Chap 8: Ghé thăm
- Serena, dậy ăn sáng đi con. Tiếng mẹ gọi từ bếp vọng vào phòng ngủ của cô
- Dạ, con xuống liền đây.
Lăn qua lăn lại trên chiếc giường, sau đó đưa mắt ra ngoài cửa sổ... ngắm mây. Uể oải bước từng bước xuống chiếc cầu thang gỗ, mệt mỏi để chiếc lưng dựa vào ghế, cô bắt đầu cầm đũa lên và thưởng thức bữa sáng của mình.
- Hôm này mẹ lại đi làm nữa sao? Cô hỏi
- Ừ, mẹ nhờ con chuyện này nha.
- Gì vậy mẹ?
- Khi nào ăn xong, con đem cái này qua cho cô Hanako nha.
Mẹ cô nói trong lúc gói một hộp bánh vào tấm vải xanh dương.
- Cô Hanako? Là mẹ của Satoshi sao?
- Ừ, cô Hanako mời con ở lại ăn trưa với họ luôn. Mẹ ôn tồn
- Mẹ lười nấu đồ ăn cho con thì có. Serena lẩm nhẩm trong miệng
- Vậy mẹ đi nha, bái bai con gái cưng.
Chỉ còn lại Serena một mình trong căn nhà vắng vẻ, cô chẳng buồn ăn nữa. Dọn chén bát xong, cô không đi ngay mà nán lại đọc xong quyển sách yêu thích rồi mới rời khỏi nhà. Hôm nay Serena mặc một chiếc váy với phần áo màu trắng, tay áo dài và xếp lại ở cổ tay, có nơ màu xanh lá pastel. Phần váy ca-rô trắng xanh dài đến đầu gối. Mang một chiếc giày búp bê trắng. Tuyệt vời!
Rảo bước trên con đường dẫn tới trường quen thuộc, hôm nay thầy cô bận họp để bàn về chuyến đi ngoại khóa sắp tới cho các học sinh nên được nghỉ. Nhà Satoshi thuận đường đi học.
- Sướng thật, cậu ấy có thể ngủ nướng được thêm một chút. Cô nghĩ thầm
Chỉ mất 15 phút đi từ nhà cô sang nhà Satoshi. Đứng trước cánh cửa, cô nhấn chuông.
Píng pong
- Ra liền. Tiếng một người phụ nữ vọng ra từ trong nhà
- Ủa, Serena hả cháu? Vào nhà đi.
- Dạ, cháu cảm ơn cô. Serena vui vẻ trả lời lại
- Dạ, cái này... Cô nói rồi chìa gói bánh ra
- À, cảm ơn cháu. Làm phiền cháu quá.
- Satoshi, xuống dắt bạn lên phòng chơi đi con. Tiếng người mẹ hét lên lầu - Cái thằng này, trưa trời trưa trật rồi mà còn chưa chịu dậy nữa. Xin lỗi cháu nha, Serena!
- Bạn nào vậy mẹ, con nhớ hôm nay đâu có hẹn với ai đâu? Satoshi uể oải ló đầu xuống cầu thang. Nhưng mắt cậu sáng rực lên ngay lập tức.
- Serena, sao cậu lại qua đây? Lên phòng mình, chúng ta nói chuyện. Satoshi nói rồi cầm tay dắt cô đi. Khỏi phải nói, Serena ngượng chín mặt.
Trên phòng Satoshi
- Ây da, cậu cứ ngồi chỗ nào cũng được. Phòng hơi nhỏ, thông cảm nha. Cậu lên tiếng
- Ủa, đây không phải là... Serena ngập ngừng nói rồi tiến tới bàn học của Satoshi
- Ừ, đúng rồi. Đó là toàn bộ bài tập mà thầy giao từ đầu năm tới giờ. Có mấy bài khó quá nên mình bỏ qua. Cậu nói như giải đáp thắc mắc của cô
- Vậy sao cậu không hỏi lại thầy?
- Thầy giảng lần một mình không hiểu, có thêm cả trăm lần nữa cũng vậy thôi.
- Trời ơi, đâu có được. Đây đều là những bài quan trọng, cậu không hiểu thì làm sao thi, rồi nhỡ không lên lớp được thì sao đây? Cô nói như hét
- Ngày mai, đến thư viện, 8 giờ. Mình sẽ dạy lại cho cậu những bài này.
- Ơ... Nhưng mà... Satoshi bối rối
- Không nhưng nhị gì cả.
Với ánh mắt sát thủ của Serena, cậu đã bị thuyết phục.
- Hai đứa nói chuyện vui quá! Mẹ của Satoshi đẩy cửa bước vào cùng với một chiếc khay để 2 tách trà và 4 xiên Dango. - Ăn nhẹ đi, Serena. Còn Satoshi, không được giành ăn với bạn đâu nha.
Nhìn xuyên qua khe cửa hẹp, Serena đã nhìn thấy một cái kệ để đầy sách trên đó. Mắt sáng lên như bắt được vàng, cô lay lay người Satoshi hỏi:
- Nè nè, mình có thể đọc vài cuốn sách trên kệ đó không hả?
- Tất nhiên, nhưng mấy cuốn sách đó chán òm hà, mình thích đọc truyện hơn. Cậu vừa dứt lời thì trước mặt đã là một chồng sách cùng Serena với khuôn mặt hí hửng.
Cô say sưa đọc từng dòng chữ, mân mê từng trang giấy đã ngả vàng.
- Không biết cậu ấy thấy nó có gì hay nữa? Satoshi nghĩ thầm trong đầu
K
hông có gì làm, cậu bèn ngồi ngắm Serena. Ngắm đôi má ửng hồng, ngắm đôi mắt xanh, ngắm mái tóc nâu, ngắm tất cả. Tất cả đều được cậu ghi nhớ, cất vào một ngăn trong trái tim. Ánh mắt cậu chăm chú đến nỗi không nhận ra Serena đang gọi mình:
- Nè Satoshi.
Im lặng...
- SATOSHI!!!
Cậu giật mình:
- Hả, à... ừm. Cậu gọi mình hả?
- Mặt mình dính gì mà cậu nhìn hoài vậy?
Satoshi lúng túng không biết trả lời thế nào, mặt cậu đỏ bừng lên, môi cứ mấp mấy mà không nói được thành lời. May sao, lúc đó tiếng mẹ cậu gọi:
- Hai đứa xuống ăn trưa nè.
Hôm nay có khách nên bữa trưa khá thịnh soạn. Tonkatsu ăn cùng cơm trắng, salad trộn mayonnaise, súp miso và một ít Natto.
- Hai đứa cứ ăn tự nhiên, trong bếp còn nhiều lắm!
Đây là ngày mẹ đi vắng đầu tiên mà Serena thấy vui tới vậy. Mẹ của Satoshi đối xử với cô như người thân yêu trong gia đình. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự yêu thương, tôn trọng trong một căn nhà xa lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro