầy tiếng rên rỉ. "Kacchan."
"Má," hắn thở dốc, tuột đồ của Deku xuống đến đầu gối. Không, không tốt, đéo ổn, hắn mong ngày mai chuyện này sẽ không xuất hiện trên Bảng tin Anh Hùng, vì họ đang ở trên mái nhà, và có khả năng nửa số người ở dưới sẽ bắt gặp họ, những toà nhà xung quanh cũng có thể nhìn xuống nơi này.
"Thằng khốn này," hắn nói, "Thằng khốn Deku."
"Lần nữa đi," Deku gầm nhẹ, One For All chạy dọc thân thể cậu, chúng sáng lên giữa đêm tối, kéo Katsuki về phía cậu, mất tự chủ như một vật gì đó bị gió thổi bay mất. "Kacchan."
"Ờ," tay hắn đã đầy mồ hôi, men theo vòng eo xuống đến mông cậu, chạm đến nơi khiến bao lâu hắn sống dở chết dở. "Thêm lần nữa."
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lần thứ mười... ok, hắn không có lời biện hộ nào hết khi hắn đã sang chỗ của Deku đến lần thứ mười, hắn tỉnh táo, không say, và cũng chẳng có thứ adrenaline thúc đẩy hẳn như khi hắn chiến đấu. Lúc đó đã là bốn giờ sáng và hắn đã đánh thức hai người hàng xóm. Họ mở cửa ra và lườm hắn trong bộ đồ ngủ, mặt nạ còn đang đắp khi hắn đập cửa nhà cậu. Người phụ nữ với con chó cảnh màu đen còn liếc hắn với ánh mắt hình viên đạn rồi sập cửa, quan sát hắn qua lỗ mắt mèo để chuẩn bị gọi cảnh sát.
"Cái thằng–" Cánh cửa bật mở, Deku ngáp. "Tỉnh táo lại coi," hắn gắt. Deku đưa tay dụi mắt; cử chỉ con nít ấy lại được thực hiện bởi vị anh hùng đã cứu cả một thành phố trong cơn bão; mang theo hàng tá người bị kẹt dưới gạch vỡ và những cái cây bị bật gốc.
"Tớ đang ngủ," cậu giải thích; nhưng quầng thâm dưới mắt, vết hằn đỏ vì đè lên gối trên mặt cậu và giọng nói ngái ngủ đã đủ giải thích cho hắn rồi.
"Ờ, tao đéo có ngu," hắn nói; khó chịu vì Deku còn chẳng thèm rửa đống máu me, bùn đất trên người.
"Tớ đã–"
"Ừ, tao thấy rồi."
Một tên tội phạm nào đó đã phá hỏng hệ thống tàu điện ngầm dưới hàng trăm lớp đất đá và xi măng; khiến chín chiếc ô tô bị kẹt lại ở đó; Katsuki lúc đó đang bận bịu với một nhóm tội phạm khác ở địa bàn của Eijirou, hắn quyết định nhảy vào trợ giúp vì nơi hắn hoạt động lúc đó khá là yên bình. Hai sự kiện xảy ra cùng một lúc, và phía cảnh sát không hề nghĩ rằng đó chỉ là tình cờ. Chắc hẳn đã có một nhóm tội phạm khác đang bắt đầu hoạt động, Deku đã phản hồi lại. Là người đầu tiên xuất hiện ở hiện trường chỉ sau cảnh sát và lính cứu hoả. Là người cố tìm cách để cứu những người bị mắc kẹt ra khỏi đống đất đá. Vài chiếc cần cẩu đã được đưa đến; nhưng đó là cả một quá trình dài. Họ phải đưa đất đá ra thật cẩn thận, vì sẽ là quá liều mạng nếu đưa người vào khi mà họ vẫn chưa có một điểm tựa vững chắc. Phần khung của cả đường hầm đang lung lay, chỉ cần một sai lệch nhỏ sẽ kéo theo cả một hiệu ứng domino, phía cảnh sát, lính cứu hoả cũng như những chiếc ô tô đang bị kẹt lại sẽ có thương vong nặng nề.
Nhưng Deku không thể đợi được.
Nó đã không làm thế; mẹ nó, có bao giờ nó đợi được sao. Và xông thẳng vào đó, nâng từ tảng đá này đến tảng đá khác, và khi vừa nhìn thấy phần kim loại đầu xe. Deku đưa tay nắm lấy và lột nó ra, dễ dàng như lột keo dính trên tay. Cậu làm việc không ngừng nghỉ suốt hai giờ đồng hồ, đưa người ra theo cặp, và ngay cả khi đã đưa hết người ra cậu vẫn không dừng lại. Tìm đến những người vừa được cứu để trấn an họ, trấn an đứa bé đang khóc, trấn an ông già đang ho sặc sụa vì khói bụi; giúp bên cứu thương khi họ chật vật đẩy băng ca lên xe.
Katsuki lúc bấy giờ, vẫn đang chiến đấu mãnh liệt, nhưng cũng như mọi trận chiến khác của hắn, hắn phải giới hạn bản thân, nếu không thì cả tá công trình kiến trúc sẽ bị phá huỷ và mức bảo hiểm của cơ quan hắn sẽ tăng vọt. Không ai nói với hắn điều đó khi còn trên ghế nhà trường, năng lực kiểu hắn quả là thích hợp cho việc chiến đấu nhưng với ngân sách của hắn thì không hề.
Thành phố này phải bỏ tiền túi ra để chi trả cho thiệt hại mà các anh hùng gây ra, nhưng phía bảo hiểm cũng thế, tuỳ thuộc vào từng trận chiến, tuỳ vào việc cho nổ bùm cả một toà nhà có cần thiết hay không. Hắn vẫn ổn bao năm qua; mức đóng bảo hiểm của hắn vẫn ổn, nhưng có một thứ khác vẫn luông tăng lên trong trí óc của hắn.
"Quý ngài Siêu Nhân hỡi. Bốn mươi mạng người. Không hề có một ai tử vong, ngài có tính để thằng hạng hai như tôi đây vào nhà không, hay tôi sẽ cho hàng xóm của ngài xem một màn diễn nhỉ."
"Tất nhiên rồi. Xin lỗi nhé," cậu nói, lách người sang để Katsuki vào, rồi đóng nhẹ cửa lại.
"Cậu muốn ăn gì không?" Deku hỏi, cậu rẽ vào nhà bếp.
Khi không còn thứ gì khiến hắn phải suy nghĩ nữa, Katsuki bỗng dưng thấy hứng tình. "Có đây," hắn ngâm nga, chậm rãi, dùng tầm mắt men theo đường cong cơ thể cậu. "Ờm," hắn nhìn vào mắt cậu, đáy mắt là lửa cháy. "Có một thứ mà tao đang thèm này."
Cậu nhíu mày. "Ý tớ là đồ ăn í."
"Ờ," hắn trả lời, đâu đó, ăn cu cũng tính là đồ ăn, ok.
"Không phải," cậu cười, không thể giận hắn lâu. "Đồ ăn thật í, ngốc này."
"Vậy khỏi," hắn nói.
"Tớ mệt lắm, tớ không làm gì được đâu, Kacchan," Deku thừa nhận, cậu cố hết sức để không phải nhìn vào mắt hắn, cả người căng cứng như một con thú bị xích lại rồi đưa tới thú y. Katsuki nghĩ cậu đang run rẩy, như khi còn ở U.A.
Katsuki nhìn xuống đất; khi vừa tốt nghiệp xong, hắn dành rất nhiều thời gian cũng như nới rộng khoảng cách để trở nên thật sự trưởng thành. Hắn rùng mình khi nhớ về những ký ức không mấy tốt đẹp, những cơn giận hắn đã trút lên cậu và ảo tưởng sai lầm của hắn về bản thân. Katsuki vẫn còn chảnh chó chứ? Tất nhiên rồi. Bất kỳ thằng nào leo lên tới vị trí số hai, chỉ sau người thừa kế của All Might cũng có cái tôi bự tổ chảng như hắn, ok? Hắn vẫn còn giận dữ chứ? Ờ; tính hắn vốn nóng nảy, nhìn bà già nhà hắn đi; do gen di truyền hết, nhưng hắn thì có kiểm soát hơn bả. Hắn vẫn là cái gã đi đấm Deku, đẩy cậu vào tủ đồ, bảo cậu cút đi chỗ khác chứ? Không hề.
Lẽ ra hắn nên tạ lỗi, nhưng liệu có lời xin lỗi nào đủ lớn để bù đắp lại cho những năm tháng hắn bắt nạt cậu chăng? Và thật tình hắn cũng chẳng biết sẽ phải phản ứng ra sao nếu Deku trả lời bằng câu "Cút đi."
Tất nhiên cậu sẽ chẳng làm thế đâu, nhưng đó không phải là trọng tâm của vấn đề.
"Tao cũng mệt," hắn nói.
Deku nhầm tưởng hắn đang ngụ ý gì đó. "Kacchan, cậu đừng–"
"Mày ngủ ở bên nào?" Katsuki hỏi.
"Gì cơ?"
"Mày có ngủ ở sát tường không?"
Deku há hốc như con cá bị mắc cạn. "Tớ sao cũng được."
"Ờ." Hắn bắt đầu cởi quần áo, khi chỉ còn lại quần lót, hắn đi vào phòng ngủ và chui vào chăn.
"Kacchan," cậu gọi
Hắn kéo chăn lên tới cằm, nằm sang một bên. "Đi ngủ đi, Deku."
"Ngủ với cậu á?"
"Tao nghĩ năng lực của mày là nói mấy thứ hiển nhiên vãi đái."
Deku ngẫm nghĩ gì đó, rồi cũng leo lên giường.
Katsuki phủ lên người cậu, khi hắn vòng tay sang eo cậu rồi để yên đó, cậu đã định nói rằng họ sẽ không làm tình. Nhưng mũi hắn chạm vào cổ cậu, hơi thở lượn lờ trên da thịt, nhưng tất cả... chỉ dừng lại ở đó. Không phải vì tình dục, mà vì họ chỉ đơn giản muốn ở gần bên nhau.
"Kacchan?" Deku gọi nhưng vị kia đã ngủ mất rồi, gương mặt hắn biểu lộ sự thoải mái khi có cậu trong vòng tay.
Izuku chạm vào cánh tay hắn, các thớ cơ đã giãn ra, mớ tóc vàng xù cọ vào cậu. Ban đầu cậu vẫn còn xoay tới xoay lui, nhưng bây giờ, mắt cậu đã díp lại. Cậu có muốn thức cũng chẳng được nữa, vì giờ đây, Kacchan và cậu cùng ở trên giường, nhưng không làm tình, Kacchan đã không quay lưng bỏ đi như cậu tưởng.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Warning : có từ ngữ thô tục, không đứng đắn với đạo Chúa.
Không mang hàm ý xúc phạm bất kỳ tôn giáo nào, tớ không đạo nên không rõ lắm, có vài chi tiết không chính xác, ai sửa giúp tớ thì cmt nha :3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ấy hẳn là một đêm vô cùng tệ hại, khi bạn phải tìm đến một nhà thờ vào lúc khuya khoắt, người sặc mùi bia rượu và tro tàn, nhưng giờ Katsuki mới nhận ra được, cơn giận sẽ đưa bạn hắn rất xa rồi nỗi sầu thảm mới mon men xuất hiện. Hắn đã quá mệt mỏi để lên cơn với bất kỳ ai. Quá mệt mỏi với căn hộ trống rỗng. Quá mệt mỏi với cái thế giới này, Trái Đất vẫn quay đều nhưng hắn thì chỉ đang dậm chân tại chỗ, bị mắc kẹt lại ở chỗ ấy. Mọi người đã sớm vượt qua, còn hắn thì vẫn chưa thoát được cái bóng ma mang tên quá khứ.
Hắn bước đến trước bệ thờ, trong mắt là sự mỏi mệt cực độ. "Sao ông không làm gì đi?" Hắn chất vấn bức tượng bằng vàng. "Tôi phải quỳ xuống cầu xin ông sao? Đưa ông tiền? Có hàng tỷ người trên Trái Đất này, tại sao ông lại chọn nó, tại sao? Có cả đống thằng khốn nạn kia mà? Như tôi đấy thôi? Lẽ ra phải là tôi, tại sao ông không chọn tôi chứ hả, đồ khốn?"
Một vị linh mục bước vào. "Tôi có thể giúp gì không?"
Katsuki nhìn vị linh mục, rồi lại nhìn bức tượng. "Không. Tôi ổn. Đi nhầm nơi thôi, tưởng đây là vũ trường nhưng lại chẳng có mống nào hết. Lỗi tôi."
"Tôi thường hay nói rằng 'cách Ngài chọn người rất bí ẩn' hoặc 'họ đang ở một nơi tốt đẹp hơn', nhưng xem ra chẳng ích gì."
"Vân vân mây mây." Katsuki rít. "Không có ý gì đâu, nhưng lời ông nói nghe xàm xí quá."
"Nhưng cậu vẫn tìm đến đây. Điều đó chứng tỏ một phần trong cậu vẫn còn tin Ngài."
"Không. Tôi chỉ muốn biết tại sao người tốt lại đi chết hết thôi."
"Khi tôi an ủi những đứa bé mồ côi cha mẹ. Tôi bảo chúng rằng Ngài đã chọn những người tuyệt nhất."
"Ờ nhưng mà nó là gay, nên tôi nghĩ ổng sẽ chẳng quan tâm đến nó."
"Đấy là còn tuỳ vào ai đã kể cho cậu nghe về Kinh Thánh. Nếu tất cả chúng ta đều là của Ngài, thì sao Ngài lại tạo ra chúng ta khác đi?"
Katsuki chẳng nói gì thêm.
"Cậu có thể đọc sách."
Hắn cười to, nhưng trong tiếng cười ấy lại ẩn giấu nhiều nỗi đau hơn hắn tưởng. "Tôi sẽ không đọc bất cứ thứ gì từ mấy người."
"Thật ra, nó không phải là sách về tôn giáo đâu." Vị linh mục lấy một mẩu giấy nhỏ và một cây bút, viết lên đó một cái tên. "Của cậu."
Katsuki nhận lấy nó.
"Nhiều khi chính tôi cũng thắc mắc điều đó. Về những người tốt."
Hắn lật đi lật lại tờ giấy, như thể làm thế thì sẽ có một phép màu nào đó xảy ra, và trên tờ giấy sẽ xuất hiện thứ gì đó.
"Cậu đã tìm được câu trả lời chưa?"
"Tôi vẫn đang dừng lại và chờ đợi đây."
Dừng... haha; Chính Katsuki cũng chẳng biết đến khi nào cuộc sống của hắn mới có thể bắt đầu lại.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tiếng còi xe cảnh sát hú vang, trên một nơi cao chín mét so với mặt đất, Deku ngồi ở đó, chân đung đưa, trên người vẫn còn nguyên đồ chiến đấu; họ đã hẹn gặp nhau sau giờ tan làm. Không ai biết làm tình có trong lịch trình hay không, nhưng Katsuki có cái gọi là túi quần, kèm theo đó là khả năng tự chủ không được tốt cho lắm, nên hắn đã mua bao cao su và bôi trơn.
Katsuki đang ngắm nhìn Deku, bỗng dưng cậu quay lại nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt cậu mang vẻ quyến rũ, thế giới sau lưng cậu bỗng bừng sáng lên với ánh đèn mờ ảo, hắn bỗng nhận ra rằng, hắn đã có một lựa chọn đúng đắn.
Cậu mỉm cười, khiến cả vùng trời của Katsuki như sáng bừng. "Chậm quá đó nha." Hắn thấy có chút choáng váng, nhưng hắn chắc rằng đó không phải do độ cao của nơi họ đang đứng.
"Ồ, xin lỗi ha," hắn nói, mang vẻ cợt nhả; nhưng chỉ là đùa thôi; "Tao đâu có được sức mạnh mới toanh của All Might đâu." Hắn ngồi phịch xuống cạnh cậu, chân cũng đong đưa theo. "Địt, tao mệt quá."
"Nghe như ông già í."
Katsuki cảm nhận được làn gió thổi qua tóc mình. Do tác dụng phụ của năng lực nên lúc nào hắn cũng thấy nóng. "Mẹ mày."
"Tớ không biết vì sao All Might lại có thể gắng gượng lâu đến thế." Deku rơi vào trầm tư; một câu hỏi tu từ không cần người trả lời, hắn cũng đã tự hỏi bản thân điều đó suốt bao năm qua. Rất hiếm người có được sự tận tuỵ cùng sức chịu đựng như họ, nên đối với những anh hùng như All Might, tất cả bọn họ đã phải chịu đựng và làm việc không hề ngừng nghỉ.
"Ổng là thú chứ đết phải người."
"Cậu muốn làm gì?"
Hắn nhắm nghiền mắt; cảm thấy áp lực và bực tức đang ồ ạt trào ra ngoài như một quả bóng bị chích xì. Và chuyện đó xảy ra thường xuyên đến nỗi hắn đổ hết mọi tội lên đầu Deku, cho rằng đó là do ảnh hưởng của cậu. "Tao muốn ngủ."
"Không, cậu muốn làm gì với," phần mũ trùm che khuất mặt cậu, Katsuki buộc phải nghe tông giọng của cậu để đoán xem cậu đang nghĩ gì. "Với... cuộc sống chẳng hạn?"
"Ngủ."
"Kacchan."
"Trở thành số một," hắn ngáp. "Bố mày sắp cướp chỗ mày rồi đó."
"Cậu chỉ muốn thế thôi sao?" Deku nhấn mạnh; cậu đang suy nghĩ điều gì đó, điều gì đó.
"Nói toẹt ra đi, Deku."
"Cậu chỉ muốn thế này thôi... hay là hơn thế nữa?"
"Là sao?"
"Ôi, cậu chỉ muốn làm tình với tớ thôi hay cậu muốn hẹn hò hở, Kacchan?" Cậu nói thẳng, và làm Katsuki ngạc nhiên đến mức suýt cắm mặt xuống đường.
"Tại vì tớ muốn nhiều hơn thế này," cậu tiếp, giọng nói ẩn chứa sự tức giận. "Tớ đã luôn muốn bọn mình hơn thế này, tớ không thể làm bạn tình của cậu mãi được."
"Có gì đâu mà mày căng vậy?"
Giận dữ không phải là cảm xúc thường thấy ở Deku, nên cậu vẫn chưa quen với nó. Cậu siết chặt tay, rồi lại buông. "Vì tớ–cậu, ughhh, cậu làm tớ rối tinh rối mù. Tớ chả bao giờ biết cậu đang nghiêm túc hay chỉ đang–Tớ chẳng biết tớ đối với cậu là gì, tớ cũng chẳng biết ngoài hứng thì cậu còn có cảm xúc nào đối với tớ chăng. Cậu sang chỗ tớ, lúc thì để làm tình, lúc thì không. Cậu ăn đồ của tớ. Cậu nấu bữa sáng cho tớ. Cậu... trên giường cậu rất tuyệt. Nhưng Kacchan à, bọn mình không thể mập mờ mãi được. Tớ cần một câu trả lời. Và nếu cậu chỉ muốn tình dục, thì tớ chịu không nổi nữa rồi."
Hắn không biết.
Thật sự, hắn chả biết gì hết; tất cả chỉ là một mớ cảm xúc hỗn tạp dành cho Deku. Nhưng mớ cảm xúc đó đã vượt quá giới hạn và bắt đầu xâm lấn tất cả việc khác. Hắn vẫn chưa suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, vì tất cả những chuyện đã xảy ra, vì những thứ xấu xa hắn đã làm. Vì Deku luôn để yên cho hắn làm đủ trò trên giường–liếm cậu từ trên xuống dưới, làm cậu bằng mọi tư thế, cậu cũng chẳng ngần ngại quỳ xuống thổi cho hắn bất cứ lúc nào hắn muốn. Nhưng chỉ cần một cử chỉ thân mật thôi thì cậu đã căng cứng cả người, cứ như cậu muốn từ chối hắn nhưng lại sợ cơn thịnh nộ của Katsuki.
Nên hắn đết biết cái gì hết.
"Rồi sao," hơi thở hắn hỗn loạn như trong cơn giông. "Bình thường mày nói nhiều lắm cơ mà, nhưng mấy chuyện quan trọng như chuyện tao với mày thì mày câm như hến thế?" Hắn nói.
"Tại vì cậu sẽ nổi giận!" Cậu giải thích, và chính cơn giận vừa được nhắc đến đó khiến gương mặt Katsuki bỗng mang nét chua chát cùng cực.
"Tao nổi giận vì mày đéo bao giờ chịu nói gì hết," hắn hét. "Mày chỉ ngồi không ở đó đợi. Lẽ ra tao phải biết trước rồi."
"Thì bây giờ cậu cũng biết rồi đấy thôi!"
"Bây giờ muộn rồi!"
Deku liếc nhìn hắn, rồi đứng dậy; One For All phát sáng trên da cậu. "Bây giờ tớ không thể nói chuyện với cậu được. Tớ–"
"Tao còn chưa kịp nói gì thì mày đã định bỏ đi rồi, tin tao đánh mày không hả Deku," hắn gầm lên. "Mày ngồi xuống đây."
Deku khoanh tay trước ngực. "Không."
Rồi hắn cũng đứng bật dậy. Và lúc bấy giờ cả hai bọn họ đang vừa đứng vừa la hét về việc ngồi xuống bởi vì họ là hai thằng đần, đặc biệt là Deku; bởi vì tại sao cậu lại có thể gây chuyện rồi chạy mất như vậy chứ. "Đặt cái đít mày xuống ngay, thằng chó này."
Họ đứng nhìn chòng chọc vào nhau; cả hai đều quá bận bịu với những cảm xúc của riêng mình, nên chẳng ai đủ thông suốt để thực sự lắng nghe người kia trải lòng.
"Mắc gì chứ? Cậu chỉ muốn làm tình thôi mà."
Hắn giơ tay bất mãn. "Tao nói vậy hồi nào?"
"Cậu tức giận đến thế cơ mà."
"Tại vì bố mày chưa làm cái đéo gì mà mày đã ầm ĩ cả lên rồi, bây giờ mày còn trốn tránh chuyện này nữa. Đm mày."
"Rồi rồi," Deku thở dài.
"Rồi gì?"
"Thì," cậu nhìn xuống đất, cổ họng nghẹn ứ. "Từ chối tớ đi," giọng cậu lạc hẳn, "Hoặc bảo là cậu không thích tớ theo kiểu đấy. Nhanh đi."
Trời má, hắn đến điên vì thằng chó này mất. "Tao đéo có từ chối mày, thằng đần."
Deku nhìn hắn, cậu thì thầm, cố nén lại niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lời nói. "Gì cơ?"
Katsuki bước vài bước, để bình tĩnh lại. "Má, mày đần quá."
Cậu theo hắn. "Cậu muốn hơn nữa sao?"
Katsuki quay lại. "Thì tao đang ở đây đấy thôi? Tao có đi đâu à?"
"Đây là thật đúng không? Không phải là tớ đang mơ chứ? Cậu muốn thế sao?"
"Chứ gì! Đệt mẹ, tao biết mày không ngu đến nỗi này, Deku."
"Katsuki," Deku gọi, hắn khựng lại. Không phải "Kacchan" mà là "Katsuki", cậu gọi thẳng tên hắn.
"Cậu có thể... nói mấy câu như trong phim không? Một lần thôi."
Hắn nuốt nước bọt, "Haiz... được rồi. Tại vì mày phiền phức vãi," hắn nói, dừng một chút để giọng của hắn không vỡ oà.
"Tao thích mày. Nên, ờm, hẹn hò hay đại loại thế đi."
Giọng Deku đã hơi nghẹn ngào. "Cậu nói nghe gớm quá."
"Đm mày," hắn vặc, nhưng nét mặt đã mềm đi đôi chút, vì họ lại gần gũi nhau, đôi mắt trong veo của Deku khiến tim hắn như mềm nhũn. "Tao rút lại hết mấy lời đó."
Deku nghiêng đầu, mũi họ cọ vào nhau, đôi môi tự động hé mở; hơi thở có mùi cà phê và đồ ăn trưa của Deku bỗng trở thành thứ nóng bỏng nhất quả đất. "Tớ cũng thích cậu, Katsuki. Làm bạn trai tớ nhé?"
Hắn liếm môi, tầm nhìn dời từ miệng Deku lên nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ờ."
"Cậu nói lại cho tớ nghe đi."
"Izuku," Katsuki nói; không khí giữa bọn họ nóng như thiêu đốt. "Ngậm mồm lại và hôn thôi."
Izuku mỉm cười, tim Katsuki hẫng mất một nhịp. "Được rồi... bạn trai ạ."
Tim hắn như muốn rớt ra ngoài– thấy cái bờ tường kia không, xém nữa đấy; họ hôn nhau, môi kề môi, lưỡi bắt đầu hoạt động, tay sờ soạng khắp nơi; và một lần nữa họ lại làm tình trên một cái nóc nhà khác như những người hùng vô cùng gương mẫu, vì cả hai người họ không thể nào đợi thêm mười lăm phút nữa để đến chỗ Izuku nên, làm trên mái nhà, lần hai.
Đồ của Izuku bị tuột đến mắt cá, cậu quỳ trên đất, hông cậu hẩy về phía sau, nuốt trọn dương vật hắn, họ hôn nhau say đắm. Katsuki đang nhấp kịch liệt phía sau Deku; tay đặt trên hông cậu, rải từng nụ hôn lên bờ vai rộng lớn; đưa tay xuống vuốt dương vật cậu.
"Izuku," hắn rên; nhấp mạnh hơn, nhanh hơn; họ quấn vào nhau kịch liệt; hoang dại. Hắn cảm thấy như phát điên vì ham muốn cậu.
"Katsuki," Izuku thở dốc. "Đừng dừng lại. Cứ thế ấy, tớ sắp ra rồi. Sắp rồi. Làm tớ ra đi."
"Ừ; sẽ làm mày ra."
"Tớ không muốn dừng lại. Tớ muốn làm chuyện này cả ngày," Izuku huyên thuyên; từng lời mang nhiệt nóng như lửa đốt. "Muốn cậu ở trong tớ như thế này, chơi tớ."
Hắn gầm nhẹ. "Rồi, được rồi."
"Tớ cũng muốn làm cậu nữa. Muốn cậu được sướng thế này, Katsuki."
Hắn áp trán lên lưng Deku, cắn cậu, hắn chửi. "Má."
"Tớ sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt," cậu thì thầm. "Hệt thế này."
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Tụi mình nên sống chung," Izuku nói vào một đêm Katsuki không thèm về nhà hắn mà sang thẳng chỗ cậu. Lẽ ra cậu không nên đưa hắn cái chìa dự phòng.
Mặt Katsuki đi từ bất ngờ, đến hoảng hốt, và cuối cùng là khủng hoảng.
"Gì cơ, đéo."
"Sớm quá hả?" Cậu hỏi.
Ừ, đúng rồi, sớm quá. Dù hắn đã sang đây đủ nhiều để hàng xóm cậu biết mặt và tên hắn, đủ nhiều để nội thất và thiết bị ở chỗ của hắn đã đóng bụi, đủ để bàn chải của hắn đặt trong chiếc cốc cạnh cốc của Izuku; nhưng hắn vẫn phải có chỗ của hắn để về. Nếu họ cãi nhau hắn có thể trú ở đó. Nếu một ngày bọn họ không thể chịu nổi nhau hắn có thể kiếm chút yên tĩnh ở đó. Và nếu họ có chia tay...
"Từng bước một, được rồi," Izuku nói. "Tớ đợi được, nhưng sau này thì sao?"
Katsuki lăn đè lên người cậu, dương vật cương cứng cọ vào nơi ẩm ướt của Izuku. "Tao nghĩ trong tình huống này thì mày nên im đi, Izuku."
"Không thì sao?" Cậu thách thức, không chỉ cảm nhận được cảm sức nặng của Katsuki trên cơ thể mình mà còn đổ thêm dầu vào lửa bằng một nụ cười nửa miệng. "Cậu sẽ làm gì nếu tớ không nghe lời nào?"
"Chơi mày," Katsuki nói, ngắm nhìn nụ cười khiến đôi mắt Izuku đầy sắc dục; mắt cậu sậm đi đôi chút, từng hơi thở cậu bỗng trở nên vô cùng nặng nề và đầy ái muội.
Nếu họ sống cùng nhau, họ có thể làm việc này mỗi ngày.
Làm chuyện ấy. Chạm vào nhau. Làm tình.
"Ố–ồ?" Izuku nhướng lông mày.
"Ừ," Katsuki thì thầm, và hắn không tính nhẹ nhàng với Izuku đâu. Chưa bao giờ nhẹ nhàng, vì sao bây giờ phải thế, nhưng hắn đã bị mê hoặc, thô bạo lôi tấm chăn ra, cơ thể trần như nhộng của Izuku bị phơi bày, rồi hắn bắt đầu sờ soạng cậu. Ngực, nhũ hoa, bụng, hông, đùi.
Hắn trượt tay vào giữa hai chân Izuku, lướt qua dương vật đang run rẩy của cậu, rồi nhấn vào lỗ nhỏ. "Tao sẽ hành mày ra bã. Làm mày thật mạnh, Izuku. Chỉ cần đút vào," hắn đút một ngón tay vào; tiếng rên của Izuku làm bật dậy sự hưng phấn trong từng mạch máu của hắn như thuốc phiện. "Như thế đấy, rồi làm tất cả mọi thứ tao muốn với mày."
Izuku rên rỉ. "Ôi không."
Hắn cười. "Mày chọc nhầm anh hùng rồi con. Bố là Ground Zero đấy."
"Vậy xem ra tớ chẳng thể làm gì khác ngoài chịu phạt vậy," cậu lả lơi, mở rộng hai chân như một con chó được huấn luyện bài bản, hẩy hông nuốt trọn ngón tay Katsuki.
Hắn rướn người hôn cậu, gầm nhẹ, cảm giác được Izuku đang trượt lên xuống trên ngón tay mình. "Mày gặp rắc rối rồi."
"Phải," Izuku thở dốc, môi họ tách nhau khi Izuku há hốc vì hắn cho vào ba ngón tay.
Katsuki dời môi đến vùng cổ đầy vết hôn của cậu khi Izuku cong người lên, rên rỉ. Hắn cầm dương vật mình, đặt phần đầu trước lỗ của Izuku. "Không ai đến cứu mày đâu."
"Chúa ơi," cậu nhắm chặt mắt, thở hổn hển vì bị nới rộng. "Kat–ah."
"Tao sẽ fuck mày."
"Ôi không," cậu rên rỉ; quả là một diễn viên tệ hại. May mà cậu chọn nghề anh hùng.
"Ôi không."
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Katsuki ném bó hoa lên bàn, làm Izuku giật mình.
"Gì thế?"
"Hoa."
"Nhân dịp gì?"
"Nó giảm giá thôi," Katsuki chối.
Izuku đưa bó hoa hồng trắng lên mũi ngửi. "Em thích cách anh giả vờ rằng anh không biết hôm nay là kỷ niệm một năm của tụi mình."
"Vậy anh không muốn nhận quà của anh hửm?" Cậu trêu, ngắm nhìn bó hoa hồng trắng, thật thanh khiết và xinh đẹp.
Hắn cố tỏ ra là mình không hề, không hề hứng thú chút nào với món quà kia. Nhìn lên bàn, tay hắn mân mê hoạ tiết bằng đá. "Quà gì?"
Izuku trượt xuống đất, để bó hoa lại đó, rồi lướt đi, mông ngúng nguẩy một cách đáng yêu, đúng kiểu khiến Katsuki phát điên. "Ai biết đâu, có thể anh thích, có thể không. Quà trong phòng ngủ ấy, trừ khi anh quá bận?"
Hắn đuổi theo cậu, bắt kịp Izuku trước khi cậu đến được cửa.
"Mày đâu làm gì tao được," hắn khịt mũi.
Izuku nhún nhảy khắp nơi, tay giơ lên để làm nóng cơ. "Nào, lên nào."
Hắn đảo mắt, đứng dậy. "Ờ rồi, nhưng mà mày không có– trời má!"
"Em bảo rồi mà," Izuku cười, bế Katsuki đi vòng vòng nhẹ như không.
"Cái đéo–" Katsuki giãy dụa, rồi đặt tay lên vai Izuku để ngồi vững khi Izuku đi diễu hành trong nhà. "Tao thật sự là ghét mày vãi cả đái."
"Tụi mình có thể nhảy giống trong phim á, Kacchan." Cậu nói, miệng rất gần thân dưới của Katsuki.
"Mày có định đặt tao xuống hay–khoan, mày đang đưa tao vô phòng ngủ à?"
Izuku cười, ngây ngô. "Xin lỗi cơ mà chuyện này làm tớ hứng quá."
"Mày nghĩ mày có thể vừa nâng tao lên vừa thổi cho tao không?"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Izuku hôn cổ hắn, môi lướt qua phần xương nhô lên ở phía sau gáy.
"Nào, đâu có tệ đến vậy ," cậu an ủi.
'Không tệ đến vậy'; chuyện là thế này, họ gặp nhị vị hai bên vào lễ Tạ ơn, mẹ của Izuku lườm hắn, nói 'xin chào, và tạm biệt, Katsuki' với sự lạnh lẽo mà có thể khiến bà Chúa Tuyết cũng phải xấu hổ, cô nở nụ cười thân thiện với mọi người, chỉ trừ Katsuki; Ánh mắt sát khí đến nỗi Katsuki nghi ngờ rằng cô đã thêm chút "gia vị" đặc biệt vào đồ ăn của hắn.Thứ gia vị nhắc hắn nhớ về những tên mờ ám đột nhập vào nhà bạn vào buổi đêm, mang ý đồ khác so với những tên tội phạm bình thường.
Katsuki nhìn sang chỗ Izuku nằm. "Mẹ mày chắc nghĩ tao là hiện thân của Satan rồi, nên tao chẳng biết mày đang nói về cái đéo gì mà 'không tệ' nữa. Mẹ mày nhìn tao với ánh mắt hình viên đạn đấy. Chắc cổ ước cái cổ đang chặt là tao chứ đách phải là con gà kia đâu."
"... Rồi rồi, nó không được tuyệt cho lắm."
Katsuki nằm xuống, lải nhải. "Ê này, hay tao với mày dừng đi. Hay đại loại thế. Chuyện này rồi cũng chẳng được bao lâu đâu."
Hắn nghe giọng Izuku từ phía sau.
"Em đã biết anh cả cuộc đời này rồi, và mỗi khi anh vấp ngã, anh đều đứng lên lại. Anh đã rất tức giận, nhưng anh đã đứng dậy và thử hết lần này đến lần khác. Mẹ em vừa lườm anh một cái mà anh đã muốn chấm dứt sao? Nói chuyện với em đi."
"Tao đã từng bắt nạt mày."
Izuku vòng tay ôm hắn. "Ừa."
"Đấm mày."
"Như Saitama í, một phát đi luôn."
"Làm mày khóc."
Cậu cười. "Cún con ngáp em cũng khóc mà, nên..."
Katsuki ngồi thẳng dậy, nhìn xuống cậu. "Tao đéo có đùa, Izuku; Cái đéo gì vậy? Làm sao mà mày bình thường với tao được? Tại sao mày lại muốn làm chuyện này, với tao?"
Izuku lăn sang một bên, nhìn hắn. "Thứ hai sau All Might, anh là một nguồn động lực lớn của em. Em có thể sẽ chẳng làm anh hùng nổi nếu không có anh ở đó. Sự tham vọng của anh thúc đẩy em. Phong cách chiến đấu của anh cũng ảnh hưởng đến em. "Deku" là cái tên họ reo hò khi em cứu ai đó. Anh đã làm em tổn thương? Đúng. Em có từng ghét anh? Em đã cố. Anh có rắc rối không? Có. Bọn mình không ổn? Em không nghĩ thế. Em có thể tha thứ cho anh không ấy hả? Em đã làm thế từ lâu rồi."
Hắn quay chỗ khác; Izuku luôn có cách phản bác lại hắn bằng việc biến mọi vấn đề thành bé tí hin. Khiến Katsuki nhận ra là do hắn đã chuyện bé xé ra to. Katsuki vẫn còn sống trong quá khứ với nỗi dằn vặt không dứt, trong khi đó Izuku đã sớm vượt qua chuyện đó, thậm chí còn trước cả khi hắn bắt đầu cảm thấy hối hận. "Nhiều khi mày làm tao cáu vđ."
Cậu chọt tay hắn. "Anh vẫn còn yêu em khi anh đang cáu chứ?"
Katsuki nạt cậu. "Ờ."
"Vậy thì sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn thôi. Từng bước một đã, Katsuki."
"Chắc vậy," hắn nói, vẫn đang giận vì hắn không thể nào giận cậu nữa, nghe có hơi lạ nhỉ?
Izuku cầm tay hắn và hôn lên mu bàn tay. "Mẹ em sẽ còn tới đây nhiều. Anh đừng lo lắng quá."
"Nếu tao có vô tình bĩnh ra quần thì mày biết tại sao đấy."
"Mẹ em không có bỏ thuốc xổ vô đồ ăn của anh mà," cậu khúc khích, môi lướt trên ngón trỏ của Katsuki. "Trời ạ, anh ngốc quá đi."
"Đít tao chắc nổ cmn mất."
"Dừng, dừng," cậu ôm bụng. "Nếu anh cứ nói về phân thì sao mà tụi mình làm được đây."
"Ờ thì," hắn khịt mũi. "Dù vậy thì tao vẫn cương."
Izuku cắn môi, mắt đảo quanh, ngắm nhìn Katsuki. "Em yêu anh."
"Tao cương rồi."
Cậu cười. "Ngố."
Katsuki đưa tay xoa cằm cậu. "Mày cũng thế thôi, Deku."
Lông mi Izuku chớp chớp, đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt cậu đã được tình cảm làm mềm dịu đi hẳn. Katsuki chưa bao giờ chán nó; cái cách mà sắc dục và sự yêu mến được viết lên mặt cậu, cách cậu làm tim hắn hẫng đi vài nhịp; cảm giác co thắt trong bụng Katsuki khi Izuku rên rỉ, khi cậu ca ngợi hắn. "Làm tình với em đi."
Katsuki ném chăn sang một bên, đè lên người cậu, dùng khuỷu tay chống lên, cơ thể hắn trượt vào giữa hai chân cậu. "Được thôi."
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tên tội phạm co quắp lại, cả cơ thể run lên từng đợt khi hắn cười nụ cười đẫm máu. "Tao đánh cược với hai đứa chúng mày, và tao đã đúng. Lũ đồng bóng."
Điều tra hàng tháng trời, bắt giam các nhóm tội phạm nghiệp dư, phục kích hang ổ của chúng. Tra khảo, moi móc thông tin–nhưng họ chỉ toàn đi đến ngõ cụt, cùng lúc đó phải hứng chịu sự công kích của cả một cộng đồng đang tiếc thương và muốn giành lại công bằng cho vị anh hùng đã bị sát hại. Katsuki bỗng nhận được một cuộc gọi nặc danh, hắn gọi lại số đó, và nghe được câu nói kinh điển; 'Tôi biết người anh tìm đang ở đâu'
Katsuki đạp vào xương sườn tên tội phạm. "Bố mày đéo có gọi cảnh sát nhé. Và cũng chẳng cho mày nổ cái bùm đâu, thằng chó; tao và mày sẽ quẩy suốt đêm, đến khi mày đéo thể nào chịu nổi nữa, và biết tao sẽ làm gì tiếp không? Tao sẽ tiếp tục cho mày ra thành bã."
Đết cần gọi thằng nào hết.
Đây là cuộc chiến của hắn.
"Thế điều gì làm mày thấy đau lòng hơn – rằng ngay cả một anh hùng tuyệt vời như Deku cũng có thể ngủm như thường, hay là không có ai làm ấm gường cho mày?"
Katsuki lên gối vào bụng tên tội phạm.
Nó bắt đầu cười; gương mặt hóa trang thành hề đổ mồ hôi lạnh. "Ê này, mày làm tội phạm được đấy Ground Zero, đã có ai nói mày thế chưa?"
"Tao sẽ đấm gãy hết răng của mày." Katsuki giơ tay lên, trong tay đã có tiếng nổ lách tách. Thật khó để biết rằng đó có phải máu của hắn không, vì Katsuki đã bẻ nứt xương tên đó, nó đang chảy máu mũi, răng ố vàng, môi lệch đi hẳn.
"Bọn bây cũng vui ghê. Năng lực hào nhoáng, nhưng đạn dược cũng có tác dụng đấy chứ nhỉ? Deku thì dễ rồi, chỉ cần thả ra vài con mồi vô tội là nó lại mò đến ngay. Còn mày." hắn cười, nụ cười mang màu đỏ thẫm của máu.
"Tao chỉ cần để lộ chút thông tin là mày lao đến. Một mình nữa chứ."
Đạn đã được lên nòng.
Katsuki căng cứng người.
"Anh hùng chỉ là trò cười thôi, và tao sẽ cho cả thế giới xem năng lực vô dụng thế nào khi ăn nguyên một viên kẹo đồng vào sọ. Gặp mày sau nhé, Ground Zero."
Đoàng.
Ánh sáng tràn vào kho hàng bị bỏ hoang.
Thế giới tối sầm đi.
Nhưng hắn vẫn nghe được tiếng rung.
Thật mỉa mai, khi một tiếng động lớn đến thế lại có thể khiến cả thế giới chìm vào thinh lặng.
"Katsuki?!" Giọng ai đó hét – Eijirou. "Katsuki!? Mày–"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Tỉnh rồi sao?" Izuku hỏi.
Hắn chớp mắt. "Hả?"
"Xin lỗi, ban nãy anh đang ngủ. Không có gì đâu, em chỉ đến kiểm tra chút thôi," cậu nói, ngón tay nhịp nhàng vuốt ve mái tóc hắn. "Em lấy cho anh cái chăn nhé?"
Katsuki giật mình, hắn nắm chặt cổ tay cậu. Sắc mặt hoảng hốt.
"Izuku? Mày–đừng, đừng, ở lại đi, được chứ? Đừng đi."
"Katsuki, anh đang–"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Bệnh nhân bị bắn vào ngực trái–"
Bíp, bíp, bíp.
"Lấy cho tôi cái–"
Ánh đèn chói loà chiếu vào mắt hắn.
"Đồng tử đang phản hồi–". Ánh đèn ấy vụt tắt; sau đó là một khuôn mặt chèn vào, xung quanh là một màu trắng xoá.
"Thưa anh! Anh có thể–"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Deku", hắn thốt lên, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Izuku ngồi trên giường cạnh hắn. "Mọi thứ ổn cả mà"
"Không. Nó – chết tiệt", hắn bắt đầu khóc, ngón tay bấu chặt đệm giường, hắn muốn đốt cháy nó, đốt cả cái thế giới này ra thành tro. "Nó đéo hề ổn chút nào"
Izuku đưa tay chạm vào gương mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đã nhòe nước. "Em nhớ anh, Kacchan", cậu nói, Katsuki có thể mang cả mạng sống ra cược rằng, đây không phải là mơ và cũng không là ảo ảnh, Izuku là thật.
Izuku mở miệng, chật vật để nói mà không phải nấc lên.
"Em nhớ anh nhiều lắm", sau vài phút, cậu cũng nói ra được. "Em yêu anh nhiều đến mức nào, anh chẳng bao giờ biết được đâu, nhưng anh không được ở đây, quay về đi."
"Không, đéo, tao ở lại đây."
Cậu đưa tay lên lau nước mắt, rồi lấy cả hai tay bưng mặt lên, giọng nói cậu nghẹn ngào nhưng lại hàm chứa sức mạnh to lớn cho cả hai người. "Vậy thì ai sẽ cứu thế giới đây Kacchan?", cậu nấc.
"Em đã không tìm được người thừa kế, đây là dấu chấm hết cho One For All. Nên anh phải làm thế vì em, vì chúng ta, được không anh? Anh phải trở thành số một. Thế giới cần người hùng."
"Không", hắn lắc đầu. Nước mắt nước mũi lấm lem nhưng hắn chẳng quan tâm điều đó, cũng chẳng quan tâm rằng đây chính là lần hắn khóc thảm thiết nhất trong cả đời mình, chẳng quan tâm rằng cả cơ thể hắn đang run rẩy qua từng tiếng nấc. "Tao đéo quan tâm, kệ bọn nó, kệ thế giới này đi! Tao chỉ– tao– Anh... anh muốn em trở lại. Xin em. Izuku! Anh–anh..."
"Em chưa bao giờ nghĩ em có thể làm được, anh biết không?", cậu nói, ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt hắn, khiến Katsuki càng run rẩy vì cái cách vuốt ve ấy chính là độc quyền của Izuku.
Chỉ có Izuku mới có thể làm thế, chỉ có Izuku làm hắn cảm thấy như hắn là cả thế giới, là thứ quý giá nhất.
Nhưng chẳng ai vuốt ve hắn thế này nữa rồi, chẳng còn ai nữa.
"Em còn phải đi vay mượn sức mạnh, nhưng anh sinh ra đã tuyệt vời, Kacchan. Anh vốn đã là một viên ngọc sáng, chỉ cần mài dũa thêm. Anh không sợ hiểm nguy, anh luôn luôn đứng dậy sau khi vấp ngã. Anh có thể bắt đầu từ nơi em đã nằm xuống, Kacchan"
"Đây cũng là ước mơ của mày mà, Deku!"
"Em biết, nhưng, anh yêu", cậu nấc. "Em chết rồi"
Hắn nhắm chặt mắt. "Không, mày im đi."
Izuku nâng mặt hắn, Katsuki không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn thẳng vào mắt cậu. "Kacchan, em không thể trở lại được. Em ước em có thể. Em ước đây chỉ là một bộ phim. Em ước bọn mình giống như nhân vật của Marvel, họ có thể hồi sinh. Nhưng em không thể, anh ơi."
"Vậy để tao ở lại."
Cậu cười, mắt vẫn ướt nhòe. "Anh yêu," Cậu nấc lên. "Anh à, không thể được."
"Izuku, thôi mà." Hắn khẩn cầu. "Thôi mà"
"Em sẽ dõi theo anh"
"Đừng. Mày đừng có mà – đừng. Đừng!"
"Đừng đạp đổ tất cả những thứ mà anh đã đạt được chỉ vì em đã ra đi. Đừng bỏ bê bạn bè của chúng ta. Hãy luôn là một người hùng. Anh vẫn còn rất nhiều thứ để tận hưởng. Em muốn anh sống thật tốt khi em không ở đây. Em muốn anh lại yêu một lần nữa, ngay cả khi người đó không phải em. Em muốn anh sống thật hạnh phúc, dù không phải là với em."
"Izuku. Xin em."
"Em có thể cho anh vài phút, nhưng thế là hết. Em phải trở về, anh cũng phải trở về. Bọn mình đang ở hai nơi khác nhau"
Katsuki ôm chặt lấy cậu, như một đứa trẻ chưa lớn. Izuku vòng tay ôm hắn, cả người run rẩy, khóc không thành tiếng. "Em nhớ anh"
Katsuki nắm chặt lưng áo cậu. "Anh cũng vậy, anh cũng vậy."
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
"Thật là tĩnh lặng khi không có anh ở đây", cậu mỉm cười. "Em nhớ những thanh âm anh mang đến bên em."
"Izuku—"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hắn mở mắt, nhận ra rằng nơi hắn đang ở là bệnh viện; oxy được truyền vào qua ống thở, ống truyền nước cắm vào tay, và một chiếc máy đo nhịp tim. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng của mình, đâu đó vẫn còn vương vấn nhiệt độ cơ thể của Izuku. Nước mắt hắn lăn dài trên má.
Thế là...
Hết rồi sao?
Izuku đã mất.
Và cậu sẽ không bao giờ quay trở về dẫu cho hắn có làm gì đi chăng nữa.
Máy đo nhịp tim đập nhanh hơn.
Katsuki khổ sở chật vật với đống ống nhựa cắm vào người mình.
Izuku mất rồi.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Cậu may mắn đấy," vị bác sĩ nói. "Nếu viên đạn nhích thêm một li nữa về bên phải thôi, cậu đã đi đời rồi. Nhưng ca phẫu thuật đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tuy cậu rơi vào trạng thái hôn mê ngay sau đó, hiếm có ai tỉnh dậy được lắm. Có người phải mất hàng năm trời, nhưng với cậu thì chỉ cần sáu tháng, quả là một kỳ tích."
Eijirou xoa vai hắn như một lời động viên.
Katsuki thì đết có cảm cảm thấy may mắn hay kì diệu gì cho lắm. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ là, tại sao? Tại sao lại là cậu ấy?
"Và tất nhiên," bác sĩ nói. "Cậu sẽ cần luyện tập nhiều để chân và tay cậu có thể hoạt động được bình thường, cậu cũng sẽ phải nghỉ việc một thời gian. Tôi không biết là sẽ mất bao lâu để cậu lấy lại được phong độ như trước kia, nhưng chuyện đó tạm gác lại đi. Cậu có muốn hỏi gì không?"
"Không," hắn trả lời; cổ họng khô khốc.
Denki lên tiếng, cậu đang ngồi trên sofa. "Cậu ấy sẽ bị giữ lại khoảng bao lâu nữa?"
"Vài tuần, cho đến khi cậu ấy có thể sinh hoạt như bình thường, như ăn, uống, và đi nặng nhẹ nữa."
Katsuki nhăn mặt.
Vị bác sĩ cười. "Cậu sẽ gặp nhiều trở ngại lúc đầu, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ cậu sẽ có thể bình phục hoàn toàn. Nhưng cậu sẽ không bao giờ được như trước nữa, vì dư chấn vết thương của cậu, mà đối với những người đã trải qua kíp mổ nghiêm trọng đến vậy thì chuyện đó cũng bình thường thôi."
Ejirou gật đầu, hắn đứng dậy cùng vị bác sĩ và bắt tay cô. "Thật sự cảm ơn cô vì mọi thứ."
"Trước khi hết ca tôi sẽ trở lại đây, nhưng nếu có chuyện gì cần thì cứ nói y tá nhắn với tôi là được."
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inko và Ochako xúm đến trước cửa phòng Katsuki. "Đáng lý ra cậu ấy phải được thả rồi chứ?"
Ochako hỏi nhỏ khi Eijirou đang nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Eijirou xoa gáy. "Nó không ăn uống được mấy. Bọn tớ đều cố cả rồi. Thật chứ, ngay cả All Might cũng chẳng đả động gì được luôn."
Ochako vuốt lưng con mình. "Cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Đầu tiên là Deku, giờ là chuyện này. Cậu có nói là tên tội phạm đã bị bắt và sắp bị đưa ra tòa chưa? Có thể điều đó sẽ làm cậu ấy vui lên."
"Tớ nói rồi." Cậu nhún vai, động tác kiệt sức và chán chường như thể ai đó đã hút sạch năng lượng trong cậu. Eijirou vốn là người đàn ông của năng lượng và sự nhiệt huyết, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng thế; nhưng chuyện này lại rối rắm đến mức nó khiến cậu trở nên ủ rũ và ảm đạm. "Nhưng... tớ không biết. Không biết phải làm gì để giúp nó hết. Tớ vô dụng quá. Tớ chả làm nổi chuyện gì."
Ochako đặt tay lên vai cậu. "Này, đừng khóc chứ."
Eijirou che mắt. "Tớ chỉ muốn nó đừng thế này nữa."
"Để cô nói chuyện với nó," Inko nói. "Cháu đi nghỉ đi cháu yêu. Cháu đã cố gắng lắm rồi."
"Nó là bạn cháu."
"Cô biết, nhưng cháu phải chăm sóc bản thân mình chứ."
Ochako vòng tay ôm Eijirou, siết thật chặt. "Tớ sẽ đi cùng cậu, chịu hông?" Cô nói. "Bọn mình cần cái gì đó ngọt ngọt."
Con gái cô đột nhiên khúc khích, đầy hào hứng.
Mặt Eijirou bừng lên khi nghe tiếng kêu của bé.
"Ôi, con bé này, chỉ thích đồ ăn thôi," Ochako nói, nhìn xuống cục nợ bé bỏng trên tay mình.
"Đồ ăn thật tuyệt vời nhỉ," cậu khịt mũi, và dùng tay áo lau mặt mình.
"Đúng thật nhỉ," cô cười, dẫn cậu đi khỏi hành lang, giọng nói vang vọng khắp sảnh. "Cậu có muốn ăn donut không? Cậu muốn gì cũng được Eijirou! Tớ đãi."
Cậu từ chối. "Tớ không–"
"Nồ! Phải để tớ làm gì cho cậu chứ."
"Được rồi."
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Chào cháu, Katsuki," Inko nói, bước vào trong.
Hắn nhìn cô, rồi lại nhìn cái TV gắn trên tường. Mâm thức ăn của hắn vẫn còn đầy, trừ vài miếng hắn ráng nuốt để qua mắt y tá. Phim " 'That 70s' Show" đang chiếu trên đó, với màu sắc nhạt nhẽo, bản dịch củ chuối cùng những tràng cười được thu âm sẵn. Căn phòng đầy những hoa, bong bóng và những tấm thiệp "mau khỏe" được bạn bè và fan hâm mộ gửi đến.
Denki thì đang ngủ khò khò trên ghế; cậu và Ejirou đã ở đó từ tờ mờ sáng, cũng như ở lại mỗi tối vì cậu không phải đi trực như Eijirou. Cậu bầu bạn cùng Katsuki, nói bâng quơ về những đề tài nhảm nhí, hoặc cho hắn xem những đoạn clip trên youtube, hoặc mấy cái meme, cũng như mấy cái tin nhắn trêu nhau trong nhóm chat. Ngoài những chuyện đó ra, ngạc nhiên thay, cậu cũng chẳng ép uổng gì Katsuki, cậu kiên nhẫn hơn Eijirou nhiều khi Katsuki không chịu ăn uống, cũng không làm Katsuki cáu giận khi cậu cố giúp hắn ngồi dậy.
Inko ngồi ở chiếc ghế gần hắn nhất, vẫy tay ý chỉ mình không sao đâu. Cô thở dài. "Cháu đừng lo, hông của cô ổn mà."
Katsuki tiếp tục xem TV.
"Cô ghét đống đồ ăn ở đây lắm," Inko nói, khiến hắn chú ý. "Lúc vừa mổ xong, cô toàn phải ăn mấy thứ đó. Lúc nào họ cũng kiểm xem mình có ăn uống tiêu tiểu đầy đủ hay không. Thật nực cười."
"Dạ."
Cô lục túi, lấy ra một vật gì đó được gói trong một túi nilông; hắn cũng chả thèm ngó ngàng gì tới cái túi nhăn nhúm đó, cũng như cô. "Cô cũng nhớ nó nhiều lắm,"
Katsuki siết chặt tay, nhưng cũng chẳng nói gì thêm.
"Cô đã mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Là một cơn ác mộng mà khi cô tỉnh dậy, Izuku sẽ cười bảo cô lo nghĩ nhiều quá rồi, nhưng giấc mơ này cứ kéo dài không hồi kết."
Yết hầu Katsuki di chuyển, cố đè nén mọi thứ.
"Cô sẽ làm tất cả. Cháu không biết cô sẵn sàng đánh đổi đến mức nào để nó được ở lại đây đâu, nhưng, cô không thể. Cháu cũng không... Cô... ừm, cô biết là có nói chuyện này với cháu thì cũng chẳng có ích lợi gì. Chỉ bằng lời nói thì không thể bù đắp lại tất cả được. Nhưng một hôm nọ, cô có mơ thấy Izuku, và cô cũng không biết chắc là cuộc sống của "họ" sau khi đã mất đi thì sẽ như thế nào, cô cũng không có theo đạo gì hết. Nhưng nó nói chuyện với cô như thể nó đã luôn ở đó, thấy hết mọi thứ. Nó bảo rằng 'rồi sẽ ổn thôi mà mẹ, rồi mẹ con mình cũng sẽ gặp nhau, nhưng con cũng không muốn mẹ chỉ nằm một chỗ mà nhớ con đâu."
"Hoặc có thể đó là do não cô cố gắng đưa cô trở lại, nhưng cô đã rời giường, dọn dẹp một ít và cô đã làm gì đó để bản thân lại có thể mỉm cười. Không cho cô thì cũng là cho Izuku. Ôi chúa ơi," cô nhìn xa xăm. "Cô cũng không biết cô đang luyên thuyên cái gì nữa... Ochako nói với cô rằng cháu sẽ không muốn cái này đâu." Cô bóc túi nilông ra và đặt chiếc áo hoodie đã được gấp gọn lên đùi hắn. "Nhưng con bé nói con nên giữ nó, và cô cũng nghĩ thế."
Kí ức bỗng bất ngờ ập tới, đâm toạc bầu trời rơi xuống như trận mưa sao chổi, chúng tìm cho mình một nơi riêng để tàn phá–
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Nghe này cưng, chẳng có ngọn núi nào đủ cao
Cũng chẳng có vực nào đủ sâu, hay sông nào đủ rộng
Nếu em cần, hãy gọi cho tôi, dù em có ở đâu đi chăng nữa,
Dù có là bao xa đi chăng nữa; em cũng đừng lo sợ
Chỉ cần gọi tên tôi; tôi sẽ đến bên em ngay
Em đừng lo."
Hắn đứng dựa lưng vào tường, ngắm nhìn Izuku gật gù, xoay hông theo nhịp nhạc; vốn cậu cũng có tài nhảy nhót gì cho cam, nhưng một điều ngu ngốc của tình yêu chính là nó có thể khiến bạn trở nên mù quáng, nên, hắn đã hoàn toàn rơi vào cơn mê muội.
"Mày làm cái đếch gì đấy?"
Izuku trượt trên tất của mình, vẫn còn nhảy như đứa rồ. "Nhảy với em đi."
"Thôi cho tao xin."
"Này, đừng thế chứ," cậu nói, thân thể lắc lư như thể cậu là diễn viên của phim Step Up hay Footlose gì đó.
Hai cánh tay lôi kéo một Katsuki cau có sang một bên để cùng nhảy múa.
Izuku cười hắn, miệng ngâm nga từng câu hát.
"Tình yêu của em đang sống
Ngay trong trái tim em
Dù cho ta có muôn trùng cách trở
Nếu anh có gặp chướng ngại gì
Em sẽ tức tốc đến bên anh
Nhanh nhất có thể."
Katsuki chịu thua, cuối cùng cũng chịu nhảy theo.
Izuku cười cười, vòng tay ôm cổ hắn, hôn lên cổ áo và tựa đầu lên đó. "Chẳng có con sông nào đủ rộng, để ngăn em đến bên anh."
Màu trắng xóa của những bông tuyết như tô điểm cho mái tóc tối màu của Izuku, khi họ đang đứng xem ánh đèn lấp lánh trên cây thông Noel của thành phố. Răng cậu run cầm cập như rắn đuôi chuông và cứ mỗi năm giây cậu lại khịt mũi gớm ghiếc một lần. Ánh sáng như thắp lên đám đông ảm đạm, thắp lên những gia đình, những người bạn và những đôi yêu nhau bên dưới bằng những sắc màu rực rỡ. Đôi mắt Izuku ngước lên nhìn vào ngôi sao vàng sáng lấp lánh ngự trên đỉnh kia.
Cậu nhìn sang Katsuki; trong đôi mắt xanh lục là ánh sáng.
Hắn không nói lời nào; nhưng đây là một trong những khoảnh khắc mà bạn nên im lặng và cảm nhận chúng. Katsuki siết chặt tay cậu, nghĩ thầm, chuyện này thật xứng đáng, dù cho hắn có phải đánh đổi hai hòn bi của mình vì tiết trời lạnh giá.
Izuku nhìn chằm chằm ly kem caramel của Katsuki một cách thèm thuồng.
"Đuỵt," Katsuki múc một muỗng, rồi đưa đến trước mặt Izuku.
"Nhưng mà–"
"Ăn đi" Katsuki hừ.
Izuku ăn nó, rồi mặt cậu nhăn lại, xuýt xoa. "Chết, tê não rồi."
"Mày phải có não thì mới bị vậy được chứ?" Hắn khịt mũi.
"Anh muốn ăn thử của em hông?" Izuku hỏi sau khi trở lại bình thường.
Katsuki nhăn mặt, nhìn phần sốt ở phần giữa và đáy cái ly. "Cũng được."
Izuku đút hắn một miếng.
Katsuki liếm phần sốt còn dính trên mép.
"Ngon nhỉ– ơ này! Em đâu có kêu anh ăn hết."
Katsuki lại chọt muỗng vào sau khi đánh vật và ngồi lên người Izuku, cậu bé tội nghiệp giãy dụa trong đau khổ. "Kacchan!"
"Mày không thấy tao đang ăn hử Deku. Thô lỗ vãi đái."
Người bên dưới cười run cả người. "Anh xấu tính quá đi."
"Katsuki?" Izuku hỏi vào lúc hai giờ sáng, TV vẫn đang bật, mặt trăng đã trốn đi đâu mất, cậu thì đang nằm trên một Katsuki say ngủ.
Katsuki không mở mắt, nhưng lại đưa tay lên vuốt ve mái tóc cậu, giọng nói mệt nhoài. "Hửm?"
"Em yêu anh."
Mở mắt một chút, màu xanh huyền diệu bao phủ hắn. "Đây cũng thế, Izuku."
Izuku lại tựa đầu lên ngực hắn, tiến vào cơn mơ; vô cùng thoải mái khi đôi tay chắc nịch của Katsuki ôm cứng lấy cậu.
"Anh sẽ chẳng nhận ra cái giá của sự thinh lặng.
Những cảm xúc trong đôi tay này
Cái cách mà cả một thế giới được dựng lên trong ai đó, rồi nó đổ sập xuống."
Cơn gió mơn trớn mái tóc xoăn của Izuku; mặt biển gầm lên rồi đánh vào mỏm đá, cố mon men đến chỗ họ. Từng cơn sóng bạc đầu phá vỡ sự đồng điệu của bức tranh biển cả. "Nào, đừng ngồi lì một chỗ thế chứ."
Dòng người cứ thế lướt qua bọn họ, những gương mặt mờ nhạt. Izuku là người duy nhất ở đó hắn có thể nhìn thấy rõ, từng đường nét trên gương mặt cậu sắc bén và khảm sâu. Ánh mặt trời biến màu lục trong đôi mắt cậu thành màu của một cánh đồng cỏ sáng bừng.
Đôi tay lén lút cào mạnh trên lưng hắn. "Em yêu anh," Izuku rên rỉ, môi kề sát vành tai hắn. "Em yêu anh."
"Em yêu anh", Izuku nói, với hoa hồng trong ngày lễ tình nhân.
"Em yêu anh", Izuku nói, lá vàng rải rác quanh họ trong công viên.
"Em yêu anh", Izuku nói, vào ban đêm khi mọi thứ đã ngủ say.
"Em yêu anh", Izuku nói, vào buổi sáng khi mặt trời chiếu rọi và tiếng chim reo ca.
"Em yêu anh", Izuku nói, với đôi mắt đỏ ngầu và gò má ửng đỏ.
"Em yêu anh", Izuku nói, khi cậu sắp lên đỉnh.
"Em yêu anh", Izuku nói, đầy tiếng cười và niềm vui
"Em yêu anh, Katsuki, và em sẽ yêu anh đến khi nào anh chán em thì thôi", Izuku nói, vẫn đang mặc trên mình cái hoodie Ground Zero chết tiệt đó–
Katsuki cúi gập người, chôn mặt vào trong chiếc hoodie, hắn nức nở, dần chấp nhận sự thật. "Em ấy đi rồi."
Inko che mắt. "Ừ con, nó đi rồi."
"Đi rồi." Katsuki lặp lại
Cô Midoriya đứng bật dậy và ngồi lên giường bệnh. Ôm ghì Katsuki, cố gắng giúp hắn vượt qua.
"Đi thật rồi."
Cô tựa đầu lên đỉnh đầu hắn, cố gắng ngăn mình không được khóc, bàn tay xoa nhè nhẹ trên lưng Katuski. "Ừ, đúng rồi con."
"Cháu... cháu còn chưa... cháu còn chưa kịp nói–"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
"Này," hắn nói với nấm mộ của Izuku, bao bì của bó hoa nhăn nhúm khi hắn siết chặt nó.
Izuku Midoriya
Là người con, người bạn, và là một người hùng.
Và "Deku" chính là từ tượng trưng cho hy vọng.
Hắn chưa đến đây kể từ... kể từ lúc đám tang. Hai năm ròng rã và chưa một lần hắn có đủ dũng khí, chưa một lần hắn dám mang hoa đển nơi này cho cậu. Bong bóng cùng hàng tá các loại hoa cùng thú nhồi bông, những tấm thiệp lấp đầy từng xăng ti mét của nấm mộ rộng lớn.
"Vẫn còn nổi tiếng huh?" Hắn đùa.
"Tao chưa có," hắng giọng. "Tao vẫn chưa đến... đây. Lỗi của tao. Tao... ừm, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Có khi mày cũng đã biết rồi, có khi mày đang dõi theo tao. Tao không–chắc bây giờ mày đang giận tao lắm. Chỉ là tao đã mất kiểm soát với một số chuyện. Tao sẽ sửa lại mọi thứ ok? Tao sẽ tiếp tục làm anh hùng. Tao biết mày cũng sẽ làm như thế. Tao cũng sẽ đến thăm mày nữa. Bấy lâu nay tao chưa đến, nhưng chắc chắn sẽ có vào những dịp quan trọng. Đần độn quá nhỉ? Nhưng mà, địt, mày đã có mặt trong cuộc sống của tao từ lúc bắt đầu... và nó giống như... như mày không ở đó, nhưng mày vẫn ở đó, mày hiểu mà nhỉ?"
Đáp lại hắn là sự thinh lặng của nghĩa trang. Nhưng sự thinh lặng ấy lại quá đỗi ồn ào và nó khiến hắn hao mòn, như là giấy nhám. "Tao không biết làm cách nào để vượt qua," hắn thú nhận. "Quên đi mày. Nhưng." Katsuki khựng lại, hắn hít một hơi, cố đè nén nước mắt nước mũi. "Nhưng, ừ, tao không biết nữa. Tao vẫn sẽ tiếp tục đá đít mọi người, được chứ? Tao sẽ không làm loạn nữa đâu... Ừm, tao mang cho mày hoa mày thích nhất này."
Katsuki đặt bó hoa xuống cạnh những món quà khác. Của hắn có vẻ quá... tầm thường; những bông hoa này chỉ có tuổi thọ vài ngày so với những thứ khác, nhưng có lẽ Izuku cũng chẳng màng.
Có lẽ cậu chỉ muốn Katsuki đến đó.
Hắn ngồi lên thảm cỏ.
Ngồi đó suốt một giờ liền, chẳng nói lời nào.
Trước khi đi, hắn đưa tay vuốt ve nấm mộ lạnh ngắt. "Mốt gặp nhé, Deku."
Bao bì nhăn nhúm, những cánh hoa hồng trắng vô cùng, vô cùng khẽ khàng lay động, nếu không chú ý kỹ bạn sẽ chẳng thể nào thấy được điều đó, như thế có điều gì đó – có ai đó – đang đưa bó hoa lên mũi và ngửi chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro