Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quay về rồi

Đại hải trình nơi chứa đựng những điều kì bí, không chuyện gì là không có trong đại hải trình
Lúc này trên đại hải trình con tàu của băng mũ rơm đang gặp một cơn bão lớn. Những cơn lốc xoáy ( thôi xem ảnh đi )

(Ảnh minh họa)

Nó đang tiến đến chỗ của mọi người lúc này trên tàu sunny

Nami: Franky mau nhanh chóng khởi động coup de burst đi, mọi người không chống đỡ được thêm đâu

Mọi người đừng nghĩ tại sao nhóm bộ ba quái vật và mọi người không thể chống đỡ lại được vì những nguyên nhân sau

1: zoro sử dụng kiếm nhưng có sấm sét đó nếu mà rút kiếm ra kiểu gì mà chẳng phải bị sấm sét đánh chúng

2: sanji có lợi hơn zoro là anh sử dụng chân nhưng cũng chẳng khả quan tí nào vì phải đánh trực tiếp hơn nữa gió, sấm sét, nước bao quanh cơn lốc thì làm sao mà khả quan nổi

3: luffy và người khác có năng lực trái ác quỷ nhưng nó lại có điểm yếu là sẽ mất hết sức mạnh khi chạm vào nước biển

Còn hai người Usopp và Nami thì có lợi hơn nhưng các bạn đừng quên họ cũng nằm trong bộ ba yếu ớt ( mặc dù mình không nghĩ họ yếu ) nhưng những người mạnh nhất băng còn sắp không chống lại được thì đừng nói họ
( thế đó )

Franky: ok sẽ nhanh thôi...Một chút nữa thôi sắp song rồi

Chopper: Nami phía sau, trước, phải, trái đều có lố...lốc xoáy - chopper chạy nhanh đến nói cho Nami,

Usopp: cái gì?'....Vậy...Vậy chúng ta phải làm gì đây? Tiến không được lùi cũng không song

Franky: khởi động song....COUP...DE...BURST

Nami: đợi đã Franky nó không có tác dụng đâu.... Á

Cô nói nhưng quá muộn rồi nó đã khởi động mà tiến vào lốc xoáy tất cả mọi người đều chìm trong vô thức

==========ta đang phân cách ==

Nami: ư...ưm....- cô đã tỉnh nhưng còn hơi choáng váng, mi mắt nặng nề, khó khăn để Nami mở ra lúc này cô mới nhìn rõ cô quan sát chỗ này, rất giống nhà mình ngôi nhà ở làng cocoyashi đã từng bị Arlong chiếm trong 8 năm. Cô cự nghĩ đến ngôi làng mà nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cô nhìn sang cạnh mình chiếc gậy thời tiết vẫn ở đây nhưng sao nó to thế về phải bảo Usopp làm lại mới được cô nghĩ thế đấy. Cô với tay cầm nó nhưng tay cô bị làm sao thế này ..tay cô nó nhỏ và ngắn cô bật dậy nhìn thân hình bay giờ của mình

Nami:.cái...cái gì thế này - cô nhìn mình trong bộ váy mà lúc nhỏ mình hay mặc, còn cô bây giờ không khác nào một đứa trẻ con mới 9-10tuổi thân hình bốc lửa của cô đã đi mất rồi - không đúng sao chuyện này có thể sảy ra chứ?

...: con tỉnh rồi à

...: em ngủ lâu quá rồi đấy mau dậy hộ chị làm việc nhà đi

Nami: mẹ Bellemere chị nojiko...
Sao hai người lại ở đây, chị nojiko thân hình của chị, không đúng mẹ Bellemere sao mẹ lại ở đây không phải mẹ đã... - nghĩ đến đây nước mắt không kìm được mà rơi nhưng cô không để họ nhìn thấy cô nhìn qua chỗ khác và hỏi - chị nojiko hôm nay ngày tháng năm nào rồi vậy

Nojiko: em đang nói gì đó hôm nay ngày 11/8/20**( cái này mình bịa ra nha ) - nojiko nhìn Nami đầy khó hiểu - hôm nay em bị sao vậy ?

Mẹ Bellemere: thôi nào hai đứa - cô vừa nói vừa cười đi đến mà cốc vào đầu hai người một phát

Hai người: đau quá

Mẹ Bellemere: đau thì tốt mau qua đây ăn sáng đi nào

Ba người cùng đi đi ăn sáng nhưng trong tâm trí của Nami cô đã sác nhận rằng mình đã trở về quá khứ rồi và lúc này chính ngày này, ngày mà cô không bao giờ quên được là từ ngày này cô sẽ mất mẹ Bellemere mãi mãi nhưng cô sẽ để việc đó sảy ra một lần nữa, không cô sẽ không để việc đó lặp lại một lần nữa đâu

=========phân cách thời gian ==

Sau khi tỉnh lại cô hôm nay đã rất ngoan ngoãn ở nhà, làm việc nhà, làm song cô vẽ bản đồ nên những việc như lúc trước không bao giờ sảy ra đâu mà việc này làm cho hai người còn lại cảm thấy kỳ quái, nhất là mẹ Bellemere người đã nuôi Nami từ nhỏ sao không phát hiện ra cô có điển kỳ lạ chứ nhưng cô ( mẹ Bellemere )chỉ cho rằng con mình đã trưởng thành rồi thôi... sau đó mẹ Bellemere đã nói sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn cho trưa nay nhưng Nami lại ngăn và nói hãy để tối nay nên Bellemere đành phải để dành cho bữa tối vậy

Còn lúc này Nami và Nojiko đang ở trong làng đi gặp bác Genzo vì Nami muốn xăm hình ở vai, hình xăm đó đã ở trên người cô từ lúc Luffy đánh bại băng Arlong còn có cả những kỷ niệm nói chung nó đã cùng cô vượt qua rất nhiều thử thách vui buồn cùng băng mũ rơm nên khi không có hình xăm đó cô cảm giác mình đang thiếu một thứ gì đó trên người, một cảm giác khó chịu nên cô đã quyết định vào trong làng gặp bác Genzo để xăm hình đó. Khi hai chị em Nami và Nojiko đang nói chuyện vui vẻ thì một tiếng hét cắt ngang làm mọi người ngừng nói chuyện với nhau mà chú ý đến người đang la hét kia nguời đàn ông nói


( mấy phần này mình chép mạng nha )
Nami: chị Nojiko chúng ta mau về thôi! Nhanh lên chị - bọn Arlong đã đến rồi cô phải về thật nhanh để bảo vệ ngôi nhà, mẹ Bellemere

Cô kéo Nojiko chạy nhanh về nhà không thể nào chạy nhanh hơn được nữa

Nojiko: Nami em bình tĩnh một chút đi chúng sẽ không thể thấy nhà chúng ta từ ngôi làng

Nami: không đâu chị Nojiko chúng có thể thấy từ khói lửa mà mẹ Bellemere nấu ăn - Nojiko sửng sốt đúng vậy chúng có thể thấy khói bếp nhà mình đi đến chỗ này

Nami: mẹ Bellemere.....mẹ Bellemere..... - Nami vừa vào nhà đã kêu ầm lên làm Bellemere không hiểu, nhìn qua Nojiko con bé dang thở hộc hộc bên kia

Mẹ Bellemere: có chuyện gì sao hai đứa hoảng thế

Nojiko: có...Có hải tặc đến họ đang ở trong làng

Mẹ Bellemere: cái gì để mẹ đi xem - nghe như thế cô rất sử sốt đám hải tặc xấu xa đó lên đảo này định cướp của sao, không thể được cô là một người lính hải quân cô không cho phép chuyện đó sảy ra

Nami: mẹ Bellemere đừng ra ngoài họ sẽ giết mẹ - lúc này không thể cho mẹ ra được chỉ cần mẹ trốn một lát thôi là mọi chuyện sẽ ổn thôi! Đúng lúc này

Arlong: xin chào cả nhà, không làm phiền khi chúng tôi thu phí chứ

Arlong từ ngoài cửa đi vào nhưng vừa bước vào được mấy bước với sự hoảng hốt cùng giật mình của mọi người trong nhà Bellemere đã phản ứng và

Pằng pằng ( tiếng súng ) mẹ Bellemere nổ súng song rồi chạy lên đá vào Arlong đặt ống súng nóng lên miệng hắn

Mẹ Bellemere: mau dẫn đồng bọn của mi cút khỏi chỗ này

Arlong: hahaha ha ha.....rắc rắc - arlong cắn cắn cây súng thành một đống sắt không thể dùng được nữa - cút khỏi chỗ này mới là mày - Arlong hắn ta đấm vào Bellemere làm Bellemere bay ra xa và đầy thương tích

Lúc này Nami ở bên cửa cô đã nhìn thấy hết mọi việc từ đầu cho tới cuối mà lúc này cô đang rất giận, cô đang cầm cây gậy thời tiết trong tay chỉ cần Arlong làm hay nói một câu khó nghe về mẹ Bellemere nữa thì cô sẽ ra tay nhưng khi cô nhìn thấy những người dân nếu cô mà ra tay ở đây nhất định sẽ làm mọi người bị thương, cô không muốn, nước mắt đã rơi cô không biết mình có thể làm gì, giống như lúc nhỏ cô và Nojiko chạy đến ôm mẹ Bellemere cô khóc

Along: chỉ cần các người nộp tiền thì sẽ không chết - arlong nhìn ba người rồi nói - người lớn 100.000 con trẻ con là 50.000

Nami: chúng tôi không có tiền - cô nhìn mọi người và băng hải tặc arlong

Arlong: nếu không thì các người chết thôi!

Nami: ồ vậy nếu tôi vẽ bản đồ để các anh xem và làm việc thì thế nào?

Arlong: vẽ bản đồ? Ha ha nếu ngươi làm việc đó được thì ta sẽ suy nghĩ lại

Nojiko: Nami em bị điên rồi sao nếu em làm việc cho họ thì em sẽ không thực hiện được ước mơ nữa đâu

Mẹ Bellemere: dừng nghĩ lung tung mẹ sẽ nghĩ cách để hai con được sống

Nami: mẹ con đã quyết định rồi với lại nếu như nộp tiền thì sẽ không đủ cho ba người chúng ta nữa đâu

Mẹ Bellemere: không sao đâu cho dù thế hai con cũng sẽ sống, con phải thực hiện ước mơ vĩ đại của mình mà

======hết chương===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro