Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất cần và đam mê

Jung Tea Ji_ cái tên có vẻ đặc biệt nhỉ. Đấy là tên của của cô, một cô gái sống hơi bất cần, liều lĩnh và mang nét đẹp thiên thần. Đôi mắt đen long lanh chực chờ rơi lệ, ánh mắt đượm đượm màu hoàng hôn cùng với làn da trắng hồng mịn màn đấy, mái tóc mềm mại lượn sống, nét đẹp sao mà dịu dàng khiến người ta say mê đến vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt mỹ nhân đấy của cô hoàn hảo đến mức chẳng thể diễn tả cũng chẳng thể rời mắt. Nhưng khuôn mặt ấy mấy khi nở được một nụ cười. Nàng đẹp giống như hoa vậy, một loài hoa độc nhất, chỉ hé nở mà không rộ nở. Phải chăng mùa hoa nở chưa tới, người nàng đợi chưa kịp ghé qua?
Tình yêu đối với cô vẫn mãi xa vời, cô không cần một ai cả, cái cách sống quá cô độc của một loài hoa. Đã mấy ngày cô chưa ngủ tại kiến trúc xá rồi nhỉ? 3 ngày rồi, 3 đêm nay, đêm nào cũng ngủ tại Thư viện quốc gia ở Seoul, đọc sách, ghi chép và ngủ quên. Một ngày 24 giờ đồng hồ có lẽ quá ít với Tea Ji.
5h13'
"  Haizz, mình ngủ 3 tiếng rồi sao??" Lại vội vàng, vội vàng, đấy là cách sống hay phong cách của cô nhỉ? Tea Ji vội chạy về KTX, tắm rửa thay một đồ xong rồi quơ lấy đại vài một đồ vật vảnh bỏ vào túi rồi lại chạy ra ngoài.
5h47' có lẽ nhiều người vẫn còn đang ngủ nhưng giờ này lại có một cô gái ngồi ăn mì tại công viên. Có lẽ đấy là bữa sáng của cô? Một cô gái tiết kiệm thời gian và tiết kiệm cả tiền. Cô như đánh cược mạng sống mình cho đam mê vậy, ước mơ trở thành một Huấn luyện viên bóng đá hảo huyền. Cô kì lạ, ước mơ kì lạ, cách sống cũng kì lạ. Nhân viên tại một quán cà phê là công việc của cô. Bắt đầu làm việc từ 6h30 sáng và tan làm vào 4 giờ chiều. Đấy chỉ là một nửa chặng đường, hôm nào cũng vậy, cô lại lang thang trên con đường đông đúc ở Seoul, lang thang, lang thang và hôm đó vô tình gặp anh. Cái chạm nhẹ của duyên số. Cô có vẻ ấn tượng một chút về chàng trai ấy, tuy chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt mỹ miều kia nhưng đôi mắt sắt của anh khiến cô ấn tượng khá nhiều, ánh mắt khiến bao nhiêu cô nàng điên đảo. Nhưng ấn tượng đối với cô chẳng qua cũng chỉ là một khái niệm không dùng được. Seoul rộng lớn quá, nhìn sơ có vẻ đẹp đẽ và hào hoa, nhưng Seoul nhiều màu sắc đấy đối với cô chỉ là một thành phố với hai màu trắng đen. Một thành phố vô vị dưới cách nhìn của một kẻ bất cần. Tea Ji học khóa bổ túc Huấn luyện viên tại một trung tâm thể thao gần trung tâm Seoul và cũng khá gần quán cà phê cô làm việc. Thẩn thơ khoảng 20 phút trên con đường dài rộng kia cô cũng đi đến được Trung tâm, đấy là thứ duy nhất khiến cô gái này hứng thú, một buổi học khoảng 2 tiếng quá ngắn ngủi với số tiến học phí phải trả. Học phí đắt quá sức chịu đựng với một cô gái như cô. Nhưng hình cô đã đặt cược rồi. Đặt cược với số phận rằng cô sẽ thành công và phải thành công. Cô đã cô gắng như thế nào để đến Seoul và theo đuổi ước mơ của mình chứ. Cô cố gắng đến khi không còn sức nữa thì thôi. Ngọn lửa tình yêu hình như đã lụi tàn đối với cô nhưng ngọn lửa đam mê thì cứ cháy mãi, cháy mãi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro