Chap 9: Thư viện
Ngày mai là ngày mà Serena đang mong chờ, dạy kèm cho Satoshi ở thư viện.
- 7 giờ, nhất định ngày mai mình phải dậy lúc 7 giờ. Không thể để cho Satoshi chờ mình được.
Cô gái tóc nâu lẩm bẩm trước khi đi ngủ. Đã tổng cộng 21 cái đồng hồ báo thức đi cô ném hư trong tuần này rồi. Áp dụng theo cách trong sách, cô liên tục bắt não phải ghi nhớ cụm từ " dậy lúc 7 giờ " Vậy là, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Chíp chíp
Tiếng chim hót đánh thức Serena dậy. Ngay lập tức, cô chộp lấy cái đồng hồ trên đầu giường. Cô nhìn chằm chằm vào nó
- 6 giờ rưỡi, may quá!
Mặc chiếc áo trắng dài tay, khoác thêm áo len màu be cùng váy xếp ly đen. Cô bước xuống cầu thang, ngang qua chiếc bàn bếp, có một mẩu giấy!
Gửi Serena
Hôm nay mẹ phải đi làm sớm hơn ngày thường một chút, không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Mẹ có để lại cho con chút tiền, tự lấy mua đồ ăn dùm mẹ nha!
Yêu con
- Chậc, lại đi nữa. Cô nghĩ thầm
Quơ mớ tiền trên bàn rồi đút vào túi, cô đi tới cửa hàng tiện lợi. Cô mua một cái cơm nắm thanh của cùng một chai sữa dâu. Bữa ăn không quá cầu kì nhưng cũng đủ lấp đầy cái bụng đói.
- Giờ thì đến thư viện. Cô kiểm tra lại đồ đạc trước khi đi. Thư viện nằm cách trường Pokemon không xa, đi bộ tầm 30 phút là tới. Bây giờ là 7 giờ 15, cô còn dư dã khá nhiều thời gian nên cô tranh thủ ghé qua cửa hàng tạp hóa mua vài cây bút chì. Chợt, Serena thấy ai đó quen quen, mái tóc cam này... Kasumi!
Dường như người còn lại cũng nhìn thấy, ánh mắt của hai người con gái chạm như, cảm giác như có tia điện toé lên.
- Bộ dạng này... Chắc chắn là có hẹn ai đó. Gần đây chỉ có thư viện là ngồi được thôi. Túi đựng sách? Vậy là không nhầm được rồi, cậu ấy hẹn ai đó ở thư viện. Với trực giác của một đứa con gái, Kasumi đưa ánh mắt quét qua người Serena và nhanh chóng phân tích.
- Có chuyện gì sao? Serena lúng túng hỏi
- Cậu... Đang tới thư viện?
Thịch
- Và... Có hẹn với một ai đó?
Thịch
Người Serena như rung lên trước mỗi câu hỏi của Kasumi. Cô thật sự không muốn người này tới trong buổi hẹn của mình.
- Vậy là đúng rồi, phải không? Kasumi nheo mắt hỏi
- Ờ thì... thì
- Cậu không trả lời thì mình sẽ tự kiểm tra vậy. Kasumi nói rồi rảo bước thẳng đến thư viện. Serena đứng hình mất một lúc.
- Sao cậu ấy có thể đoán được chứ?
Rồi không để mất nhiều thời gian, cô đuổi theo Kasumi.
Hai cô gái như trẻ con thì nhau xem ai đến thư viện trước.
- Cậu ấy có biểu hiện hơn thua thế này thì chắc chắn 100% là có hẹn với Satoshi rồi. Kasumi nghĩ thầm trong bụng
Hộc hộc hộc
Sau một lúc thì họ cũng tới được thư viện, mồ hôi đầm đìa khiến cô thủ thư nhìn hai cô gái với ánh mắt khó hiểu.
- Serena, mình ở đây nè.
Hai cô gái quay lại và thấy Satoshi đang vẫy tay lúc đang ngồi ở cái bàn trắng.
Kasumi như cắt lao về phía cậu còn cô gái tóc nâu thì có vẻ mệt mỏi hơn. Satoshi chỉ quan tâm đến Serena nên hầu như không thấy Kasumi. Cậu chạy đến bên Serena, hỏi han các thứ rồi đưa cô vào bàn khiến cho Kasumi cảm thấy khó chịu tột độ. Khi mới nhìn thấy Satoshi thì cô nghĩ sẽ ngồi cạnh cậu còn Serena ngồi đối diện nhìn hai người nói chuyện thân mật với nhau nhưng bây giờ thì khác rồi.
3 tiếng sau
- Aaaaa!! Satoshi reo lên. - Bài khó quá, không hiểu gì hết.
- Bình tĩnh. Với dạng bài này, cậu chỉ cần áp dụng công thực sau đó tính trùng bình với những dữ liệu bài cho sẵn là ra thôi. Serena ôn tồn giải thích
Kasumi thì đã về từ nữa tiếng trước rồi, trời khá trưa thế nên Serena quyết định:
- Thôi, lần này học nhiêu đây, bữa khác tiếp tục. Giờ thì cậu có muốn đi ăn trưa không?
- Tuyệt vời, đi ăn thôi. Gần đây có một tiệm mì Ramen ngon lắm. Satoshi nói
- Ừ, chúng ta đi
Tiệm mì
- Cháu chào bác. Satoshi cất tiếng
- À, tưởng ai thì ra là Satoshi. Rồi bác bán mì nhìn sang Serena rồi ra hiệu cho cậu đến gần hơn.
- Cô bé đó dễ thương, xinh xắn. Ráng mà giữ cho kĩ nghệ chưa. Bác nói thì thầm vào tai Satoshi
- Ý bác là Serena hả?
- Thì ra tên là Serena sao? Tên đẹp lắm. Bác bán mì tắm tắc khen
- Ể... Tụi cháu chỉ là... Cậu vừa nói vừa ngoảnh đầu lại nhìn Serena thì thấy cô đang giương đôi mắt xanh biếc lên nhìn cậu. Mặt Satoshi đỏ bừng lên, cậu nói:
- Thôi, không nói chuyện với bác nữa. Cho cháu một tô Ramen xá xíu. Serena, cậu ăn gì?
- Ramen miso. Cô trả lời
Khi ăn, má Serena ửng hồng vì nóng, cô vén mớ tóc lên, thổi những luồng gió nhẹ xuống đôi đũa đang gắp mì. Những thứ đó lọt hết vào mắt Satoshi, nhìn chằm chằm Serena ăn cũng đủ khiến cậu thấy nó rồi.
Ông bác bán mì đứng sau quầy, thấy vậy liền lẩm bẩm:
- Thích người ta rồi thì nói đi nhóc. Chậm coi chừng mất luôn à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro