chap 6
Lâm: Trương Chân Nguyên anh đi đâu mà suốt đêm không về hả.
Nguyên: vợ à, tối qua anh phải giải quyết cái hợp đồng kia nên là...
Lâm: nên là anh ở lại công ty phải không?
Nguyên: đúng vậy a, vợ à em đừng giận nữa.
Trình: hai đứa bay có thôi đi không, sáng nào cũng ồn ào như vậy.
Kỳ: đúng đó, ngày nào cũng nghe hai đứa bay luyện thanh, có ngày anh mày đi thay màng nhĩ luôn quá.
Lâm: hihi em xin lỗi.
Hiên: vào ăn sáng thôi, Hạo Tường có làm đồ ăn sáng cho chúng ta này.
All: ok.
Sau khi ăn sáng thì tất cả đều đi làm. Còn Hạo Tường thì tới quán từ sớm để mở cửa.
Đến trưa tấy cả từ công ty chạy thẳng tới quán Hạo Tường luôn, lúc nào cũng vậy.
Tường: mọi người tới rồi sao.
All: ừm
Tường: ngồi đi, hôm nay uống gì em pha, hay là như cũ.
All: như cũ đi.
Sau khi pha đồ uống xong thì cậu cũng ngồi xuống, Á Hiên thấy mặt mày cậu có chút mệt mỏi liền lo lắng hỏi.
Hiên: này cậu không sao chứ
Tường: tớ không sao?
Lâm: có chuyện gì hả.
Hiên: hình như Hạo Tường không ổn lắm, tớ hỏi nhưng cậu ấy bảo không sao.
Tường: tớ không sao thật mà, chắc là sáng giờ khách hơi nhiều thôi, nên mệt chút thôi.
Trình: vậy em nhớ chú ý sức khỏe chút.
Tường: ừm em biết rồi.
Cả đám ngồi tám xuyên quốc gia một hồi thì cũng tới giờ làm, ai nấy cũng nhanh chóng chạy về công ty làm việc, cậu cũng đứng dậy cầm mấy cái lmy đem đi rửa, sau khi rửa và xếp ngọn vào thì đột nhiên đầu cậu lúc này cứ ong ong chẳng nghe được gì, cậu cố chịu nhưng không được, liền bảo với nhân viên là mình hơi mệt nên là về trước, sau đó còn dặn thêm một vài chuyện nữa rồi mới an tâm đi về.
Cậu lúc về nhà thì liền lao vào phòng nằm trên giường, cậu cảm thấy cơ thê rất mệt mỏi và còn rất lạnh, đầu thì đau như búa bổ, cậu lấy chăn cuộn tròn bản thân nằm yên trên giường.
Đinh Trình Hâm hôm nay việc không nhiều nên về nhà khá sớm, vừa bước vào nhà thì thấy giày của cậu, thầm nghĩ giờ này cậu không phải ở quán nước sao, sao hôm nay lại về nhà vào giờ này, anh có chút lo lắng liền đi vào phòng cậu anh đi lại kéo chăn ra đưa tay lên trán cậu, quả nhiên là cậu bị ốm rồi lại còn sốt rất là cao nữa.
Đinh Trình Hâm vội đi lấy miêng dán hạ sốt dán lên cho cậu, sau đó chạy đi mua thuốc và cháo cho cậu, mua về xong anh gọi cậu dậy đút cháo cho cậu ăn xong rồi uống thuốc, lại để cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi. Thật ra anh thích cậu từ lần đầu gặp mặt, anh luôn quan tâm chăm sóc cậu như một người anh trai, anh không dám nói ra tình cản của mình, anh sợ cậu không thích mình ngược lại quan hệ của hai người sẽ không còn như trước nữa, nhưng anh không ngờ rằng bản thân cậu cũng thật sự rất thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro