Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU?

"Chị ngồi chung được không?"

Không thể hiện sự ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Tú, Minh nhìn lên với ánh mắt không thể vui hơn

"Cuối cùng cũng gặp được chị"

Tú đặt quyển sách xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên phải Minh, đang định ngồi xuống thì Minh  ngăn Tú lại "Chị ngồi bên trái em đi". Tú chưa hiểu gì nhưng vẫn di chuyển chỗ ngồi, vừa ngồi xuống Minh liền nói "chị ngồi góc bên đây nhìn sẽ đẹp hơn". Tú ngượng ngùng trước lời nói của Minh vì thấy hơi khác mọi ngày. Minh và Tú cứ thế mà ngồi cạnh nhau, không nói lời nào, cũng không ai thắc mắc vì sao hai người lại gặp nhau ở đây, thi thoảng lại nhìn nhau, rồi ai lại làm việc nấy, cả hai đang cảm nhận và hiểu ra điều gì đó mà im lặng là thứ âm thanh tuyệt vời nhất lúc này. Nhân viên bưng ra ly nước thứ 2 cho Minh và Tú, nhân viên vừa rời đi, Minh liền hỏi:

"Chị giận em à?" - Tú nghe câu này như bất giác nhớ lại điều gì đó, đúng rồi là giấc mơ sáng nay, Tú đang tự nói mình, lại là mơ nữa hay sao, hay là mơ trong mơ... cố nhớ lại mình đã trả lời sẽ tránh trả lời câu đó, để nếu có mơ nữa thì giấc mơ này vẫn sẽ tiếp tục

"Giận gì, chị có giận gì đâu?"

"Vậy sao hôm trước chị định nhờ gì em rồi không thấy nói tới nữa?"

"À..." - Tú ngầm hiểu những khuất mắc của Minh. 

"Không phải chị muốn làm gì để tặng ai đó sau khi đi chơi về à?" - Minh tiếp tục hỏi

"À..." - Tú vừa gật gù vừa cố nhịn cười 

"Chị cười gì, không phải à?" - Minh vừa hỏi vừa cuối xuống nhìn mặt Tú đang cố giấu nụ cười bí hiểm

"Thì ra em tưởng chị đi chơi với ai đó à? Đó là chị họ của chị, chị ấy ở Mỹ về, muốn đi du lịch xuyên Việt, nhà có chị là thân với chị ấy nhất, nên chị lên kế hoạch đi chơi với chị ấy, nên chị nghỉ phép 2 tuần..."

"À..." - giờ tới Minh là người gật gù mở nút thắt trong lòng

"...Chị định nhờ em làm clip hoặc ghép ảnh này nọ để gửi chị ấy làm kỉ niệm thôi"

"À..." - Minh đưa cuốn sánh lên che nửa khuôn mặt giấu nụ cười nhưng ánh mắt đã tố cáo điều đó.

"Còn em sao hôm trước lại về đột xuất vậy, chị đến phòng thì mọi người nói em về rồi"

Tới đây thì việc Minh im lặng không trả lời Tú làm những nút thắt trong lòng Tú càng xiết chặt, trong đầu đang rất muốn Minh nói gì đó dù là điều Tú không mong muốn, nhưng miệng lại vô thức nói rằng "Không sao, giờ chị cũng không cần thiết làm nữa". Không khí lại im lặng lần nữa, nhưng sự im lặng lần này không phải là thứ âm thanh được mong muốn từ cả hai. 

Trời chuyển dần sang xế chiều, và dần nhanh chuyển tối, Minh và Tú vẫn không ai nói gì, vẫn im lặng ngồi cạnh nhau, không ai tỏ vẻ muốn đi về hay có gì vướng bận. Liệu tình huống này có làm cho Tú vơi bớt phần nào những tò mò thắc mắc về Minh. Ly nước thứ 3 vừa được order, nhân viên quán cũng bắt đầu chú ý 2 cô gái ngồi ở bàn nơi góc sân vườn, việc 2 cô gái đi cùng nhau sẽ rất rôm rả tám chuyện, không thì cũng chụp hình selfie hay đã phải rời quán mà  đi ăn uống ở một chỗ nào khác vài tiếng trước rồi. 2 ca trực nhân viên điều thấy họ vẫn ngồi đó, ít nói chuyện, chỉ ngồi im lặng, tự ai làm việc người đó, một cảnh tượng ít thấy ở quán nên cũng ít nhiều gây chú ý.

  Vừa order ly nước thứ 3, Minh đứng dậy đi vào toilet, chống tay lên bồn rửa mặt, đứng trước gương nhìn mình ngay lúc này, tự hỏi mình điều gì đã làm mình không muốn đi làm vào sáng nay mà nhắn tin cho trưởng phòng xin nghỉ. Tự hỏi bao nhiêu quán mình không vào mà sao lại vào quán này, và gặp Tú ở đây, bao nhiêu thắc mắc trước đó của Minh cũng đã được mở nút khi nghe Tú giải thích, chẳng phải mọi thứ đang cố tình sắp đặt để thử thách cái tâm lý yếu đuối bị che đậy bởi bề ngoài lạnh lùng hay sao. Rửa măt cho thật tỉnh táo, hít một hơi thật mạnh để quay ra thú nhận một điều với Tú mà Minh không thể che giấu được nữa, Minh cảm thấy điều đó có lỗi với Tú và cảm xúc của chính mình. 

Minh quay lại bàn, lúc này quán bắt đầu lên đèn, hơi bất ngờ vì mình đã ở đây từ sáng sớm đến chập tối, từng bàn ngoài sân được đặt 1 ngọn nến để thấp sáng, từ chỗ Minh đi ra hướng đến bàn, Tú đang tựa đầu lên tay nằm trên bàn, ánh mắt sáng như ánh nến đang rọi vào Tú, vừa đi tới vừa không thể rời mắt hình ảnh Tú trước mắt, góc mặt 3 phần 4 hoàn hảo dưới ánh nến vàng, chiếc má lúm đồng tiền đủ sâu để ánh sáng ấy lọt vào, Minh nghĩ mình như lạc vào một khung cảnh nào đó không có thực, nhất là đang ở trong không gian này. Cảm giác ấy lại đến khi Minh về chỗ ngồi, hồi hợp, khó thở và như có một luồn điện phía sau lưng, hít từng hơi thật sâu nhưng đủ để người ngồi gần nghe rỏ. 

Tú vẫn nằm dài trên tay mình, mắt chăm chú nhìn ngọn lửa, ngón tay khều mấy hộp nến trước mặt mặc dù đã biết Minh bên cạnh nhưng vẫn không nói gì. Một lúc sau, bất chợt Tú xoay chuyển ánh nhìn sang Minh, đầu vẫn nằm dày trên cánh tay đặt trên bàn. Minh hơi hoảng hốt với ánh nhìn đó, ngượng ngùng lấy ly nước trên bàn lên uống 1 ngụm to để đẩy trôi cái cổ họng đang khô khốc. Vừa đặt ly xuống, Tú nhanh chóng chộp ngón tay trỏ Minh, cứ thế mà nắm giữ một hồi lâu trên bàn, ngón cái Tú vân vê đầu ngón tay Minh, lúc này tim Minh đập liên hồi nhưng vẫn cứ để như thế mà cảm nhận sự hồi hộp từ bàn tay đầy mồ hôi của Tú.

Vẫn là sự im lặng giữa cả 2 và lần này nên là như thế, cứ để cảm xúc dẫn lối 2 trái tim đang kiềm nén suy nghĩ của mình về đối phương, bỏ qua mọi câu hỏi mà cứ hành động. Chợt Tú cầm ngón tay ấy đưa lên vuốt chân mày của mình, Minh cứ để Tú làm điều Tú muốn và nhìn theo. Tú cầm ngón tay lên và chậm rải lướt trên hàng chân mày ấy như Minh đang vẽ lại chân dung của Tú vậy. Rồi Tú thả tay ra, ngón tay ấy vẫn tiếp tục lướt qua sóng mũi, đôi mắt, rồi gò má, chậm rải nhẹ nhàng. Tú nhìn lên Minh xem phản ứng của Minh thế nào, đôi mắt Minh vẫn theo dõi và kiểm soát ngón tay của mình lúc này. Từ gò má dần dần di chuyển qua vành tai rồi xuống dái tai, rồi Minh chống 1 tay lên bàn để đưa người mình đến gần hơn mà luồn tay qua ót của Tú đã được tóc che phủ. Minh bóp nhẹ sau gáy làm Tú như muốn lịm dần vào giấc ngủ. Nhưng không, Tú không muốn thêm một giấc mơ nào nữa. Tay Minh vẫn tiếp tục đưa xuống môi Tú, lướt ngón tay rồi ấn nhẹ giữa đôi môi

" Môi Tú đẹp quá, như trong tranh vẽ vậy"

Những lời này bình thường rất sáo rỗng khi nghe nhưng ngay lúc này đây nó làm một con tim tan chảy. Không phải trong vô thức, Tú hôn nhẹ lên ngón tay đang ở trước môi của mình, rồi chủ động chòm người dậy, thật nhanh đưa tay mình kéo cổ Minh lại và đặt một nụ hôn lên môi Minh dài chừng là 5 giây, ngừng lại một chút nhìn vào mắt Minh xem phản ứng thế nào thì Tú tiếp tục đưa môi mình vào vị trí cũ rồi đưa miệng cắn nhẹ môi dưới một lúc rồi kéo ra, đôi môi ấy thật mềm mại, Tú không tin là mình  vừa nếm được đôi môi ấy và đây có thể là lần cuối cùng.  Từ ngay lúc này đây Tú biết con tim vừa tan chảy vài phút trước đã sẳn sàng tan vỡ cho bất kỳ điều gì xảy ra sau nụ hôn đó. Tuy là chủ động nhưng Tú cảm thấy hơi ngượng ngùng mà bỏ vào toilet.  Minh thẩn thờ ngồi trơ trọi giữa 1 góc vườn, hồi tưởng điều vừa xảy ra 10 phút trước mà tưởng chừng kéo dài lâu lắm, cái góc khuất đó dù không ai thấy chuyện gì vừa xảy ra nhưng Minh đã cảm thấy ray rức sau nụ hôn đó.

Minh đã có bạn trai nhưng Minh thích Tú và nụ hôn đó chính là những gì Minh đang tìm kiếm. 

.TBC.

....

P/s: con tim dẫn lối nhưng có vào mà chẳng có ra, những ngày sắp tới sẽ là gì đây. Minh vẫn giữ im lặng hay nói cho Tú biết và rồi Tú sẽ thế nào khi đối diện với điều đó. Một trái tim vừa tan chảy đã sẳn tan vỡ, còn một trái tim dù đang yêu nhưng tới bây giờ mới gặp người làm mình thổn thức...

Qua Valentine rồi, nhưng viết về mối tình đầu không bao giờ quên được...hiuhiu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro