Chap 7: Thường ngày(P2)
Hôm nay, Satoshi dậy sớm bất thường. Sáng, mặt trời chỉ vừa rọi những tia nắng đầu tiên qua cửa số phòng ngủ thì cậu đã tinh tươm, sẵn sàng hết rồi. Vì sao? Vì cậu có hẹn đi học chung với Serena.
- Chà chà, hôm nay có sự kiện gì đặc biệt hay sao vậy ta? Mẹ cậu hỏi ngày khi cậu vừa bước xuống nhà
- Dạ không có gì đâu. Mà mấy giờ rồi hả mẹ?
- 5 giờ 45.
- Sớm vậy sao? Mình hẹn với Serena lúc 6 giờ rưỡi lận. Cậu lầm bầm
- Thì ra là đi học chung, mà còn là với Serena nữa, hèn chi... Mẹ cậu đã nghe lỏm được
- Mẹ à~
- Rồi rồi, ăn sáng đi ông cụ non.
Hôm nay bữa sáng khá thịnh soạn, vì mẹ cậu hôm nay đi làm trễ một chút. Cậu ăn cơm trắng nóng cùng với trứng chiên, đậu Natto trộn với ít hành, đậu phụ lạnh chấm với nước tương và súp miso. Tuyệt vời! Cậu ăn ngấu nghiến vì bình thường bữa sáng chỉ toàn là bánh mì với mứt thôi mà, nhưng còn vì một chuyện nữa. Cậu sợ Serena phải chờ. Nghe mọi người nói con gái khi hẹn ai sẽ đến sớm hơn một chút. Cậu không muốn Serena phải đợi, thà cậu đợi cô còn hơn.
- Con ăn xong rồi, con đi nha mẹ!
- Chờ đã Satoshi, cơm trưa của con nè. Mẹ cậu gọi với theo
- À dạ, con quên
Cậu đón lấy hộp cơm từ tay mẹ rồi chạy đi. Cậu hẹn Serena ở góc phố, nơi có một cây bằng lăng tím cổ thụ.
1 phút...
2 phút...
3 phút...
- A... Lâu quá. Còn tới 15 phút nữa lận. Satoshi hét lên, cậu đã mất kiên nhẫn.
Từ xa, bóng dáng của một cô gái có mái tóc màu mật thấp thoáng chạy tới.
- Satoshi, xin lỗi đã để cậu chờ. Cô hét lên với người bạn đang đứng dưới gốc bằng lăng.
- Có gì đâu, mình chỉ mới vừa tới thôi hà. Cậu vui vẻ trả lời
Hai người bạn rảo bước trên con đường đi học quên thuộc. Im lặng, không nói gì. Đầu tháng 2, thời tiết khá lạnh làm má Serena đỏ ứng lên, hoà quyện với làn da trắng.
- Dễ thương quá... Satoshi nghĩ thầm khi đang lặng lẽ ngắm cô bạn thân
- Mặt mình dính gì hả, Satoshi? Cô chợt lên tiếng
- À không, không có gì.
Lại im lặng. Bộp. Một cái gì đó trắng trắng, lành lạnh rơi lên mũi cô. Tuyết! Rơi rồi!
- Tuyết rơi rồi, tuyệt quá đi Satoshi. Cô hét lên, lộ rõ sự vui sướng. Lấy từ trong cặp ra một cái khoăn choàng màu hồng phấn, quấn quanh cổ rồi chạy dọc xuống dốc đường.
- Yeah, tuyết rơi rồi.
- Tin được không vậy trời, hoá ra Serena cũng có những lúc nhìn như trẻ con vậy sao? Satoshi nghĩ thầm. Serena đã chạy khuất sau một ngã tư, cậu bèn đuổi theo. Nhưng một bàn tay đã giữ cậu lại. Quay ra phía sau nhìn:
- Là Kasumi
- Chào, lâu lắm rồi không gặp, Satoshi.
- À, ờ... Chào cậu. Xin lỗi nha, bây giờ mình có việc phải đi trước. Gặp sau ha! Satoshi nói vội rồi giật tay ra
- Chờ chút đã, có chuyện thì để sau đi, lâu lâu cùng mình tới trường không được hả? Kasumi hỏi với theo
Lời nói chưa tới tai thì Satoshi đã chạy khuất sau ngã tư rồi.
- Có chuyện gì vậy chứ? Kasumi lẩm nhẩm
Còn về phía Serena, đi một hồi mà không nghe tiếng, cô bèn quay lại. Mất rồi! Cô lo lắng, chạy ngược lên dốc, tính vòng lại ngã tư để xem xét tình hình thì...
- SERENA. Tiếng Satoshi hét lên. Nhưng mà do chạy nhanh quá, cậu vấp té. Lăn từ trên dốc xuống, rẽ sang ngã tư rồi đâm sầm vào cây cột điện cuối đường. Serena thấy hết, cô chạy lại, hỏi thăm:
- Cậu còn đứng dậy được không?
- Ui da, hơi đau xíu nhưng chân mình vẫn ổn. Cậu trả lời
- Sưng cổ chân rồi. Lên đây, mình dìu cậu đến trường. Serena nói
Khoác tay qua cổ cô bạn, Satoshi đứng dậy từ từ.
- I cha cha, đau quá. Cậu rên lên
- Bình tĩnh thôi, tới phòng y tế trường sẽ có người chườm đá cho cậu. Cô dịu dàng
Tới cổng trường, Hikari đứng đó như đợi sẵn.
- Thân thiết dữ ha. Mới sáng sớm mà dính nhau như sam rồi. Cô nàng chọc ghẹo Serena
- Thôi đi.
- Rồi rồi, để mình nhường đường cho cặp tình nhân này nha.
- HI-KA-RI. Serena gằn giọng
- Chờ mình chụp một tấm hình cho nó nóng cái đã.
- Lên lớp là cậu liệu hồn với mình nha, Hikari-chan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro