chương 1
" Hôm nay tôi xin thông báo một tin buồn rằng tồi Dune sẽ giải nghệ vào hết năm này. Do một số vấn đề sức khoẻ nên tôi không thể tiếp tục tôi chân thành cảm ơn mọi người đã yêu thương tôi. Cảm ơn các đồng đội đã luôn sát cánh bên tôi" một chàng trai đang mặc vest đôi chân thon dài đang phát biểu. Giọng cậu cứ nhẹ nhàng vang lên đều đều. Khiến ai cũng buồn. Buồn vì sắp rời xa một tuyển thủ đầy tài năng. Phía dưới những tràng vỗ tay vang lên những lời chúc được giử đến cậu. Từ xa một chàng trai cao ráo đang dõi theo cậu nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Ai cũng biết một tuyển thủ vốn có tuổi nghề không cao và bọn họ dễ mắc phải nhiều căn bệnh liên quan đến tay và cột sống vì bọn họ phải luyện tập liên tục. Nhưng với Dune thì khác cậu buộc phải tuyên bố sớm hơn vì cậu đã bị thoái hóa cột sống, đau các khớp tay ngoai ra còn một căn bệnh nữa liên quan đến kì phát tình của cậu. Cậu bị dị ứng với mùi pheromone của anpha. Đối với 1 omega đây gần như là đòn chí mạng với họ. Họ sẽ không thể kết hôn hay yêu đương với bất kì ai. Nó không những ăn mòn cơ thể cậu mà còn hủy diệt ước mơ trở thành tuyển thủ của cậu.
" Tôi không hề hối tiếc về 10 năm qua. Tôi đã khẳng định được tôi là một tuyển thủ giỏi. Và đã chạm tay được vào chiếc cúp vô địch thế giới"
Giọng nói lại vang lên. Mọi người trong khán phòng vắng lên những tiếng nức nở vì thương cậu.
" Lời cuối mà tôi muốn nói là tôi yêu mọi người" người trên sân khấu cúi đầu thấy lời cảm ơn và cả lời chào. Dưới sân khấu những tiếng vỗ tay vang lên. Tiệc tàn mọi người bắt đầu đi về chỉ còn lại Dune và một người nãy giờ luôn trầm ngâm là Kaze. Cậu thì say ngất ngưỡng bởi lẽ tửu lượng của cậu vốn không cao. Anh đi lại bên cậu hỏi.
" Không đấu với tôi nữa à?"
" Không chơi nổi nữa" giọng cậu nhẹ nhàng vang lên. Cả hai rơi vào trầm ngâm
" Kaze. Nếu tôi nói tối thích cậu thì sao?" Giọng cậu bất ngờ vang lên
" Đừng đùa nữa. Không vui tí nào" anh đáp lại với giọng trầm ấm.
Trợ lí của cậu bước tới đỡ cậu lên xe.
Một tuần bắt đầu từ ngày đó trôi quá. Có lẽ người đó đã quên lời tỏ tình ấy.
Một căn phòng nhỏ đang mở đèn ngoài cửa bóng tối đã bao trùm khắp nơi. Tiếng mưa rỉ rích vang lên ngoài cửa sổ, một mùi hương hoa lan nhẹ nhàng toả ra khắp căn phòng nồng nàn quyến rủ nhưng cũng kích thích chết người. Trong căn phòng tối ấy có một người đàn ông đang cuộn tròn vào chăn. Đôi mắt ửng đỏ nỗi đau lan lên khắp người, cả người như một vũng bùn có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Đó chính là Dune- tuyển thủ đi ad nổi tiếng của giới liên minh huyền thoại. Cậu khó khăn mở máy gọi cho zen một tuyển thủ của nhà ELV cũng là anh em thân thiết của cậu
" Zen đi chơi với kan cậu ta bỏ quên điện thoại trên bàn nên tôi nghe giùm. Có gì đợi cậu ấy về cậu gọi lại" giọng khàn đặc trầm thấp pha chút bực bội vàng lên. Không ai khác ngoài Faze , có lẽ anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức nên hơi cau có.
" Có thể mua giúp tôi thuốc ức chế được không? Xin...cậu" giọng nói dần nhỏ đi gần như không nghe được. Anh gần Như đã tỉnh sợ người bên kia điện thoại sẽ gặp chuyện nên anh vội nói
" Nè không sao chứ? Alo. Dune"
Không có âm thanh hồi đáp. Anh mặc quần áo rồi bước ra khỏi nhà tìm hiệu thuốc gần nhất. Mua xong thuốc anh mới nhớ điều quan trọng nhất. Anh không biết nhà của Dune...
Anh vội gọi cho Kay
" Zen đâu?"
" Dạ anh đợi em xíu" Kay vội vàng chuyển máy cho zen. " Em nghe anh ạ"
" Nhà của Dune ở đâu?"
"Dạ???" Zen bất ngờ bởi câu hỏi của anh mình. Anh cậu có thân với Dune đâu tự dưng hỏi nhà ảnh. Zen nghệch mặt ra với câu hỏi này. Anh bực bội nhắc lại câu hỏi
" Nhà của Dune ở đâu?"
" Dạ để em giử địa chỉ ạ" sợ anh nổi giận zen liền giử cho anh
Sau khi có xong địa chỉ. Anh nhanh chóng lái xe đến. Nhấn chuông một lúc thì người bên trong cũng chịu mở cánh cửa ra. Cả căn phòng toàn hương hoa làm ảnh như ngộp thở. Anh nhanh chóng đưa thuốc cho cậu. Vừa tính quay đi nhưng lại nghe tiếng thân thể ngã xuống. Anh vội quay lại đỡ cậu vào phòng ngủ.
" Cậu có sao không?" Anh cất tiếng hỏi
" Đau quá" giọng cậu nỉ non trên người đầy những dấu chấm đỏ nổi lên
" Để tôi lấy thuốc cho cậu" anh đưa thuốc cho cậu. Anh nhanh chóng đưa thuốc đến. Cậu nhận lấy rồi tiêm lên bắp tay nhưng cậu không đâm vào được đôi tay run rẩy không thể điều kiển. Anh chộp lấy ống tiêm
" Để tôi" anh tiêm thuốc vào bắp tay cậu. Cậu mệt mỏi ngã xuống giường. Mùi hoa lan cứ xộc thẳng vào mũi thực sự anh không thở nổi nữa. Tuyến thể của anh như bị đốt cháy lên. Anh cố gắng dùng lí trí để duy trì kiểm soát cơ thể. Nhưng một chút pheromone đã bị thoát ra. Cậu gần như ngất đi nhưng vì mùi hương ấy quá thơm quá mê người nên cậu đã lại gần cổ anh. Anh cố sức đẩy cậu lại sợ cậu ngã nên chỉ như đấm vào bông. Vết đỏ một lúc lại trở nặng vốn dĩ thuốc không thể nào có tác dụng với cậu.
" Ưm.....ư....mmmm" cậu cứ nỉ non bên tai anh. Phía dưới anh trướng lên phát đau.
" Cậu bình tĩnh lại. Chúng ta không thể như này được" giọng anh khàn đặc trầm xuống mê người. Cậu thì vốn không nghe được gì chỉ hành động theo bản năng. Từ từ tiến về phía anh cuốn lấy anh nỉ non bên tai anh. Sau một lúc vật lộn, sợi dây lí trí của anh cuối cùng đã đứt.
Anh đã bị pheromone của cậu làm cho phát tình. Anh Như hổ đói ôm lấy cậu hôn lên môi cậu, đôi mắt chuyển sang dữ dằn như sợ ai đó sẽ lấy đi đồ vật yêu thích của mình. Anh trượt xuống hôn cổ cậu, cổ cậu chằng chịt những vết đỏ. Anh lại hôn vùng xương quay xanh. Cậu thì cứ nỉ non bên tai như thách thức giới hạn của anh. Một lúc sau quần áo cậu và anh đã không cánh mà bay.
" Em yêu anh faze" giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, sướt mướt làm cho cậu bé anh căng cứng.
Chuyện gì đến cũng đến anh và cậu đã vờn nhau suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro